Cậu Hoàng cuối cùng biết sợ nói còn hai người nữa còn trên huyện cậu thuê nhà cho ở.
Ông Tũn nghe xong chỉ muốn đi tìm ông bà, con trai ông không biết tiếc của, ông giờ mới biết 4 năm ở huyện ăn ở sao tốn kém thế hóa ra thằng con trời đánh này thuê nhà bao gái? Bao tới 4 đứa…..
Bà Quý kinh ngạc phát sợ mà nhìn con trai, cậu Tân lắc đầu thất vọng tột đỉnh, anh trai không còn cái gì để cho cậu ta nể nữa rồi.
Cậu Đủ ngại cả nhà chưa loạn đủ, cậu ta nói mỉa:
– Giàu thật đấy, 4 năm bao bốn con, cậu lắm vợ phết nhỉ? Thản nào ở thôn không ai lọt vào mắt cậu Hoàng đây.
Một con ngu si, một con thì tưởng mình là vua chúa tinh tướng rởm.
Thằng Vinh bịt miệng cười, cậu Đủ đúng làm đủ mặt mũi nhà ông Tũn quét rác.
Mận từ đầu tới cuối cô chỉ nhìn mà không nói, trưởng thôn Trụ kinh hãi với sự hiểu chuyện của cô.
Nhà mình nói cô im lặng chỉ đứng làm nền, cô làm vậy được lợi cả đàng nhà mình, cả đàng nhà chồng.
Hỏi sao ông Tũn nói con trai muốn bỏ vợ thì bỏ với điều gì?
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cậu Hoàng lăng nhăng, ngu ngốc vớ được ngay cô vợ tử tế đến sợ hãi.
Nhà vợ bênh đùm, điều ông trưởng thôn Trụ vài năm sau còn nhớ không quên một ngày đến coi trò cười nhà ông Tũn.
Cũng ngày hôm đó ông tuổi tuổi ông biểu tộc bên thôn lại đi nể phục một cô gái mới 18 tuổi đầu.
Thế mới nói đàn bà đất Việt giỏi giang, đẹp nết đẹp người, đừng vội chê cười đôi lúc mình vô tình lại lấy được người đàn bà giỏi đó.
Hãy tôn trọng nắm bắt đừng để tuột mất về sau hối không kịp….
Câu xứng cậu Hoàng, cả đời về sau giỏi kinh thương có tiếng, ăn nói ngọt ngào lại vô con, vô vợ…..
cậu có không biết giữ đến ngày nhận ra cậu đã hối không kịp….
Vì đuổi theo người con gái cậu luôn mồm chửi đĩ…điếm đó mà cả đời cậu độc thân không vợ!!!
———-
Hai bên giải tán, cậu Hoàng bị tộc biểu kêu vào nhà thờ tổ trông ngày tết.
Gấm không muốn cũng phải muốn làm cũng phải làm, cậu Tân bị ông Tũn bắt đi đem thêm hai người trên huyện về, còn cầm thêm tiền đi lên trả tiền nhà thuê cho hai người đó ở.
Cả nhà không còn vui vẻ như lúc sáng, chiều tối ông Tũn đi ra đồng mời ông bà về nhà ăn tết cùng con cháu.
Cơm tối Mận ngồi ở chính mình gian cùng Ngọc ăn cơm, cô nhìn Ngọc thật tình khuyên:
– Ăn nhiều vào, cô chưa phải đi ngõ cụt, tôi không phải người đàn bà ác độc, cô chỉ cần tự tỉnh ngộ cái đó là duyên phận sau này của cô.
Ai không có lúc sai lầm, biết sai biết sửa mới hay hiểu không?
Ngọc ánh mắt tia sáng cảm ơn Mận, trải qua một ngày nghĩ cô ta không còn oán trách hay ghét bỏ Mận, ngược lại cô ta cảm thấy may mắn vì được cô bao dung độ lượng cho những sai lầm của mình.
– Mận, cảm ơn cô vì không trách tôi, cảm ơn cô vì giúp tôi nhận ra tôi sống mấy năm nay thật ngu ngốc.
Cậu ấy không yêu tôi lại muốn tôi cùng cô tranh chấp người như vậy sẽ không yêu ai thật lòng.
