Paris, Pháp_ 5.pm
Hôm nay là Thứ ba, là ngày mà Kiwi phải đi học, nói thật là cô không muốn đi một chút nào. Ngày hôm qua việc chạm mặt với Thanh Tuyết là một việc quá sức đối với cô, kí ức của 3 năm trước hiện về như một thước phim
***3 năm trước***
Trên một ngọn đồi được bao phủ bởi màu xanh ngắt của cỏ, một cậu bé đang chạy hết sức để cô bé đằng sau không đuổi kịp
- Haha....Cậu không đuổi kịp mình đâu
- Cứ chờ xem
Cả hai đùa nghịch và chơi rất vui vẻ. Khi đã kiệt sức, cả hai nằm dài trên bãi cỏ thở hổn hển:
- Này, mình không biết là cậu ăn gì mà dai sức đến thế đấy, Kiwi
- Hứ..... Cậu cũng đâu có vừa, chạy nhanh ơi là nhanh
- Ừm....
Cả hai lại im lặng, nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Như nhớ ra điều gì đó, Kiwi lên tiếng:
- Nè Jun, chúng ta sẽ mãi là bạn chứ?
Cậu bé tên Jun im lặng một lúc, rồi trả lời:
- Sao cậu lại hỏi như thế?
- wMình chỉ muốn chắc chắn thôi mà, lỡ sau này lớn lên, chúng ta không chơi với nhau nữa, rồi khi gặp lại cậu không còn nhớ mình là ai thì sao
- Ngốc ạ, làm gì đến mức đó, mình sẽ không bao giờ quên cậu- Vừa nói Jun vừa bẹo má Kiwi một cái
- Nhưng mà....
Jun cắt lời:
- Thôi, không nói về chuyện này nữa, hay là cậu thực sự muốn mình quên cậu?
- Không có mà......- Kiwi xụ mặt xuống
- Vậy thì đừng nói về chuyện này nữa, bây giờ thì đi về thôi- Jun chìa cánh tay của mình về phía Kiwi
- Ừ- Kiwi nở một nụ cười tươi rói khiến Jun đỏ mặt
*** Ngày hôm sau***
- Ê, Thiên Kim- Một giọng nói đanh đá cất lên, phía sau còn một vài cô bé khác trông có vẻ khá dữ
- Có chuyện gì không, Thanh Tuyết?- Kiwi nhẹ nhàng trả lời
- Sau giờ học mày phải ở lại trực nhật thay tụi tao
- Tại sao chứ? Hôm nay mình có hẹn với Bảo Huy (Jun) rồi
- Xí.... Cái hẹn đó thì quang trọng gì? Để tao đi thay cho, mày lo trực đi...
- Nhưng mà.....
- Còn dám cãi hả? Hay mày muốn tao đánh chết mày?
- NÈ, MẤY CẬU ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?- Jun bước vào với khuôn mặt đen hơn nhọ nồi. Nếu như cậu không quay lại lớp để tìm Kiwi thì sẽ không chứng kiến sự việc vừa rồi. Chẳng trách mỗi khi đến phiên Thanh Tuyết trực nhật thì Kiwi luôn ra về trễ
- Tụi mình không làm gì hết, chỉ là đang nhờ Thiên Kim giúp tụi mình thôi mà- Nhã Ánh- cô bé hay đi theo Thanh Tuyết lên tiếng
- Đúng đó, đúng đó- Những cô bé kia cũng hùa theo
- Đừng tưởng tôi không nghe thấy, cái gì mà nhờ vả, mấy người đang hăm dọa Kiwi thì có- Jun tức giận
- Không có đâu mà, tụi mình nói thiệt đó, híc....híc...- Thanh Tuyết bắt đầu rơi nước mắt (cá sấu)
- Hừ.... cái chiêu khóc lóc của cậu tôi đã quá quen rồi, đừng có mà bám lấy tôi nữa, đồ mặt dày- Jun vừa nói vừa ném ánh mắt kinh bỉ về phía ả
- Mình đi thôi- Jun nắm tay Kiwi kéo cô ra khỏi chỗ đó
Thanh Tuyết ngồi bệt dưới đất, gương mặt tối sầm lại. Tại sao chứ? Tại sao mọi người luôn đứng về phía con nhỏ Thiên Kim đáng ghét đó? Nó có gì hơn mình chứ? Mình đẹp hơn nó, học giỏi hơn nó kia mà (ờ, giỏi lắm, đứng thứ hai từ dưới lên)
Vừa ấm ức lại nhục nhã, Thanh Tuyết tức giận chạy theo Jun và Kiwi....
***
- Cậu không sao chứ? Bọn họ thật quá đáng- Jun nói có vẻ vẫn còn tức giận lắm
- Mình không sao, mình quen rồi
- Cái gì mà quen chứ? Tại sao cậu không nói với mình, mình sẽ nói lại với cô giáo cho xem
- Chính vì vậy nên mình mới không nói cho cậu biết, mình không muốn cậu bị liên lụy- Kiwi nói rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Nhìn thấy nụ cười đó, Jun không vui mà rất buồn. Kiwi là thế, cô luôn nghĩ cho những người xung quanh, Jun tự trách bản thân không thể bảo vệ cô trước đám người bạo lực đó
- À mà cậu đừng nói với ba mẹ mình nha, xin cậu đấy- Kiwi dương đôi mắt to tròn của mình nhìn Jun
- Ừ.....- Jun buồn bã nhìn Kiwi
- HAI NGƯỜI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI- Thanh Tuyết vừa hét vừa chạy đến chỗ Jun & Kiwi
Vì quá tức giận, Thanh Tuyết nhắm thẳng đến chỗ Kiwi nhằm đẩy cô ra con đường đầy xe. Jun khi nhìn thấy liền chạy theo Kiwi. Một chiếc xe tải đang lao đến chỗ họ với vận tốc khá nhanh........
