Mình Yêu Nhau

Để bắt đầu một tuần mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng, mẹ Khánh Vân quyết định dẫn con gái mình đi xem bói. Vâng, là tới chỗ một ông thầy nào đó để nghe nói đông nói tây, chẳng biết đúng sai ra sao mà mẹ cô đều tin răm rắp. Cứ mỗi tháng là đi coi bói một vài lần, riết rồi mẹ cô thân với mấy người thầy bói hồi nào không hay.

Lần này lại là một người thầy bói khác. Người ta gọi là thầy Ba Cọp, nghe đâu thầy ở trên Tây Ninh mới xuống, giỏi dữ lắm. Khánh Vân mặc kệ đó, cô với mẹ đã phải ngồi chờ tận 2 tiếng đồng hồ, muốn gãy cái lưng trẹo cái cổ rồi. Cô thà ở nhà đo vải may chục bộ đồ còn hơn.

- Đến mình rồi con, mau lên.

Tới rồi đó hả? Khánh Vân suýt nữa là ngủ gục, may là được mẹ gọi dậy rồi giục vào trong.

Chỗ xem bói là một căn nhà bình thường, tương đối rộng rãi, chỉ đặc biệt ở chỗ là có một cái bàn thờ lớn trưng mấy dĩa trái cây to và nghi ngút nhang khói. Mẹ kéo cô ngồi xuống đối diện thầy Ba Cọp, trước mặt là một cái bàn nhỏ có để vài cuốn sách đã cũ kỹ, bút mực và mấy đồng xu.

- Dạ thưa thầy, con là Ngọc, đây là nhỏ con gái lớn tên Khánh Vân.

Dì Ngọc kính trọng chào hỏi, giới thiệu một chút.

Thầy Ba cũng gật đầu, trông thầy chắc tầm 60 tuổi hoặc hơn, ăn mặc lịch sự, khuôn mặt chữ điền phúc hậu, có vẻ đáng tin. Chào hỏi xong thì mẹ cô bắt đầu hỏi về công việc, gia đình, con cái. Người thầy bói rất tận tình chỉ bảo bằng chất giọng trầm ấm, dặn dì chú ý chuyện này chuyện kia, kiêng kỵ vài thứ rồi gì gì đó mà Khánh Vân nghe không có hiểu.

- Dạ, con sẵn đây nhờ thầy coi giùm đứa con gái, nó 27 tuổi đầu rồi mà cứ lông bông, không biết bao giờ mới lập gia đình.

Đang bàn chuyện mần ăn, tự nhiên mẹ lôi cô vào làm đứa con gái đang gật gù phải giật mình.

Khánh Vân trố mắt nhìn mẹ như muốn hỏi Gì vậy mẹ?.

- Con cho ta mượn bàn tay phải.

Nghe xong thầy cười cười rồi nhìn Khánh Vân.

Cô cũng nghe lời đưa tay ra. Sao cũng được, coi đại cho mẹ vui vậy. Thầy Ba nhìn cái gì đó trên tay cô mất một vài phút, nhíu mày lại rồi lại mỉm cười, sau đó là gật gật đầu.

- Ta thấy đường tình duyên của con rất sáng sủa, trong năm nay chắc chắn gặp được người cùng con răng long đầu bạc, hơn nữa hai người còn có nhân duyên từ kiếp trước, theo ta thấy thì tiền kiếp của con rất viên mãn.

Xem xong, thầy điềm đạm nói, trong ánh mắt dường như cũng vui mừng giùm cho cô. Có lẽ đây là một điều hiếm thấy, mối lương duyên truyền kiếp.

- Thật hả thầy? Thế thì tốt quá.


Khánh Vân còn không thèm vui mừng mà mẹ cô đã reo lên rồi, bây giờ bà ấy rất ư là hạnh phúc luôn.

Sau buổi xem bói có thể nói là thuận lợi, hai mẹ con cùng nhau đi ăn một món gì đó thật ngon. Trên đường đi dì Ngọc không ngừng dặn con gái là phải biết nắm bắt cơ hội, mau mau dắt con dâu về cho ba mẹ rồi sinh con đẻ cái nữa, cũng không quên khen thầy bói hết lời. Cô nghe mà choáng cả đầu.

Về phần Khánh Vân, cô trước giờ không có tin mấy cái bói toán đó, toàn là thầy bói nói dối ăn tiền. Cái gì mà kiếp trước kiếp sau, lương duyên tiền kiếp chứ, nghe vô lí hết sức.

***

- Bà xã ơi, Duyên mua xoài cho em nè.

Sau một ngày vất vả ở ngoài cửa hàng, cô Út nhà ta vẫn mang gương mặt tí tởn về nhà với vợ, trong tay ôm theo cả một thúng xoài to đùng.