– Cô hiểu sớm không có muộn.
Ngọc tâm còn lo lắng hỏi:
– Mà cậu đi nhà tổ trông ngày tết Gấm bên kia ???
Mận nắm đôi đũa nhìn mâm cơm nói:
– Cô ta không dễ dàng như tôi nghĩ, cô trước mồm đi trước cái đầu còn cô ta cậu bị đánh hay bị chửi đều ngậm miệng.
Người như vậy không phải thứ tốt gì, cô làm lẽ không có con ở theo nếu không dám sang gian kia ở thì ở gian này đi dù sao tết sau cậu ấy cũng không qua đây.
Ngọc áy náy xin lỗi:
– Xin lỗi vì trước tôi không hiểu chuyện làm cô giờ khó xử!
Mận không để tâm.
– Có gì mà khó xử, cô hiểu ra thì quá khứ không cần nhắc lại.
Với tôi không quan trọng!
– Nhưng tôi…!!!
– Cô không cần nói nữa, hãy hiếu thuận thầy mẹ lúc đó mọi thứ sẽ như cô mong.
Còn phía cậu ấy biết rằng đau lòng, đau bao nhiêu chỉ cần mình kiên định đau thương đến mấy cũng tan.
Hãy biết cuộc sống thế nào là đủ đừng cưỡng cầu.
– Cảm ơn, tôi đã hiểu.
Mận thở dài cho con Duyên dọn mâm cơm đi cô uống nước nhấc bước ra sân nhìn bầu trời nỉ non:
– Nếu được chọn cô không nên yêu cậu Hoàng, nếu được chọn tôi cũng không rơi vào thế bây giờ….
Đời đâu như mơ, cuộc sống đâu màu đỏ rực rỡ!!!…
…….Cô biết không? Ngày cậu ấy đón tôi từ buồng dưới đi lên nhà, cũng là lần đầu tiên sau 4 năm cậu ấy cùng tôi đính ước.
Cậu khinh thường tôi lỡ thì, cậu khinh tôi cướp đi chỗ của cô….
Khi đó tôi từng nghĩ cậu chắc phải thương yêu cô nhiều lắm.
Tôi không ghen ghét chỉ hâm mộ cô khi đó vào cái thời đa thê này lại có một người đàn ông yêu thương như thế thôi.
Hóa ra sau này tôi để ý rồi nhận ra, cậu Hoàng chỉ xem cô như vợ lẽ, là đàn ông họ 4,5 người vợ còn được…..
…..
Cô luôn to miệng cậu ấy cũng k quản, tôi đánh cô cậu ta tức giận cũng vì lòng tự trọng của cậu ta bị tôi đánh thôi.
Gấm cô ta mới thật được cậu Hoàng bố thí ít tình cảm.
Cô nghĩ cậu ta một khi muốn cho Gấm bước qua ngạch cửa lại khó sao? Cậu ta đâu cần cầm cự làm chi? Nên nói cậu ta giả ngu hay là thâm quá mức? Cô hay Gấm, thậm chí hai người kia dù bước vào nhà này cũng không có chỗ đứng lâu dài….
….
Con người cậu Hoàng yêu tiền, cậu ta bỏ ra bao nuôi mấy người vì ham vui mà thôi, đưa mấy người về chỉ vì muốn thử tôi.
Nếu hôm nay tôi không thật kỹ nhìn cậu ta tôi sẽ bỏ qua cơ hội nhìn rõ mặt sau của người đàn ông mang danh người chồng này.
Ngọc há miệng thở dốc, cô ta vừa nghe cái gì? Trời ơi Mận có thật mới 18 không vậy? Con nhà nho thì không đến mức kín kẽ tới đáy mắt cảm xúc của người khác cũng nhìn ra…
Điều làm Ngọc sốc hơn nữa là cậu Hoàng ở thử Mận? Coi bốn người cô ta chỉ là con cờ? Khó hiểu hơn là cậu cần gì phải thử Mận?
Ngọc nghĩ mãi không ra lại nghe được Mận nói khẽ:
– Không cần nghĩ ngợi gì cả, cậu ta muốn thử thế nào cũng được, làm một người sau này nối nghiệp kinh doanh cho gia đình cậu ta không muốn lấy một người vợ vô dụng.