BÙM.......
Một vụ tai nạn đã xảy, người đi đường dừng lại, chiếc xe tải sau khi va chạm với Jun và Kiwi liền bỏ chạy.
Kiwi nằm bên vệ đường, sự đau đớn nhanh chóng bủa vây lấy cô. Cô nằm ở đó, đôi mắt nặng nề nhìn sự việc trước mắt. Không! Không thể nào! Người đang nằm trên vũng máu đỏ tươi kia là người bạn yêu quý nhất của cô mà? Không phải đâu! Không phải là cậu ấy đâu! Cô bất chợt nhìn sang đường đối diện, Thanh Tuyết đang đứng đó, cô ta đang nở ra một nụ cười độc ác và thâm hiểm. Mọi thứ đang dần tối lại và thứ cuối cùng mà cô nghe thấy là tiếng xe cấp cứu và tiếng hối thúc của mọi người........
***
Thanh Tuyết đứng ở cổng trường đối diện với nơi xảy ra tai nạn, ả rút chiếc điện thoại trong túi, bấm một dãy số rồi áp lên tai:
- Alo, các người làm tốt lắm, tôi sẽ kêu cha chuyển tiền cho các người, nhớ là phải kín miệng lại đấy
Nói xong, Tuyết tắt máy nhìn hai người vừa bị tai nạn được chuyển lên xe cấp cứu. Ả quay về lớp, lấy cặp và leo lên xe về
***
- Kiwi à.....
- Jun, tại sao cậu lại đứng đó?- Kiwi đứng nhìn Jun, quanh cô là bóng tối, tối đến mức cô còn không biết mình đang ở đâu
- Kiwi, mình sắp phải đi rồi- Jun nói với một nụ cười gượng gạo
- Cậu đi đâu? Tại sao lại đi? Cậu đi bao lâu vậy?- Kiwi hỏi với nét mặt lo lắng
- Mình sẽ đến một nơi rất xa, xa lắm. Mình sẽ không về, từ giờ cậu phải tự lo cho bản thân mình nhe
- Cậu đang nói gì vậy chứ? Mình chẳng hiểu gì cả. Khoan đã, cậu đừng đi, ở lại đi mà, đừng đi, đừng đi mà, XIN CẬU ĐẤY
Jun cứ đi mãi, mặc kệ những lời gào thét của Kiwi sau lưng
- JUN
Kiwi bật dậy, gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, tim đập nhanh, thở không ra hơi. Cô đưa mắt nhìn chung quanh, thì ra cô đang ở bệnh viện. Cặp mắt mơ hồ của cô di chuyển đến cánh cửa trắng trước mắt. Cô nhấc chân bước xuống sàn nhà, mang đôi dép lê, cô chầm chậm từng bước đi ra phòng bệnh. Cô không biết mình đang đi đâu, đôi chân vô thức dẫn cô đến trước một tấm kiếng, cô nhìn vào trong. Khoan! Người nằm trên giường chẳng phải là Jun sao? Sao cậu ấy lại nằm đó? Tại sao chứ? Cô lao vào phòng bệnh, đau khổ nhìn cậu bạn của mình. Gương mặt điển trai của cậu tái nhợt, đôi môi khô khốc.
Tách...... Tách....... Cô đang khóc! Ai đã làm như thế này với cậu chứ? Là ai?
Ba mẹ Jun chợt bước vào, nhìn thấy con mình đang nằm trên giường bệnh cùng một cô bé nhỏ nhắn bên cạnh đang khóc nức nở, họ không khỏi đau lòng. Mẹ Jun bước đến bên Kiwi, ôm cô vào lòng, Kiwi thì cứ nức nở:
- Cô ơi, sao Jun lại nằm đây vậy cô? Cô gọi bạn ấy dậy đi mà cô
Mẹ Jun không nói gì, bà chỉ im lặng, khuôn mặt nặng nề nhìn Kiwi tội nghiệp:
- Bác xin lỗi, Jun đang trong tình trạng nguy hiểm.....
- Không đâu, Jun sẽ khỏi thôi, sẽ khỏi thôi mà
Không khí trở nên nặng nề. Ting.......... Cả ba người liền quay đầu về hướng phát ra tiếng động đó, đường vạch dài trên máy báo liền hiện ra. Nó là một dấu hiệu cho thấy Jun đã đi rồi.....
Mẹ Jun và Kiwi liền bật khóc thật lớn, họ lao nhanh đến chỗ Jun và khóc nức nở. Các bác sĩ và y tá đem hai người ra ngoài.
***2 tiếng sau***
Các bác sĩ lần lượ đi ra, gương mặt họ lộ rõ nét buồn bã, họ nhìn ba người rồi lần lượt lắc đầu. Trên thân thể của Jun trùm một chiếc khăn trắng, Kiwi chôn chân tại chỗ, Jun đã chết rồi sao? Là do ai chứ? Do cô phải không? Tâm trí Kiwi rối bời, đến khi nhận thức lại thì mọi người đã đưa xác Jun đã được đưa đi
***Hiện tại***
Cô bất chợt giở cuốn album, hình ảnh Jun và cô chụp hình với nhau khiến cô đau đến nghẹt thở. Cô nhớ Jun, nhớ cậu đến đau lòng, phải làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi con đau này?
END CHAP 10
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...