- Chồng của em là nhất.

Khánh Vân ở trong vườn chăm sóc cây, thấy cục bột của mình về liền đứng dậy, vui vẻ chạy ra ôm lấy nàng.

- Vợ, mai em đi với Duyên ra chợ, Duyên mua cho em mấy bộ đồ mới để lên Sài Gòn thăm cha má.

Nàng đặt thúng xoài xuống, kéo cô vào vòng tay rồi hôn lên gò má trắng hồng mềm mại. Đi làm cả ngày, nhớ vợ yêu quá đi thôi.

- Ừm~ vào trong đi, em pha nước cho mình tắm.

- Mình tắm chung đi.

Kim Duyên cười cười, nhẹ nhàng bế vợ lên rồi di chuyển vào trong nhà. Không chỉ tắm, nàng còn muốn làm một chuyện to tát hơn thế nữa.

***

Khánh Vân giật mình dậy trên chiếc võng vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, cô lại mơ thấy hai người con gái ấy nữa rồi. Ngủ trưa thôi cũng thấy nữa, kì ghê.

Mà khoan.

Theo trí nhớ mù mờ của cô thì có một người tên là Khánh Vân, người còn lại là Kim gì đó...


Sao không nhớ ra vậy ta? Đến gương mặt cũng không nhớ, chỉ biết là hai người họ lúc nào cũng rất rất là hạnh phúc.

Á quên mất! Hôm nay cô có hẹn dẫn Kim Duyên đi ăn tối, lo nghĩ gì đâu không.

.

Đến một quán ăn mà Khánh Vân đánh giá là ngon nhất ở vùng này, cô gọi ra hai đĩa cơm chiên thơm nức mũi cùng hai ly nước mía. Thật ra quán này cũng bình dân thôi, nhưng đã có thâm niên trên 40 năm rồi, chủ quán là bà Mười, bà nấu ăn ngon lắm á nha.

Cả hai cùng nhau thưởng thức đồ ăn ngon, cùng nói mấy chuyện lặt vặt về cuộc sống. Khánh Vân vừa phát hiện ra một điều rằng Kim Duyên tuy là Việt kiều nhưng mà nàng vẫn rất đậm nét con gái miền tây, phát âm cũng chuẩn tiếng Việt nữa, gần gũi lắm luôn. Nàng đúng là gu của cô rồi, dễ thương, dịu dàng.

- Ủa Khánh Vân.

Bỗng nhiên có một người thanh niên trạc tuổi Khánh Vân đi tới, rất tự nhiên bá cổ cô.

- Ờ, tự nhiên có mặt ở đây vậy ba?

Cô hình như không mấy thiện lành liếc nhẹ tên con trai bên cạnh. Thấy người ta đang đi với gái không? Ra chuồng gà chơi đi ba.

- Hà hà, bạn gái hả? Chào em, anh là Bảo Huy, bạn thân của Khánh Vân.

- Thân ai nấy lo. - Nội tâm Khánh Vân

Anh trai thân thiện nhìn nàng rồi chìa tay ra, coi cái mặt gặp gái đẹp là sáng hoắc lên kìa.

- Dạ em là Kim Duyên, rất vui được gặp anh.

Kim Duyên cũng lịch sự bắt tay lại với anh, mà hình như chị đẹp đối diện nàng không được vui vẻ thì phải.

- Bộ mày hổng đi với em Đào nữa hả Vân? Á lộn, mới tháng rồi là em Nga chứ.

Đấy là lý do đó. Vừa nghe cái câu móc mỉa đó xong, Khánh Vân liền giơ trỏ thụt một cái vào hông thằng bạn trời đánh của mình muốn lòi ruột. Không gặp thì thôi, mỗi lần gặp là kiếm chuyện.


Trời đánh tránh bữa ăn, mà thằng cha này không thèm nể ông Thiên Lôi luôn.

Tới đây là không vui rồi nha. Kim Duyên ngoài mặt cười cười chứ trong lòng bắt đầu nhóm lửa rồi. Hóa ra cái mặt đẹp đó là để cua gái à, được được, để nàng cho cô chèm bẹp luôn.

- Em đừng có quan tâm, nó mới xuất viện nên không bình thường. Lát về chết với tao.

Khánh Vân cười hì hì, lại trưng ra cái bộ mặt ngố không ai ngố bằng đó.

Mà đừng có hiểu lầm Khánh Vân, do cô ga lăng với tốt bụng quá nên hay được gái thích thôi, chứ người ta đã biết yêu là gì đâu. Số đào hoa nó vậy đó.

