***Paris, Pháp, 8p.m***
- Kiwi ơi, tụi anh đem bánh với sữa lên cho em nè- Giọng nói của bốn chàng vang lên, họ vui vẻ bước vào và nét mặt liền thay đổi 180 độ khi thấy Kiwi đang khóc khi nhìn vào những tấm hình trong một cuốn album
- Kiwi, em sao vậy? Sao lại khóc? Hay tụi anh lại làm gì sai nữa hả?- Kin vội vã chạy đến chỗ Kiwi, lấy giấy chùi nước mắt cho cô.
Kiwi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn bốn con người đang nhìn mình với cặp mắt lo lắng kia, cô nở nụ cười gượng gạo:
- Tôi không sao, chỉ là đang nhớ lại những kỉ niệm trước kia thôi
- Kỉ niệm gì mà khiến em khóc tức tưởi thế kia hả?- Ken giữ chặt vai Kiwi, nhìn cô một cách phẫn nộ
- Thì là kỉ niệm buồn thôi, tôi không sao hết. À mà các anh có manh bánh lên hả? Cảm ơn nhìu nha- Kiwi nói rồi chụp lấy đĩa bánh macaron* ăn một cách vui vẻ
Kun thô bạo giật đĩa bánh ra khỏi tay Kiwi, ném chúng xuống đất, giọng nói lạnh giá như băng thốt lên:
- Nói
Cơ thể Kiwi cứng đờ lại, cô chưa bao giờ thấy Kun như thế này, anh ấy trở nên như thế này vì cái gì chứ? (tại chị đó chị hai)
- Thôi mà Kun, em đang khiến Kiwi hoảng sợ đấy- Ken bước đến vỗ vai Kun
Anh hất bàn tay của anh hai mình ra, dùng cặp mắt băng giá ấy mà nhìn mèo con, cô đang run lên vì sợ. Bất chợt nhìn thấy quyển album trên tay Kiwi, anh giựt lấy nó, sau khi xem một lúc, anh rút ra một tấm ảnh rồi giơ lên trước mặt cô:
- Ai đây?
- L...là....bạn của....em- Kiwi lắp bắp sợ hãi
- Hừ, hóa ra em khóc là vì thằng nhóc này ư?- Kun nhếch môi khinh bỉ
- Anh đừng có nói năng lung tung- Kiwi giận dữ, chưa có ai dám xúc phạm bạn cô như vậy
- Nói lung tung? Bộ anh nói không đúng hay sao? Cái mặt non choẹt này cùng lắm là chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi, bề ngoài cũng chẳng bằng tụi anh, vậy thì tại sao em lại khóc vì nó chứ? ( Anh đang ghen hay anh đang cố ý xúc phạm con nhà người ta zậy hả???)
- Này Kun, em nói hơi quá rồi đấy- Ken lên tiếng
- Chứ em nói không..........
Kun đang nói giữa chừng thì..... CHÁT....
Âm thanh chua xót ấy vang lên khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng, ba người kia nhìn sự việc xảy ra trước mắt. Một bên má của Kun đỏ tấy lên, bàn tay nhỏ nhắn của Kiwi vẫn còn trên không trung. Kun bàng hoàng, anh chạm nhẹ vào chỗ bị tát. Nó rát và đau, nhưng nó không đau bằng nơi nào đó trong anh... Trái tim anh nhói lên, nó đập nhanh và đau một cách bất thường. Anh nhìn Kiwi, cô cũng đang nhìn anh, nhưng với đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Cô nhìn thẳng vào Kun, cất giọng nói lạnh lẽo không thua gì anh lúc nãy:
- Nếu anh còn dám xúc phạm đến bạn tôi một lần nữa, tôi sẽ khiến anh phải hối hận cả đời đấy
Kun có chút bất ngờ về thái độ của cô, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh và thản nhiên ghé sát mặt cô, nói với giọng khinh bỉ:
- Nếu anh tiếp tục xúc phạm hắn ta thì sao hả?
