Mình Yêu Nhau

***

Tỉnh dậy trong trạng thái ê ẩm hết mình mẩy, Kim Duyên nhíu mi mắt, khi mở ra nhìn liền thấy hình bóng mập mờ của Khánh Vân, mãi một lát sau mới nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp ấy.

- Duyên tỉnh rồi.

Khánh Vân khẩn trương cúi xuống biểu lộ vẻ mặt lo lắng, tay nắm lấy tay nàng.

- Ờ... em... Duyên bị sao vậy?

Nhất thời cô Út vẫn chưa nhớ ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trên trán đau đau, tay chân cũng đau nữa.

- Còn hỏi, Duyên đi đứng làm sao mà để té đập đầu thế kia? Làm người ta sợ muốn chết.

Bỗng nhiên Khánh Vân có hơi lớn tiếng, vỗ nhẹ lên vai nàng một cái rồi nước mắt cũng vô thức tuông rơi. Chán chết cô Út hậu đậu nhà này, cứ thích dọa người ta thôi.

- Duyên xin lỗi, nhưng giờ không sao rồi, vợ đừng khóc.

Nàng biết cô lo cho mình thì rất cảm động, cẩn thận ngồi dậy rồi ôm lấy thân thể mỹ nhân vào lòng, bàn tay đặt sau lưng Khánh Vân liên tục vuốt ve an ủi.

Kim Duyên cảm thấy mình thực sự may mắn, may mắn vì có được Khánh Vân.

***

Mọi thứ tan dần, mờ dần cho đến khi chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Kì lạ, mới đó thôi mà, Kim Duyên đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi.

Nàng sợ. Rất sợ...

Nhưng hơi ấm vẫn vương lại nơi đây, ngay trên đôi bàn tay này.

- Khánh Vân, Khánh Vân... chị đâu rồi, Vân... đừng bỏ em.

Trong căn phòng bệnh tối om, nồng nặc mùi thuốc sát trùng và Khánh Vân đang ngủ gục bên cạnh Kim Duyên, tay vẫn nắm chặt tay nàng. Đột nhiên nghe có tiếng nức nở vang lên bên tai, cô ngủ say cũng liền tỉnh giấc.

- Duyên, em sao vậy? Chị đây em.

Khánh Vân lo lắng giữ chặt tay người con gái đang vung tay vung chân trên giường, tay còn lại không ngừng xoa vuốt lên má để trấn an nàng.


- Vân à.

Nàng không tỉnh, chỉ mềm mỏng gọi tên cô.

- Chị ở đây, không sao đâu em.

Chân mày Khánh Vân chau lại vì lo, cô ân cần vuốt ngực giúp nàng bình tĩnh, sau đó còn thủ thỉ những lời dỗ ngọt vào tai người con gái mình yêu.

Sau một lát, Kim Duyên không còn vùng vẫy nữa, nàng lại êm đềm chìm vào giấc mộng.

Khánh Vân thở dài, vuốt nhẹ tóc nàng rồi đứng dậy đi vào toilet. Cô quay lại với chiếc khăn đã vắt qua nước ấm, ngồi xuống và nhẹ nhàng lau mặt cho nàng. Từng động tác nhẹ nhàng hết sức có thể, nâng niu như thể sợ nàng sẽ bị đánh thức.

Xong, cô lại cầm bàn tay của nàng lên, đưa môi hôn lên da thịt mềm mại rồi yêu chiều nói:

- Chị xin lỗi em bé của chị, sau này không làm vậy với em nữa, mau tỉnh lại nha.

Nói hết lời, khóe mắt cô không kìm được mà rơi xuống một dòng nước trong suốt. Hai mắt cô đỏ hoe vì khóc, vừa đau lòng vừa hối hận, bao nhiêu dằn vặt thi nhau cào xé thâm tâm cô lúc này.

Khánh Vân biết mình sai, là do cô hồ đồ, tại sao hôm ấy lại không chịu nghe nàng giải thích? Tất cả là vì cô ngu ngốc, suýt nữa đã đánh mất Kim Duyên mãi mãi.

- Tỉnh lại đi em... Vân không trách em, khônh lạnh nhạt với em nữa... em mắng chị, đánh chị bao nhiêu cũng được... chị chịu hết, dậy đi em, sau này tất cả mọi thứ chị đều nghe theo em... em muốn gì chị đều làm hết, Duyên à~

Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt, càng khóc lớn hơn, nhưng sao Kim Duyên không đáp lại? Giận Khánh Vân lắm sao, làm ơn đừng giận nữa mà, cô biết lỗi rồi.

- Thật không?

Đang khóc ngon lành thì bất ngờ nghe thấy giọng nói phát ra từ trên giường làm Khánh Vân bừng tỉnh, cô vội nhìn lên.

