Vì là chuyện cực kỳ nghiêm trọng nên cả ba người Ba Yến cũng chạy tới xem tình hình, mặc dù không thể làm gì được nhưng đã là người của nhà họ Trần thì bắt buộc phải có mặt.
Lúc Ba Yến đến thì cậu Hai đã có mặt từ lâu, vẫn là một mình cậu đứng yên một góc, không ai dám tới gần.
Ba Yến lặng lẽ quan sát cậu, cô biết tâm trạng của cậu không được tốt, áp khí lại tăng lên, trông cậu lúc này vừa khủng bố vừa uy lãnh, vậy nên không một ai dám đứng gần bên cạnh cậu.
Trời sinh ra cậu có sẵn áp khí nặng nề trong người, bản tính lại cao ngạo khó gần, nếu không phải là cô cần ở bên cạnh cậu, vậy thì có cho tiền cô, cô cũng không muốn ở cạnh một người khủng bố giống như cậu đây.
Chẳng qua là khi tiếp xúc với cậu, cô thấy tính tình cậu cũng không đến mức nào, có chăng là cậu rất giảo hoạt, không nhìn rõ được thái độ thật sự của cậu mà thôi.
Chứ nói về mức độ tử tế thì cậu vẫn rất tử tế, cô nghĩ là vậy.
Ba người Ba Yến đứng ở phía ngoài hành lang, bà Hai, bà Ba, bà Năm với cậu Hai thì đứng đợi ở trước cửa phòng.
Bà Út Lựu có hẹn đi du lịch với bạn, hiện tại chưa về ngay được, chắc phải sáng hôm sau mới có thể về tới.
Út Nhung đứng bên cạnh Ba Yến, ba người đứng cũng lâu, hơn nửa giờ đồng hồ rồi.
Có chút mỏi mệt, Út Nhung khẽ giọng than thở với hai người Ba Yến và Hai Hạnh.
– Sao lâu quá mà bên trong chưa có động tĩnh gì vậy nhỉ? Nhung mỏi chân quá, hay là mình ngồi xuống ghế đợi được không?
Hai Hạnh liếc khẽ mắt nhìn Út Nhung, cô ấy nghiêm giọng, nói.
– Mọi người đều đứng, bọn mình ngồi sao được.
Cô ráng chút nữa đi, ông chủ bây giờ còn đang nguy kịch mà.
Ba Yến cũng đồng tình, cô phụ họa theo.
– Hạnh nói đúng đó Nhung, cô ráng chút xíu nữa đi, bây giờ mà ngồi là bị la chết, ráng nha!
Út Nhung biết thân biết phận, cô ấy chỉ là nói vậy thôi, chứ nếu thật là cho cô ấy ngồi thì cô ấy cũng không dám ngồi.
Ông chủ chưa rõ sống chết ra sao, người nhà họ Trần đều đang nóng ruột đứng đợi, cô là ai mà dám ngồi, có là Mợ Hai thì cũng không có được cái quyền vô lễ đó.
Im lặng được một chút, Út Nhung vẫn là không chịu được cảm giác nặng nề áp lực, cô ấy lại kêu than.
– Hai người nhìn cậu Hai… có thấy sợ không? Sao Nhung thấy cậu Hai lúc này còn khủng bố hơn bình thường nữa vậy?
Với câu hỏi này của Út Nhung thì Hai Hạnh không giành trả lời, ngược lại là để cho Ba Yến trả lời trước.
Ba Yến cũng không phải người không có não, việc cô không sợ cậu Hai chắc chắn bọn họ đã biết.
Mà tình cảnh của ba người bọn cô là không thể cùng một chuyến thuyền, vậy nên dù bản thân có đặc biệt được cậu Hai yêu thích thì cô cũng sẽ không ngu ngốc mà khoe mẽ huênh hoang.
Hạ giọng thấp xuống nhất có thể, câu trả lời của Ba Yến chỉ đủ cho Hai Hạnh và Út Nhung nghe.
– Cô nói đúng, nhìn cậu Hai thấy sợ quá!
Nghe cô trả lời như vậy, Út Nhung liền tò mò, hỏi.
– Bà cũng thấy sợ cậu Hai hả Yến?
Ba Yến gật đầu, biểu cảm phụ họa theo lời nói.
– Tất nhiên rồi! Tôi cũng sợ mà.
Nhưng chẳng qua là tôi thấy cậu Hai cũng đâu đến nỗi không thể tới gần, lúc cậu bình thường thì không tới mức kinh khủng như bây giờ.
Út Nhung gật gù đồng tình với câu trả lời này của Ba Yến, riêng Hai Hạnh thì không nói gì, chỉ là ánh nhìn của cô ấy dành cho Ba Yến lúc này đã bớt đi vẻ thù địch hơn trước kia một chút…
Thêm mười phút trôi qua, cửa phòng của ông chủ lúc này cũng đã được mở, tạ ơn trời đất là ông chủ không sao, vậy nên bà Hai liền cho ba người các cô trở về phòng nghỉ ngơi, không cần ở đây chờ tin nữa.
Không cần ai nói thì ba người các cô cũng hiểu, các vị chủ nhà lúc này cần có thời gian để nói chuyện riêng với nhau, bọn cô dù sao cũng là người ngoài, không có quyền can dự vào.
Cả ba người cùng trở về, tới mãi lúc này cậu Hai mới chịu liếc mắt nhìn sang, mà cũng không biết là cậu nhìn về phía ai, bởi vì cái liếc mắt này của cậu thật sự là quá nhanh, cũng quá lơ đễnh.
Ba Yến thì không nói rồi, bởi cô cũng không để ý lắm đến chuyện cậu Hai nhìn ai, lý do là vì ánh mắt của cô đang tập trung nhìn về một hướng khác.
Nhưng còn hai người Hai Hạnh và Út Nhung thì không giống như cô, bọn họ thật sự rất muốn cậu Hai nhìn về phía họ, dù chỉ là một ánh nhìn thôi cũng được!
*
Ba người trên đường trở về, ai cũng mang trong lòng mình một suy nghĩ riêng không thể nói với ai.
Chuyện ông chủ đột nhiên bị trúng độc, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng loại chuyện nghiêm trọng như thế này, nhìn sơ qua là biết do có người cố tình hãm hại.
Mà nghĩ thì lại thấy kinh khủng thật, là ai mà lại dám hại cả ông chủ của Trần gia, bộ chán sống rồi hay sao?
Đêm xuống, Ba Yến không tài nào ngủ được, cô cứ trằn trọc qua lại, trong lòng bức rức không yên.
Chịu không được, cô liền bật người ngồi dậy, đứng dậy đi rót nước để uống, sẵn tiện suy nghĩ xem cô nên làm gì tiếp theo…
Lúc chiều khi ở gian nhà của ông chủ, cô nhìn thấy một người toàn thân đều là màu “đen”, đến ấn đường cũng đen kịt, dự là không thể sống được bao lâu nữa.
Mà người đàn ông này, ông ấy là người hầu bệnh mỗi ngày cho ông chủ, cô cũng có gặp qua một hai lần gì đó, ấn tượng gặp mặt rất tốt.
Thật ra thì cô cũng biết con người sống chết có số, nhưng khí đen trên người đàn ông này rất khác lạ, có pha chút khí đỏ như máu, cô không nghĩ là do ông ấy đã tới “số” như mọi người vẫn hay nói.
Đại Đại nhà cô là một “Cổ Sư”, dân gian lại hay gọi những người như ông ấy là “pháp sư” hoặc là thầy trừ tà, mà đã là Cổ sư thì có khả năng tâm linh đặc biệt, có thể làm được rất nhiều chuyện phi thường.
Cô theo Đại Đại đã lâu, bản thân cũng gọi là có tố chất, vậy nên Đại Đại cũng dạy cho cô rất nhiều, cô cũng học được không ít năng lực đặc biệt của Cổ sư từ chỗ Đại Đại.
Mặc dù chưa chính thức làm lễ nhập môn, nhưng cô cũng được xem là đệ tử của Đại Đại, cũng là đệ tử trong giới, chỉ là nếu nói đúng ra thì cô chỉ được xem như là “Cổ sư” nửa mùa…
Nhưng dù cho có là Cổ sư “nửa mùa” thì cô vẫn là Cổ sư, mà đã là Cổ sư thì gặp người bị hại bắt buộc phải cứu, đó là trách nhiệm của một Cổ sư thực thụ.
Lại chưa nói đến việc, chuyện cô cứu mạng người còn rất có lợi cho mệnh kiếp của cô, chỉ cần một người được cô cứu sống thì sẽ giúp cho cô tích thêm phúc đức, có thể kéo dài tuổi thọ mỏng manh này của cô.
Đó cũng là lý do mà trước đây Đại Đại đi cứu người hay đưa cô theo, đến khúc quan trọng đều nhường cho cô tích thêm phúc đức.
Chứ nếu không thì với cái mệnh kiếp kỳ lạ này của cô, chắc cô đã đi chầu ông bà tổ tiên từ đời kiếp nào luôn rồi…
Thôi, không nghĩ nhiều nữa, hiện tại cứ tìm cách đến tìm gặp người đàn ông đó cái đã… tới đâu tính tới đó… mạng người vẫn là quan trọng hơn!
Ba Yến mặc thêm áo khoác, cô đeo ngang bụng một cái túi nhỏ, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.
Vì là ban đêm nên đi lại cũng dễ dàng hơn, trong nhà lại không có nuôi chó, không sợ bị chó sủa.
Cũng may là trí nhớ của cô cũng gọi là tốt nên lúc này mới có thể thuận lợi chui lọt qua khe hở của hàng rào.
Mặc dù có bị ê ẩm người do khe hở quá nhỏ nhưng cô cũng thầm cảm ơn vì cô không quá mập, nếu mập thì đã không chui vừa vào cái khe hở này rồi.
Sau khi vào được trong sân, Ba Yến rất nhanh đã thuận lợi đi được đến phòng ngủ riêng của người đàn ông kia.
Cô biết phòng của ông ấy cũng nhờ một lần theo dì Thảo đến tìm ông ấy để đưa đồ, bây giờ nghĩ lại thì thấy là cô may.
Cô đến trước cửa phòng, tâm tình của cô lúc này có chút biến động, bởi cô không biết cô làm cách nào để vào được bên trong.
Cô chỉ là một Cổ sư nửa mùa, mặc dù có chút tài thuật nhưng nếu nói về chuyện bẻ ổ khóa gì gì đó thì cô không biết, cô cũng đâu phải ăn trộm.
Bây giờ làm sao nhỉ, về thì không được, mà vào cũng không được, cô…
Trong lúc còn đang suy nghĩ đến hói cả đầu thì đột nhiên ở hướng hành lang, cô nghe có tiếng bước chân đang đi đến gần.
Sợ bị phát hiện, cô vội vàng tìm chỗ trốn, là trốn sau chậu cây cảnh to tổ tướng ở ngay gốc hành lang, cũng may là tìm được chỗ trốn kịp thời.
Ba Yến nấp sau chậu cây cảnh, cô nhìn thấy người đàn ông mà cô muốn tìm đang đi tới, ra là ông ấy chưa có về phòng, hên cho cô là cô chưa bẻ khóa để vào trong, nếu không thì bây giờ chắc chắn là còn đúng cái “nịt”.
Người đàn ông không nhìn thấy cô, ông ấy đi từng bước rất mệt nhọc, ấn đường trước trán lại thêm đen, dường như là không thể cứu được nữa…
Đột nhiên ngay lúc này, người đàn ông ấy ôm ngực ho nặng nề liên tục, lúc Ba Yến phát giác được có chuyện không may thì người đàn ông xấu số kia đã ngã xuống đất, bất động tại chỗ.
Ba Yến vội vàng chạy tới chỗ người đàn ông, lúc cô đến nơi, người đàn ông này… đã trợn mắt mà c-h-ế-t!
Cái chết đến quá nhanh… nhanh đến mức không thể cứu được nữa!
Người đàn ông này chết, trên tay ông ấy vẫn còn siết chặt chiếc khăn tay nhỏ, trên khăn tay có dính máu, là máu đen, đen do nhiễm độc…
Người đàn ông này chết do bị hại, không phải chết do bệnh tật hay tận số… ác độc thật!
– Ai? Là ai?
Giọng nói hùng hồn uy lãnh vang lên, Ba Yến còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cái chết của người đàn ông xấu số này thì cô lúc này đã bị phát hiện là đột nhập.
Tay co chặt lại, trong lòng đang cảm thấy rất khó chịu và bất bình, vậy nên lúc nhìn thấy người vừa lên tiếng xuất hiện, cô không thể nói được gì ngoài việc tròn mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh của người đó…
Mà Thế Phong lúc này cũng đã phát hiện ra Ba Yến, anh nhìn thấy biểu hiện khác thường của cô, nhìn thấy ánh mắt kích động của cô… tâm tình anh đột nhiên biến hóa theo một hướng khác.
Lại nhìn xuống chú Tân đã chết, tâm trạng của anh phức tạp khôn cùng.
Nhưng dù cho tâm trạng đang rất tệ thì anh cũng thừa hiểu rõ là Ba Yến không hề có liên quan đến cái chết của chú Tân.
Chỉ là ở đây lúc này còn rất nhiều người, vừa nãy anh quát lớn tiếng như vậy, kiểu gì lát nữa cũng có người đến đây ngay…
Không kịp giải thích, Thế Phong liền bước về phía của Ba Yến, anh kéo tay cô rồi đẩy cô vào căn phòng đối diện với phòng của chú Tân.
Ở đây là phòng kho của gian nhà, hiện tại để cô trốn tạm ở đây, anh sẽ bảo A Đông đưa cô ra ngoài sau.
Đẩy Ba Yến vào trong phòng, Thế Phong nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị, mặc dù thời gian gấp gáp nhưng anh biết là cô đang rất hoảng loạn, vậy nên anh vẫn cố trấn an cô trước khi rời đi.
– Trốn ở đây, đợi A Đông đến đưa cô ra ngoài.
Không phải lo, tôi biết cô không có liên quan đến chú Tân vừa chết.
Vào trong tìm chỗ nấp, nếu không phải là A Đông, tuyệt đối không được ra ngoài… rõ chưa?!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...