Kiwi chộp lấy con dao trong hộc tủ bên cạnh, con dao đó cô vốn dĩ để trong đó chỉ để phòng trường hợp bất trắc, không ngờ cô phải dùng nó vào lúc này. Cô cắm thẳng con dao xuống giường, sát ngay tay của Kun:
- Anh muốn tiếp tục? Được thôi, cứ làm đi và lần sau, nơi mà con dao này cắm vào sẽ là đây- Cô vừa nói vừa rút con dao lên và chĩa thẳng vào ngực trái của Kun. Nhưng nét mặt của anh vẫn không thay đổi, vẫn bình tỉnh đến lạ lùng
- Này, em không thấy em có hơi quá đáng rồi sao? Tụi anh vẫn lớn hơn em đấy- Ken mất kiểm soát và hất bàn tay cô ra chỗ khác
- Tại sao các anh không ra ngoài nhỉ? Đây đâu phải là chuyện của các anh- Kiwi nói với giọng điệu khá mỉa mai
- Em.....- Ken cứng họng
- Các anh đi ra đi, em nghĩ em và Kiwi cần nói chuyện- Kun cắt lời anh hai mình
- Nhưng.....
- Đi đi
- Haizzzz.... Thôi được rồi, đi ra mấy đứa- Ken nói rồi đi ra, Kan và Kin cũng nối đuôi
Rầm... Cánh cửa đóng lại và không khí im lặng bao trùm phòng ngủ Kiwi. Cô đặt con dao xuống đầu tủ, ngồi một cách bất động. Kun cũng chẳng khá hơn, anh ngồi im một chỗ, nhìn vào còn tưởng anh không thở nữa. Cuối cùng không nhịn được, anh lên tiếng:
- Thằng nhóc trong tấm hình là ai?
- Bạn- Kiwi trả lời một cách ngắn gọn và súc tích nhất
- Bạn bình thường?- Kun tiếp tục hỏi
- Là bạn từ nhỏ
- Tại sao em lại khóc?
- Vì tôi nhớ cậu ấy- Cô thành thật
- Em thích hắn ta?- Nói tới đây, Kun lại mong rằng câu trả lời là "không"
- Không hề, cậu ấy luôn bên tôi, chăm sóc tôi, an ủi tôi. Rồi đột nhiên cậu ấy không còn trên thế gian này nữa, làm sao mà tôi không buồn cho được?
- Tại sao hắn ta lại chết?
- Anh có cần phải hỏi lắm như thế không hả? Sao lại đi bới móc quá khứ của tôi làm gì?
-...
Lại 30' phút nữa trôi qua mà chẳng ai nói với ai câu nào.
Trong khi hai con người kia còn ngồi trong phòng, ba anh còn lại lập tức cho người điều tra, họ có được thông tin của Jun. Lý do Jun chết, kẻ đã gây ra, tất cả đều được thông báo một cách chính xác.
- Chết tiệt- Kan vừa đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn vừa buông ra một câu chửi thề
- Em bình tĩnh đi, nóng nảy chẳng giải quyết được việc gì cả- Ken hớp một ngụm rượu
- Cô ta đúng là thứ kinh tởm- Kin nói với ánh mắt lạnh lẽo hướng về người phụ nữ đang ngồi ở bàn đối diện. Ánh đèn trong bar làm sắc đẹp của Thanh Tuyết trở nên ma mị hơn. Bộ đồ thiếu vải và bó sát cơ thể khiến tất cả đàn ông ở đây đều thèm thuồng. Ả ngồi cùng một tên béo ú, cái bụng đầy mỡ cùng cái đầu trọc làm người ta liên tưởng đến những tên biến thái bên ngoài. Hắn ta ôm ả, một tay cầm ly rượu đắt tiền, tay kia không yên phận mà sờ soạng khắp cơ thể ả. Nhưng khuôn mặt Tuyết chẳng có gì gọi là khó chịu, ngược lại còn đang rất thõa mãn.
Ba chàng chứng kiến cảnh đó mà trong lòng không ngừng nôn ọe, da mặt ả rốt cuộc còn dày bao nhiêu?
