Cậu Hoàng rời đi không lâu, Ngọc đi về gian Mận cất chỉ thêu vào hòm dỗ sau hai người cùng đi về nhà cô.
Cậu Hoàng ở bậc hè nhìn hai người vợ rời đi không cho cậu cái ánh mắt.
Cậu Tân thấy anh trai một mặt thâm tình, cậu ta đi đến nói nhỏ:
– Anh đã sai ngay từ đầu rồi, có ai đi thử lòng vợ như anh đâu? Mận không giống bốn người vợ lẽ này đâu, anh lấy về bốn người vợ mỗi người một màu sắc nhưng chung quy lại vẫn không thắng được người con gái có người chỉ bảo từ nhỏ.
Cậu Hoàng nhìn lại em trai, cậu buột miệng nói:
– Em thích chị dâu của mình có hay lắm không?
Cậu Tân Lắc đầu:
– Em chưa từng hối hận đem lòng yêu chị dâu, ngay từ đầu anh có thể cho Mận hạnh phúc, nhưng anh không bỏ được tính chiếm hữu, anh quan trọng tiền bạc, anh xa đọa không lối về.
Anh nghĩ em không biết ở nhà hiện tại chỉ có năm cô vợ còn ở ngoài anh có bao nhiêu cô đào sao?
– Em tính thế nào?
Cậu Tân cười cười:
– Anh thật sự yêu chị dâu thì thay đổi đi, không phải mình em là đối thủ hiện tại của anh đâu, anh chưa cùng chị chung giường, anh không làm được thì buông tay đi đừng hành hạ một cô gái như Mận, tiền tài quan trọng nhưng lương tâm quan trọng hơn đấy.
Cậu Hoàn giận phát cười:
– Tân, anh là anh trai em, nếu anh cùng Mận hòa ly em cũng không lấy được em cần gì phải nhằm vào anh?
– Em không lấy được nhưng em sẽ chiếm được trái tim cô ấy.
– Em khốn lắm Tân, anh thật không thể ngờ được em lại như thế?
– Anh không nên trách em, ngay từ khi anh ngả lễ em đã nói anh không thể thương cô ấy thì để em.
Anh khi đó nói em không xứng với MẬN, em nhận em không phải con vợ cả, em là một người làm lẽ đẻ ra nhưng em cũng là con trai trong nhà, em chỉ thua anh cái danh mẹ cả đẻ ra thôi.
Anh biết em đã lui nhưng do anh quá đáng, anh nghĩ thế nào khi đêm bốn cô đào về làm vợ? Anh đi ở ngoài phóng túng thành tính không ai nói gì nhưng lấy vợ phải nhìn tông môn nhà người ta rồi hãy lấy.
đàn bà gả chồng họ dù chung chồng còn chọn giống mà gả kia kìa.
Anh đi ngược lại tất cả không xem lệ làng thế nào đem điếm về làm vợ cho cả làng cười chê, giờ anh thay đổi thì làm được gì nữa?
Cậu Hoàng tim run rẩy, em trai cậu thật giống kiểu góc tường nha có bao nhiêu chỗ cậu ta đều nhìn tới, cậu có bao nhiêu góc khuất bị em trai đào hết ra, cảm giác chột dạ nó quẩn quanh cả da đầu cậu.
– Em nói rất hay, nhưng Mận vẫn chỉ nhìn em như một cậu em chồng mà thôi.
– Thì sao? Em đâu cần cô ấy phải làm vợ em khi này? Anh đã lấy cô ấy em sẽ không thể chung một vợ với anh trai, em chỉ cần bảo vệ cô ấy không khổ sở đến khi anh cùng cô ấy hòa ly thôi.
– Ai nói anh sẽ hòa ly?
Cậu Tân nheo mắt hỏi:
– Anh không tính toán buông tha cho Mận? Anh tính để cho cô ấy sống với cái trinh cả đời à? Hay anh tính dùng tính gia trưởng bảo thủ của mình giam cầm một cô gái để đạt được lợi ích của mình?
Cậu Hoàng bị em trai chất vấn, mặt cậu mất tự nhiên, cậu không dám nói chính mình đang nghĩ đến việc buông tay cô gái cậu thích từ ánh mắt đầu tiên đó.