Người phụ nữ trong mắt cậu Hoàng cần phải thông minh, lanh lợi, nhà bếp xuống được, ngoài đường có thể đi, chân lấm tay bùn đều thỏa đáng như vậy mới giúp sức cho cậu được.
Ngọc không còn ho to được nữa, cô ta sốc sắp đứng không được…
Buồn cười, khi nãy cô ta còn từng ý nghĩ cậu Hoàng tại sao ngu ngốc thế? Bị người trong thôn thóa mạ mà vẫn không đổi hóa ra đều là sự đánh đổi của cậu ta.
Đem bốn người vợ Lẽ cũng không coi là lẽ để thử vợ Cả, định hôn ước trước tận 4 năm chỉ muốn nhà Mận trợ giúp kinh doanh! Thà bị chửi vẫn đối đầu, Ngọc hoài nghi cậu Hoàng đánh Mận là thật trọng tay hay chỉ vài phần lực?
Mận nhìn ra tâm tư của Ngọc cô khẽ cười, một cô gái tuổi 19 lại ngốc không thể ngốc hơn như Ngọc để mà thông minh ra khéo cả đời này không có.
Mận bỗng cảm thấy cô kéo Ngọc về với mình loại cảm giác tự vác đá nện chân nó đau ghê gớm.
Mận cảm giác có sai đâu, Ngọc ngốc đôi lúc bị Gấm cùng hai bà vợ lẽ ngày mai vào cửa hành hạ Mận luôn phải chạy tới kéo chân cứu kịp thời không khéo dưới sông Hồng kia lại có thêm một cái thuyền nhỏ trở gái bị làng thả trôi dọc sông mất.
Mỗi lần cứu lấy cô ngốc này Mận đều bị cậu Hoàng cho một loại sởn tóc gáy.
Chính xác cậu Hoàng lật mặt từ khi bị thả từ nhà thờ tổ đi ra.
Mận gõ trán Ngọc ân cần nói:
– Cái trán này thông ra đi, có thế thôi mà ngốc đần ra thế này mai thêm hai cái của nợ nó vào cô tính cho tôi cùng cô cùng ngủ chuồng trâu mới tỉnh mộng à?
Ngọc vẫn cái giọng chua lè bĩu môi cãi:
– Chị cả yên tâm nếu có đi chuồng trâu hay lợn ngủ em sẽ kéo theo chị cùng con Duyên góp chung cho vui cửa vui nhà.
Mận bất lực:
– Còn thích góp chung, hay cô muốn ngủ ngay đêm nay tôi cho ra ngủ thử cảm giác mai báo cáo nếu nó tốt tôi sẽ gọi thêm Gấm cho cô ta chung vui cùng cô ta.
Còn tôi nhà bao việc ngủ còn không đủ lấy đâu ra thời giờ đi chung vui với cô.
– Có thế thôi chị làm gì nóng tính rồi, em chỉ đùa thôi!
Mận trắng mắt cảnh cáo:
– Trêu cũng nên thông minh ra, cô cho Gấm cùng hai người kia nếm thử thì tôi vỗ tay, còn rủ rê tôi cẩn thận tầng da cho tốt.
Ngọc rụt cổ:
– Gớm chị làm quá, em cũng là ….
– Là cái gì mà là, cô hôm nay nhớ cho kỹ tôi nói, tôi cho cô lên thuyền là để làm gì hiểu không?
Ngọc nhìn Mận ấu trĩ như bà cô 30, cô ta nhỏ giọng trả lời:
– Em biết rồi nhắc mãi.
– Không nhắc để mai cái mồm không ý tứ lại chọc cho thầy mẹ chán ghét để rồi cho người khác nắm cái bím tóc mà giật à?
– Không có, chị Cả yên tâm em sẽ không vạ miệng như trước nữa.
Mận không tin hé mắt đạm đạm nói:
– Giá như ngay từ đầu biết không nên vạ cái miệng thiệt cái thân thì đâu ăn mấy cái tát, đánh 30 cáu roi chứ, đúng là xuẩn!!