Thấy ánh mắt Kin đang hướng về phía mình, Tuyết còn ảo tưởng rằng các anh đang nhớ ả. Ả vui vẻ chạy đến chỗ các anh, ngồi vào giữa và ôm lấy Kan, nũng nịu:
- Em nhớ các anh- Ả cố tình ép bầu ngực đầy đặn vào Kan
- Anh cũng rất nhớ cưng- Kan nhẹ nhàng véo má Tuyết. Anh vốn dĩ không ưa Thanh Tuyết, thậm chí là ghét cay ghét đắng vì cái tính bám dai như đỉa đói. Nhưng Tuyết luôn làm tốt vai trò của mình khi ở trên giường, nên giữ ả lại ít nhất cũng thõa mãn bản thân.
- Tối nay sao em không thấy Kun?
- Cô nhiều chuyện quá, chẳng lẽ tụi này vẫn chưa đủ?- Ken nhếch mép
- Không đâu~~ Hôm nay chúng ta đi đâu đây?- Ả hỏi với nụ cười dâm dục trên môi
- Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà tụi này- Kin nói
- Hả??? Là nơi các anh đang sống hả?
- Chứ còn ở đâu hả cưng? Hay là em không thích?- Kan hôn lên má Tuyết
- Em rất thích
- Vậy thì uống hết chai này rồi chúng ta đi nhé
- Dạ
***
Trở lại với hai con người kia, sau một hồi im lặng, cả hai chọn biện pháp an toàn nhất, là kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này. Kun xuống tầng hầm và phóng moto chạy đi. Chỉ còn một mình Kiwi ở nhà, cô nằm trong phòng và ngủ một mạch
***12p.m*** (tg chưa giỏi viết cảnh H đâu nha)
- Ư..ư.. đừng đẩy em mà- Thanh Tuyết bước chân vào nhà, nói với ba anh bằng cái giọng say khướt
- Thôi nào, cưng biết là tụi anh đang rất muốn mà- Kan vuốt má ả (chắc có mình anh là không ngại vết bẩn mà chạm vào ả)
- Nhưng từ từ đi mà, em không thích các anh vội vã
- Phiền phức- Ken nói xong thì xé rách toàn bộ quần áo của ả, thân hình xinh đẹp lõa thể trước các anh. Kan khẽ nuốt nước bọt, ả vươn tay, nhẹ nhàng tháo từng cúc áo của anh. Hai người còn lại đứng đó cũng từ từ cởi áo khoác xuống, cúi đầu thưởng thức thân thể đang nằm dưới.
Cạch.... Đèn phòng khách bỗng sáng lên, một thân hình nhỏ bé đang bước xuống cầu thang. Thật ồn ào! Kiwi đã quá mệt cho hôm nay, vậy mà mấy người dưới kia còn chẳng thèm giữ ý tứ. Cô xuống khỏi cầu thang và chứng kiến cảnh "hại mắt" trong phòng khách. Một người phụ nữ đang không một mảnh vải che thân, tay đang cởi áo cho một người đàn ông, còn có thêm hai người nữa đang liếm mút cơ thể ả. Kiwi nhanh chóng xác định những người trước mặt. Một tia ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô rồi nhanh chóng biến mất.
Thanh Tuyết thấy Kiwi đứng đó thì trong lòng không ngừng vui sướng. Giờ thì cô biết những chàng trai này thuộc về ai rồi chứ?
Kiwi vẫn đứng đó, nhìn một lúc rồi quay lưng đi về hướng nhà bếp. Ả khá bất ngờ, còn tưởng cô ta sẽ khóc lóc um sùm chứ? Hóa ra cô ta chẳng có chút tình cảm nào với những anh chàng này ư?
- Thật là... Chúng ta lên phòng anh nhé- Kan nói rồi bế Tuyết lên phòng anh và khóa trái cửa. Và thế là trong đó, Kan và Thanh Tuyết "mây mưa sấm sét" không biết bao nhiêu lần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...