Cô thông minh xinh đẹp cậu sao có thể để cho người đàn ông khác bên cạnh cô ?
Cậu có được hôm nay cũng khổ mài đọc sách, học tập buôn bán, cậu đi khắp huyện thành không nơi nào cậu chưa thử qua, lần đầu cậu biết lên giường với cô đào khi đó cậu mới 16 tuổi.
Cậu biết làm đàn ông mấy ai chịu chỉ có một con đàn bà bên người, cậu đi quá hát gọi cô đào mua vui, bao nuôi hết cô này cô khác đều vì sự chiến hữu như em trai nói.
Thầy cậu ông còn có người đàn bà khác ngoài luồng không tính hai người mẹ của cậu trong nhà, trên huyện ông cũng bao nuôi người đàn bà khác, cậu thấy bình thường, em trai cậu làm quá nó lên thôi.
Cậu yêu Mận chỉ một phần nhỏ, cậu không thể chỉ có một mình cô, cậu đem bốn người vợ lẽ về thử cô nhưng cậu biết cô làm đàn bà cô sẽ không có quyền cấm cản cậu có mấy người vợ, cậu không bắt cô đi cưới vợ về cho cậu đã tốt hơn khối người ở trong làng.
Cậu Hoàng khinh thường cách nói của em trai, em trai cậu buồn cười hết sức, có ai mà đi thích một người đã có chồng rồi cơ chứ ngốc quá ngốc.
Cậu Hoàng khinh thường em trai nói, cậu không tin em trai để rồi đến khi cậu nhận ra vấn đề nó sai chỗ nào đó lại đã muộn.
Cậu Tân từng nhắc cậu, cậu ta không phải người duy nhất thích Mận, không phải người duy nhất cùng cậu chọi đá khi cậu ngã ngựa.
Trong cuộc tình tay năm, cậu Hoàng lúc đầu là người may mắn nhất, cậu có sai có sửa cả nửa đời sau bao cố gắng cậu mới nhận được ánh mắt chân thực nhất của cô, cậu Tân biết mình không có được cô làm vợ, cậu duy nhất được cô dành cho tình yêu cùng sự áy náy, cậu Phú có được tình yêu ban đầu rồi lời hứa của cậu vẫn không thực hiện được, một người đàn ông sát vách từ nhỏ làm bạn với cô về sau cậu đi xa làm ăn khi trở về cô đang trong cảnh khó khăn, ba người đàn ông đấu nhau không ai chịu ai.
Cậu ta một câu thổ lộ khiến cả thôn đồn thổi cô không biết giữ đạo làm vợ, một giáp ba, cậu Hoàng mưu mô, cậu Tân ổn trọng, cậu Phú khôn ngoan, cậu An âm hiểm…..
Mận thông minh là thế lại gặp bốn người đàn ông ngang hàng với cô, tất cả phải nói về sau, rất lâu sau này.
———
Cậu Hoàng cùng em trai nhìn nhau, ba người Gấm đi đến đánh tan sự xấu hổ.
– Cậu Tân, cậu không đi hội làng xem sao?
Người hỏi là Tuyên, cô ta hỏi cậu Tân tránh đi ra sau gượng gạo nói:
– Em không, ba chị cùng anh Hoàng đi hội làng sao?
– Ừ, nãy cậu nói đưa ba chị đi xem hội làng, cậu có đi cùng luôn không?
Vừng tỏ vẻ làm chị dâu hiểu chuyện gặng hỏi thành công làm cậu Tân một thân nổi da gà, cậu ta liếc mắt anh trai ý hỏi:
“ Anh chọn vợ cũng vừa lắm…”
Cậu Hoàng cười như không liên quan đến cậu ta mà nháy mắt trả lời em trai:
“ Em trai quá khen.”
Cậu Tân nhận được đôi mắt tự tin của anh trai, cậu ta thiếu hoa mắt chóng mặt trực tiếp ngất xỉu, không biết xấu hổ không ngờ lại có loại trình độ như anh trai cậu ta.