Ngọc vô ngữ, Mận có khi nói đạo lý có khi nói như dao găm, cô ta đến khổ, có ai muốn mình ngu ngốc đâu, thầy mẹ đẻ ra nhà đông anh em bị bán đi nhà chứa thì ai dạy đạo lý? Cô ta chỉ biết cách làm nũng lấy lòng nam nhân nào biết tới đọc sách!
Mận có bác là thầy đồ, anh trai cũng vậy, mẹ lại giỏi thầy làm phú ông, bác trai, anh trai đều giỏi buôn bán làm ăn, người ta nói cầm kỳ thi họa cô biết ba rồi chỉ không biết cô có biết đánh đàn không nữa, bốn cái thì biết ba rồi, con nhà phú hào thôi có phải con nhà quan, hay các ông trên huyện hay kinh thành đâu mà được dạy, được học quá nhiều.
Ngọc tò mò hỏi:
– Chị Cả, chị biết đàn không?
Mận nhướn mày, xem Ngọc muốn ôm bụng cười.
Ngọc hỏi đúng cái đau nhất trong lòng Mận, cô thật là xuất khẩu thành thơ, thêu thùa không kém tài nữ kinh thành.
Tính toán chẳng thua đấng nam nhi nhưng cô lại không biết hát khúc hay đánh đàn, đã từng thử qua đàn tranh, đàn bầu đều bất lực ném vào góc buồng.
Đối lập với Mận cái hậu lại đánh đàn siêu phàm, thêu khăn, áo chim ra chuột, viết chữ như gà bới.
Nên nói cô kém 1 cái em gái kém ba, chị em san sẻ.
Mận hỏi ngược lại Ngọc:
– Thế em Hai đây biết không?
Ngọc không nhìn ra đáy mắt giảo hoạt của Mận cô ta hào hứng khoe mẽ:
– Có, em không biết chữ, không biết tính toán nhưng đàn tranh, đàn bầu, tỳ bà em đều đàn.
Mận nghẹn, lần đầu tiên cô nghẹn trước một người ngốc.
Nghẹn nói không ra lời….
Con Duyên bưng miệng cười thầm, Ngọc trước đáng ghét nói lời hỗn láo nhưng hôm nay thông ra nói chuyện vừa ngốc còn khiến mợ nó nghẹn, kaf nghẹn thật đấy.
Ai không biết cai gai đau nhất là mợ nó không biết đánh đàn, ở nhà cái Hậu luôn mang đàn ra trêu trọc mợ nó mỗi khi cô bắt thêu tranh….hahaha….
Chết cười, con Duyên cảm giác ngày sau tuy có chút đau đầu nhưng cười khéo ngang ngửa….
Ngọc nói nước miếng bắn tung tóe, Mận ghét bỏ :
– Chỉ biết đánh đàn có gì mà khoe….
Ngọc sững người, con Duyên trực tiếp ôm bụng ngồi xổm cười….
Mùi vị dấm chua nồng nặc, Mận ghen ghét Ngọc biết đánh đàn, một loại còn chấp nhận này ba loại, cô đang nghi ngờ thầy mẹ khi có bầu cô có phải kiêng kị cái gì mới khiến cô có thù với cây đàn không thế?
Mỗi lần cô đặt tay lên thôi từ thầy mẹ, các em, người ở đê s cái bóng không thấy ở xung quanh gian buồng của cô.
Mận đâu chỉ không biết đánh đàn cô đàn dở không người dán nghe.
Ban đêm mà cô đàn khéo cả làng tưởng nhà ai có đám ma mà khóc tang.
Ngọc bị Mận liếc liền ngậm miệng, hai người sau đó đi ngủ trong sự yên bình, gian nhỏ chỗ cũ của Ngọc lại không yên bình.
Gấm khi chiều cố đòi hỏi được cậu Hoàng cho một con ở tới giúp cô ta, cùng nói cho quy củ trong nhà trong ngày tết.
Cái cốt cậu ta không muốn bị đi giữ nhà thờ tổ cả cá tết sau lại vì vợ lẽ vào cửa làm bị giam thêm.
Gấm ngồi trên giường hậm hực nói cùng con ở:
– Mày tên gì?
Con Tỵ cúi đầu ở bên chán ghét thưa:
– Thưa mợ Ba, con tên Tỵ!
Gấm giọng hất hủi nói:
– Mày chỉ là đứa ở mà có cái mặt khinh thường thế kia à?
Con Tỵ muốn đi về ngủ, trời mùa đông càng về đêm càng lạnh, cả nhà đều đi ngủ nó còn phải đứng chờ Gấm đi ngủ mới được đi.
Nó hôm nay thật tình khiong muốn làm con ở tạm thời cho Gấm rồi mai có thêm hai người mợ nữa.
Nó hâm mộ con Duyên làm con ở nà tối đến không phải chờ mợ Cả ngủ rồi mới đi, cơm thì ăn chung mâm với mợ.
Hôm nay mợ Hai trước chua ngoa biết lỗi mợ Cả bao dung cũng cho ngủ cùng, ăn cùng.
Ai nhìn vào không biết mợ Cả không chấp mợ Hai còn đem mợ vào để dạy lễ nghĩa gia đình cho mợ, ông bà rầu việc ban sáng lại mừng cách cư xử đáng làm vợ Cả của mợ Mận chứ.
Nhắm mắt còn nhìn ra, ông bà không thèm liếc mợ Ba này, sợ là hai mợ mai vào cửa chung số phận đi!
Con Tỵ cúi đầu càng thấp:
– Con không dám.
– Mày không dám, tao làm vợ cậu Hoàng đâu bằng con ở như mày?
– Con thật không dám!
– Thôi tao không dám nói không mai lại có tiếng làm Lẽ không biết lớn nhỏ để người ta kéo nhau đến chửi.
Con Tỵ trong lòng chửi Gấm vài câu:
” Ngu còn nói chữ, cô không rêu rao ai họ tới chửi, cô vô lý còn đổi cho ai.
Mợ Hai tuy mồn nói to, đầu không nghĩ nhưng bụng dạ không như cô, người tham thì thâm.
Ít nhất mợ Hai còn được mợ cả nói, tuy bị đánh mà đánh đúng.
Cô hôm nay cậu Đủ kia tát còn chê tát cô đau tay.
Mặt thì đẹp mà tính con quỷ.”
– Mợ đừng nói vậy, ông bà nghe được sẽ mắng.
Gấm lộ mặt không vui cảm thán:
– Mày con ở thôi cũng hiểu thầy mẹ quá nhỉ?
– Con làm đứa ở phải biết nhìn mặt ông bà chủ mà cư xử, mợ nói vậy oan uổng con.
– Mày nói cho tao xem thời gian này con Mận làm gì ở trong nhà?
Cái gì mà con Mận? Làm lẽ hô vợ Cả làm con?
Con Tỵ sửa lời:
– Mợ làm lẽ chớ gọi mợ Cả như vậy, trước mợ Hai cũng chưa dám thẳng tên gọi mợ Cả, mợ làm vợ thứ Ba cần có tôn ti đừng để ngày mai, ngày kia người ta đến chúc tết họ chửi vào mặt ông bà đầu năm mới.
Gấm xanh mặt quát:
– Tao gọi gì mày dám cãi?
Con Tỵ cao giọng:
– Mợ không biết cậu khi đi theo biểu tộc nói gì à? Con là con ở quét sân vốn theo hầu cơm nước cho ông bà giờ xuống hầu mợ chỉ qua tết.
Chủ ý vẫn là truyền đạt cho mợ hay cái luật trong nhà tránh để như mợ Hai không biết giờ khổ tâm mợ Cả đi dạy.
– Mày, tao được cậu nói làm vợ cả, con kia nó làm lẽ mày chẳng lẽ không biết?
Con Tỵ thời gian xem con Duyên cách nghe lời nó tính tình học theo ít nhiều, đối với Gấm nó không sợ, bà Cả trước nói chỉ cần nó hay con Thủy ngoan ngoãn sau này đều cấp hai chúng nó làm lẽ cho hai cậu.
Nó không muốn nhưng bán thân bà chủ nói sao thì nghe vậy.
Con Thủy sẽ làm lẽ cho cậu Tân, còn nó khéo làm lẽ cậu Hoàng.
Đối với nó Gấm cũng ngang vai ngàn vế với nó.
Nó chỉ kiêng kị, quý mến Mận!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...