***4a.m***
Kan ngồi dậy sau trận "mây mưa" vừa rồi, anh nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh. Quả nhiên, cô ta khiến anh rất thõa mãn, nhưng bản tính thì... Dám làm bảo bối của anh khóc, cô sẽ phải lãnh đủ đấy, Thanh Tuyết ạ! Kan mặc đồ vào rồi vác ả trên vai, đưa ả xuống tầng hầm với tình trạng "không mảnh vải che thân". Anh đặt ả xuống một cái ghế, lấy dây xích xích ả chặt vào ghế rồi đi lên nhà và ngủ tiếp
*** Paris, Pháp. 6.30a.m***
Hôm nay vẫn như thường lệ, Kiwi luôn là người dậy sớm nhất. Cô vscn rồi thay đồng phục, kêu các chàng dậy và cùng họ thưởng thức bữa sáng. Trong lúc ăn, cô khẽ đảo mắt một vòng trong phòng, Kun đâu rồi? Cô cứ nghĩ tối qua anh ta đã về rồi chứ? Vẫn chưa về sao? Không kiềm được, cô tò mò lên tiếng:
- Anh Kun đâu rồi ạ?
Mọi hoạt động của các chàng đều ngừng lại, họ đồng loạt nhìn Kiwi trong vài giây rồi đồng thanh với giọng hoảng hốt:
- Tối qua nó không về sao?
- Em không biết, anh ta chỉ lái moto đi tối qua, còn anh ta có về không thì...
- Haizzzz, cái thằng này, lại lưu lạc nơi nào nữa chứ gì- Ken vò đầu bứt tóc nhớ lại. Hồi đó, mỗi khi Kun bực tức chuyện gì, nhất định sẽ đi thật xa, các anh mà không kêu thì 100% anh sẽ ở lại đó luôn.
- Một chút nữa tụi anh sẽ kiếm nó, em ăn rồi chuẩn bị đi học đi- Kan cười nhẹ
- Dạ...- Trong lòng Kiwi bỗng dâng lên một nỗi bất an
***8a.m***
- Kiwi, Kiwi, thầy gọi kìa- Kula liên tục nhắc Kiwi trong khi cô thì cứ nhìn ra cửa sổ.
Thầy dạy Toán liền cầm viên phấn và nhắm vào Kiwi, còn cái con người mang phận "bạn thân" kia thì lặng lẽ né sang một bên và... Bộp! Xin chúc mừng thầy là viên phấn mà thầy lia nó đã trúng đích, và nó chính là trán của mèo con nhà ta. Toàn bộ thành viên trong lớp cười phá lên, kể cả Kula.
- Bây giờ thì em đã tỉnh ngủ chưa Thiên Kim? Lần này là cảnh cáo thôi nhé, còn có lần sau thì em chuẩn bị xách xô với chổi đi lau lớp đó, nghe chưa?
- Dạ, em xin lỗi thầy- Kiwi nói xong thì chĩa đôi mắt hình viên đạn về phía BFF của mình. Còn cô gái nạn nhân kia vẫn "tỉnh như chưa bao giờ tỉnh"
- Ya, sao hồi nãy bồ hông kêu tui?
- Dạ thưa mẹ, con kêu mẹ muốn đứt hơi mà mẹ còn hông tỉnh kia kìa
-...- Cạn cmn lời
*** 9.30 a.m***
- Êy, xuống căn tin đi- Kula vui vẻ vỗ lưng Kiwi
- Ừm... Hôm nay bồ xuống một mình nha, tui bận việc rùi- Giọng Kiwo tràn đầy sự hối lỗi
- Việc gì á mẹ?
- Việc riêng thôi, vậy ha, xin lỗi nhìu nhìu nhìu lắm- Sau khi làm đủ hình thức tạ lỗi với BFF, cô chạy ra khỏi lớp và phóng như bay về nhà
-...- Kula sau khi định hình lại được mọi chuyện thì thở một hơi đúng dài rồi lủi thủi xuống căn-tin một mình
***
Kiwi chạy về nhà, lấy ra một chiếc xe hai bánh "khá" xịn rồi phóng tới trụ sở X&S. Vừa bước vào, cô đã gây chú ý vì bộ đồng phục, xung quanh cô có những lời xì xào.
- Ôi trời, đó không phải học sinh sao? Đang là giờ học mà lại đến đây chứ?- Một nữ nhân viên với khuôn mặt sắc sảo lên tiếng
- Đừng để ý, chắc là loại cá biệt đấy. Mà nếu là nữ sinh thì đến đây cũng chỉ để ngắm "bộ tứ quyền lực" thôi (là bốn chàng đấy ạ)- Một cô gái khác cũng lên tiếng
- Đúng là...
Kiwi chẳng quan tâm đến những lời nói đó. Mà công nhận cô cũng giống cá biệt thật, áo khoác thì cột ở thắt lưng, mái tóc cột lên cá tính, đôi mắt lạnh lùng lướt qua mọi thứ. Cô nhẹ nhàng bước đến quầy tiếp tân
- Tôi muốn gặp chủ tịch của mấy người- Giọng nói lãnh băng cất lên
- Hừm... Cô có đặt trước không?- Ánh mắt cô tiếp tân ánh lên sự khinh bỉ
- Không có
- Vậy thì xin lỗi, tôi không thể cho cô gặp chủ tịch được.
- Nè, thứ con nít ranh thì đi về học hành, ôm mẹ đi, đừng có mà ở đây phí thời gian. Bảo vệ, lôi con bé này ra ngoài đi- Đồng nghiệp bên cạnh cô tiếp tân nói bằng giọng khinh người
Một người đàn ông vóc dáng to lớn, khỏe mạnh đi đến chỗ Kiwi, kéo tay cô ra khỏi đó. Ngay lập tức, cô liền cho hắn một cú ngay mặt rồi đá hắn ra xa trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
- Đúng là loại học sinh cá biệt, còn dám đánh người cơ đấy
- Tôi nhắc lại, tôi muốn gặp chủ tịch của mấy người, đừng để tôi nói tới lần thứ ba- Kiwi gằn giọng
- Hây ya ya, có ai đó đang nhắc anh sao?- Một giọng nói nam tính cất lên
- Hừ...- Kiwi khẽ liếc anh một cách lạnh lùng
- C...Chủ...t...tịch...- Cô tiếp tân lắp bắp
- Cho cô bé lên phòng tôi, mọi người cứ tiếp tục công việc đi. Từ giờ về sau, không có bất kì người nào được phép đưa chuyện này ra ngoài, và nếu cô bé này có đến thì phải gọi tiểu thư. Ai không tuân thủ lập tức sa thải- Ken đưa khuôn mặt lạnh lùng nhìn mọi người
- DẠ, THƯA CHỦ TỊCH- Tiếng các nhân viên đồng thanh. Mọi người thật sự thắc mắc, sao chủ tịch lại dịu dàng với cô bé đó đến vậy? Hình tượng nam thần lạnh lùng của họ đâu rồi?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...