Cậu Tân bình tĩnh lắc đầu nói:
– Không, ba chị cùng anh Hoàng đi vui vẻ, em tí dẫn theo cái Huệ, cu Tuấn với chị Vân đi xem hát trên sông…..
– Thế em đi sau vậy.
– Vâng.
Nói xong cậu Tân không dám đứng thêm một khắc nào nữa cậu chạy nhanh đi xuống gian của chị gái đón cu Tuấn cùng đi.
Cậu Hoàng thấy em trai chạy trối chết cậu ta mỉm cười nói ba người Gấm:
– Đi thôi, đi hội làng ba em đừng làm cái gì khiến tôi mất mặt biết chưa?
– Vâng chúng em nghe cậu.
Cậu Hoàng ừ tiếng sau dẫn ba người đi chơi.
Về phía Mận cô đi về nhà thấy em trai, em gái, anh trai, chị dâu đều chờ ở cổng rồi cô đi lên chào hỏi sau cùng đi với mọi người.
Đi đến đoạn giữa làng cái Hậu thủ thỉ bên tai cô:
– Chị, tí cho thêm người đi chơi chung với mấy người chúng ta được không?
Mận mặt khó hiểu hỏi lại:
– Mọi người đông đủ rồi còn cái gì còn thêm nữa?
Cái Hậu á khẩu nghẹn lời hết nói nổi lại chị gái, cái Tím ở bên giải vây giúp cái Hậu:
– Cái này em hỏi nhiều làm gì? Có người là có người thôi, đằng nào chẳng đi chơi cho vui đúng không ?
Mận gật đầu.
– Thế ai đi cùng nhà chúng ta?
Tím thần bí hề hề nói:
– Người mà em còn hiểu hơn cả chị đấy?
Mận cái hiểu cái không hỏi:
– Người mà em hiểu biết?
– Ừ!
Là ai?
Mận càng nghe càng mông lung, em gái cùng chị gái nhà bác này càng ngày càng nói chuyện ẩn ý làm cô mệt cái đầu suy nghĩ.
Tím thấy em gái không nhận ra là ai, cô ta bĩu môi nói:
– Là cậu Phú chứ ai nữa mà nghĩ mãi không ra?
Mận tay run rẩy khi nghe tên cậu, từ ngày cưới đó cô không gặp lại cậu nữa, sau chỉ nghe thầy mẹ nói cậu nói cậu nguyện chờ đợi cô nếu cô cùng cậu Hoàng hòa ly.
Từ đó đến nay cô không còn nghe tới ai nhắc đến nữa, hôm nay thật phải cùng nhau dạo hội làng cô thấy mất tự nhiên.
Mặt cứng đờ cô cười nhạt, hành động này của cô lọt vào mắt mấy người thân của cô .
Cậu Đủ trong lòng nghĩ:
“ Hazz….
Duyên phận cả rồi xem ra cậu Phú không mấy có duyên cùng em dái mình rồi.”
Cái Hậu nhăn mày:
“ Chị Mận đây là tiếp nhận hay không đây?”
Cái Tím:
“ Xem ra luật làng nó khó quá, hai người khó đến với nhau.”
Thằng Vinh:
“ Chị gái mạnh mẽ quá cũng khổ”
……..
Mọi người cảm thán trong lòng, Ngọc lại một mặt ngưỡng mộ Mận, cô ta biết cô có người đàn ông cùng thôn thích đến không màng tất cả để chờ, Ngọc biết người đàn ông này chấp nhận chờ Mận cũng vì cô có chỗ hơn người.
Cô lương thiện, xinh đẹp là thế có ai không si mê?
Mận hồi lâu sau nói:
– Cậu ấy muốn đi sao giờ chưa tới?
Tất cả mở to mắt ngạc nhiên, cô hỏi cậu bao giờ đến ?
Đầu mấy người nhanh chóng suy xét xem em gái, chị gái nhà mình đã thông suốt, chấp nhận sau này gửi gắm tương lai cho cậu phú không?
Mận mà biết mấy cái đầu đang nghĩ xấu cho cô, cô không đào ngay mấy cái hố lấp kín lại cô không phải là Mận.
Nói một suy ra ba này chỉ có thể là anh em nhà Mận, nòi giống gen trội…..
Hahaha!!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...