- Dạ không sao đâu ạ, anh vui tính quá.

Nàng cũng vờ lắc đầu cho qua, cười lại một cái cho cô yên lòng. Nếu lời Bảo Huy nói là thật thì nàng sẽ lập tức đem cô vô khách sạn, còn làm gì thì từ từ tính.

.

Sau bữa ăn, Khánh Vân lại dẫn Kim Duyên đi chơi ở một địa điểm mới. Đó là bến Ninh Kiều, biểu tượng của xứ Tây Đô. Hai người đi vào khu chợ đêm tấp nập, Khánh Vân hào phóng mua hai con mực nướng to xụ rồi cùng nàng vừa ăn vừa trò chuyện.

- Cô ơi, cho con một ly trà sữa khoai môn, lấy nhiều thạch phô mai nha cô.

Mấy lần trước để ý thấy Kim Duyên thích trà sữa nên là khi vừa thấy chỗ bán, cô liền nhanh nhảu chạy tới mua.

- Cảm ơn chị, mà chị cho em uống hoài là em mập đó, em bắt đền chị.

Cầm lấy ly trà sữa to bằng cái mặt mình, Kim Duyên làm bộ phụng phịu nhưng mà vẫn cười tủm tủm. Con gái sợ nhất là tăng cân đó, Khánh Vân liệu hồn.

- Không đâu, có da có thịt xíu mới đẹp, mình ăn uống thoải mái, miễn sao vui là được, Duyên lúc nào cũng đẹp mà.

Khánh Vân thật thà nói, đối với cô thì phụ nữ luôn luôn đẹp, không có phân biệt gì hết á.

- Đồ đáng yêu.

Kim Duyên đỏ mặt, lí nhí nói trong miệng rồi hút một miếng trà sữa trong ly. Cái miệng cỡ đó hèn chi gái chết mê chết mệt cũng phải.

- Hả? Em nói gì?

Vì đang mải mê tìm mấy quầy hàng bán quà lưu niệm mà Khánh Vân không nghe được nàng nói gì, liền xoay lại lớ ngớ hỏi.


- Không, em có nói gì đâu.

Nhưng mà Kim Duyên lại giả vờ chối bỏ, sau đó nhanh chân tiến về phía trước, không lẽ nói em mê chị rồi. Ngại lắm!

- Bên kia có bán túi xách, mình qua coi đi em.

Ánh mắt Khánh Vân đã lia được một quầy hàng ưng ý, liền phấn khích nắm lấy tay nàng dắt đi.

Lại nắm tay nữa nè, Kim Duyên e thẹn cười đi theo chị đẹp gái. Tay của Khánh Vân vừa thon dài vừa ấm áp nữa, làm nàng chỉ muốn giữ mãi thôi. Sau này khi mùa lạnh đến, Kim Duyên nghĩ mình chỉ cần cầm tay cô thôi cũng đủ ấm rồi.

.

- Sao rồi con gái cưng? Hẹn hò vui không?

Khi thấy con gái đã về rồi, dì Loan liền kéo nàng ngồi xuống kế bên tra hỏi. Coi vậy mà cũng đưa đón với người ta gần nửa tháng rồi đấy.

- Dạ vui, mà chị ấy lâu lâu hơi ngố.

Kim Duyên dĩ nhiên là rất hài lòng về đối tượng của mình rồi, đẹp gái, dễ gần, tốt bụng và pha một chút ngốc nghếch, tổng thể là đáng yêu xỉu.

- Thế à, mẹ thấy bé Vân nhiều cô tia lắm nha, con coi chừng.

Nói đi cũng phải nói lại, con gái dì thì sắc nước hương trời thật đấy nhưng đâu biết được, nhỡ đâu Khánh Vân có "mối" khác, vẫn phải lo xa.

- Mẹ yên tâm, con sẽ đem nàng dâu cực phẩm về cho mẹ.

Nàng nhoẻn miệng một cách đắc thắng, đầy tự tin mà nói. Cái gì của Kim Duyên mãi mãi là của Kim Duyên, đừng hòng ai giành được.

- Rồi rồi, mà nhìn Vân top hơn con.

- Gì?! Chị ấy top, con cho làm top nhún thì có.

Đối diện với ánh nhìn quan ngại của mẹ, Kim Duyên liền quẹt mũi, ưỡn ngực cao ngạo nói lớn. Tướng Khánh Vân ốm như con khô ấy, nàng muốn đè mấy hồi chả được, chẳng qua là nhường cô xíu thôi.

- Ừ để tao coi đứa nào nhún đứa nào.
5

Dì Loan nhếch môi cười châm chọc rồi cũng đi vào trong phòng, để bà già này chống mắt lên mà coi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui