***Chủ nhật, 7am...***
-Oa, ngủ đã ghê- vươn người thức dậy và đón chào một ngày mới là Kiwi
Bước ra vườn cùng với tâm trạng ko được vui cho lắm, vì mỗi sáng thức dậy, Kiwi đều thấy mama mình tập thể dục hoặc dọn dẹp ngoài sân. Nhưng buồn thay là ở đây không có hình bóng mẹ cô.
Đang thẩn thơ+mơ mộng thì...
-Thiên Kim, cháu đây rồi!- Một giọng nói trầm ấm vang lên, đó là quản gia của căn biệt thự này, bà Tư. Bà đã hơn 50, trên khuôn mặt đã xuất hiện một vài nếp nhăn ùi
-Bà gọi cháu ạ?- Kiwi nhỏ nhẹ lên tiếng
-Ừ, cháu giúp bà gọi bốn cậu chủ dậy nhé, bà phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người
Trước đây bà phải gọi mọi người dậy, rồi mới bắt đầu làm bữa sáng. Lúc đó bà sợ mọi người cảm thấy bất tiện nên bây giờ có Kiwi ở đây thì không sao đâu nhỉ?
-A, nếu vậy thì bà cứ gọi bọn họ dậy đi, cháu sẽ chuẩn bị bữa sáng cho
Bà suy ngẫm một hồi rồi nói:
-Thế cũng được...
Khi mọi người đang dùng bữa sáng...
-Mùi vị có hơi khác, bà không sao chứ, bà Tư?- Ken vừa ăn vừa nói
-Đúng đấy, không phải hơi mà là hoàn toàn ấy chứ- Kan đồng tình
-Dạ, bữa sáng... không phải... do tôi làm... Là do... cô Thiên Kim làm đấy ạ...!- bà Tư ngập ngừng, sợ mấy cậu sẽ la, mà có khi còn trách mèo con luôn ấy chứ
Nghe thấy tên mình thì Kiwi ngẩn mặt lên, còn bốn anh thì nhìn vào cô
-Ừm, tuy khác nhưng rất ngon, tiếp tục phát huy nghe, bảo bối- Nói rồi Kun tặng cho Kiwi một cái đá mắt
-A, dạ...
"Anh ta thật kì cục, mình có phải em gái hay người yêu anh ta đâu mà gọi mình là bảo bối, làm như mình là đồ vật của anh ta không bằng"
-Cảm ơn vì bữa ăn- Cả năm
-À...ừm... Nếu các anh không phiền, em xin phép được ra ngoài ạ- Kiwi
-Em định đi đâu thế?- Kan hỏi
"Hừ, tự nhiên hỏi một câu vô lí, tại sao mình phải trả lời kia chứ?"
-Chỉ là có chút chuyện riêng thui ạ( zậy mà cũng trả lời =.=')
-Ể, vậy sao, anh cứ tưởng em đi uống cafe với bạn trai chứ- Ken nói
-A, em làm gì có bạn trai ạ!
"Xong chưa zậy trời?"
-Thôi đi Ken, anh đừng trêu Kiwi như thế chứ, em đi đi, đừng về trễ nhé- Kin giúp Kiwi thoát khỏi mớ lộn xộn này
-Dạ, em chào mọi người
*** Quán cafe Queen***
-Xin lỗi bồ nha, tại mấy ông anh ở cái nhà đó, may mà có một anh giải vây- Kiwi vừa nói vừa kéo ghế ngồi đối diện một cô gái
-Ừm... mún chuộc lỗi thì phải bao tui một chầu kem nha- Lê Nguyệt Ánh là cô bạn thân nhất của Kiwi, thường được Kiwi gọi là Kula
-Ok con dê
-Vậy bồ sao ùi, sống trong căn nhà toàn đàn ông chắc mệt lắm ha- Kula hỏi
-Cũng không bị cho là lạc loài đâu, vì ở đó có bà quản gia cũng là phụ nữ mừ- Kiwi trả lời một cách hồn nhiên
-Trời, bà quản gia thì làm được gì, thôi bỏ đi. Mà mấy anh chàng ở đó như thế nào? Đẹp trai không?
-Đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng họ kì cục lắm. Tự nhiên gọi tui là bảo bối, còn nói tui có bạn trai nữa chứ
-Rồi, bồ gặp trúng mấy tay mê gái ùi, chúc bồ may mắn- Kula nói, bắt tay Kiwi rồi rời quán. Để lại cho Kiwi một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu
***
Thời gian trôi thật mau,mới đó mà đã 6pm ùi
Sau khi dùng xong bữa tối, Kiwi lên phòng , lười biếng nằm trên giường chat facebook với Kula
***9.30pm***
Khi đã mỏi mắt, Kiwi quyết định đi xuống lầu để tìm một cốc sữa uống trước khi ngủ. Dưới lầu tối thui, hại cô mang theo cái dế yêu theo mà soi sáng( có bít đèn pin để ở đâu đâu*_*)
Đang loay hoay tìm sữa trong tủ lạnh, Kiwi chợt nghe thấy tiếng mở cửa, à, không, trước đó là tiếng vặn khoá
"Ai thế nhỉ?",Kiwi nghĩ thầm rồi tiến đến chỗ công tắc đèn. Vừa lúc đèn sáng cũng là lúc có những con người bước vào
-A, là các anh sao?- Kiwi thốt lên.
Không sai! Đó là mấy tay sát gái đây mà. Nhìn thấy Kiwi, họ bước tới
-Bảo bối đang làm gì dưới này thế?- Kan hỏi
-Em...đang định đi ngủ ạ- Kiwi ngửi thấy mùi rượu phả ra từ người Kan, đoán chắc mấy anh này từ bar về
-Ể, vậy sao, anh tưởng em đợi tụi anh về chứ, hụt hẫng quá- Kun thở dài
- Nhưng sao giờ này em mới ngủ, hay là...em cũng mới đi chơi về- Tới lượt Kin
-Dạ ko đâu ạ- Kiwi xua tay phủ nhận
"Anh ta coi mình là loại con gái đó sao"
-Em thật sự không rung động sao?- Ken dồn Kiwi vào bờ tường, mặt tiến sát mặt cô
-Tôi nghĩ là anh say rồi đó, các anh nên lên phòng nghỉ ngơi thì hơn, xin phép- Kiwi nhanh chóng trả lời rồi đi lên phòng mình ngủ
- Thú vị ghê, em ấy không bị gì hết, em nhất định phải "cưa" cho bằng được em ý
- Thôi đi ngủ đi, muốn làm gì thì để sau đi- Ken ra lệnh
-Dạ anh hai- thế là căn biệt thự này cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ
END CHAP 2
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...