Kim Duyên đã chịu mở mắt nhìn cô rồi.

Bây giờ không cần biết gì hết, nàng tỉnh dậy làm cô mừng như đánh trống trong bụng, vội vội vàng vàng gật đầu lia lịa.

- Thật, chị nói thật.

- Lấy nước cho em.

Nhìn bộ dạng vui đến ngu ngốc của người bên cạnh khiến Kim Duyên phì cười, quên hết chuyện buồn.


- Đợi chị xíu.

Ngay lập tức cô đứng dậy rót cho nàng một ly nước ấm, tới giường cẩn thận đỡ bảo bối ngồi tựa vào lòng mình rồi đút nước cho nàng uống.

Kim Duyên được tiếp nước đã cảm thấy đỡ hơn phần nào, mà nàng vẫn buồn ngủ. Thế là ngáp một cái rồi lại nằm xuống, sẵn tay kéo luôn cái con người ngơ ngác kia nằm xuống cạnh mình.

- Ôm em ngủ.

Nàng rúc vào lòng cô nhỏ bé như một con mèo, thoải mái tựa đầu lên bờ ngực vững chải rồi yên tâm nhắm mắt.

- Ừm chị ôm em, ngủ ngon.

Khánh Vân choàng tay ôm ngang hông nàng, chú ý không để động đến vết thương, sau đó vỗ nhè nhẹ lên bờ mông mềm mại. Cô cứ chăm chỉ dỗ nàng như thế, đến khi nghe được tiếng thở đều đều bên tai mới yên tâm mà ngủ thiếp đi.

.

Bác sĩ đã kiểm tra kỹ lưỡng lại cho Kim Duyên, nói nàng không có vấn đề gì, ngày mai là có thể xuất viện. Cũng may là lúc nàng vừa bị Eric tấn công thì có người kịp thời phát hiện và ngăn cản, vết thương không sâu lắm. Hắn ta đã bị bắt giam rồi.

- Hai con ăn đi, cháo mẹ mới nấu nóng hổi luôn.

Mẹ nàng mới sáng sớm đã có mặt tại bệnh viện, còn mang theo hai phần cháo nóng cho cả con gái và con dâu nữa.

- Dạ con cảm ơn mẹ.

Khánh Vân vui vẻ nhận lấy phần thức ăn, đặt xuống bàn rồi mở ra, lập tức mùi hương thơm phức tỏa ra làm bụng hai đứa kêu cồn cào.

Cô không vội ăn mà lo cho nàng trước, lấy ra một phần, cẩn thận thổi nguội để đút cho em bé của mình. Kim Duyên ngoan ngoãn ăn muỗng cháo, thức ăn ngon, chị đẹp đút cho, tuyệt vời!

- Con dâu của mẹ khỏe chưa?

Lúc này thì mẹ Khánh Vân cũng tới, dì có mang theo sữa và một ít bánh ngọt, loại mà Kim Duyên thích nhất.

- Ui~ mẹ cưng con dâu chưa kìa.

Tự nhiên ganh tị ghê gớm, Khánh Vân bĩu môi nhìn túi bánh và sữa trên tay mẹ, nhưng mà cũng vui.


- Cô đấy, lo mà chăm sóc con dâu tôi cho đàng hoàng, lớ ngớ tôi đuổi ra đường đấy.

Lập tức cô bị mẹ yêu dấu dí ngón tay vào trán mà giáo huấn, chuyện của đôi trẻ thì người lớn cũng biết hết rồi, thiệt là làm người ta hú hồn hú vía.

- Dạ con biết rồi~

Khánh Vân bí xị cả mặt, nhưng vẫn tuyệt đối chăm ngoan đút cháo cho người yêu, lâu lâu lại xoa đầu nàng vì thấy dễ thương quá trời quá đất, ai chịu nỗi.

Trò chuyện một lúc thì hai người lớn đều đã đi về, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

- Vân xin lỗi.

Từ nãy đến giờ cô vẫn cứ ôm chặt người yêu trong lòng, để lưng nàng tựa vào mình, không hề muốn buông ra, miệng thì liên tục nhận lỗi.

- Đây là câu xin lỗi thứ 24 rồi đó Khánh Vân, chị không còn gì khác để nói hả?

Kim Duyên có chút cáu gắt đập đập vào bàn tay chị người yêu, nói đi nói lại có một câu nghe muốn lùng bùng lỗ tai. Người ta tha lỗi cho rồi mà, đồ ngốc này.

- Ưm... Vân...

- Im đi, em đánh chị bây giờ.

Lời nói của cô bị ngắt quãng bởi vì bị hai ngón tay nàng kẹp lấy đôi môi mình, nhất định không cho cô thốt ra thêm câu xin lỗi nào nữa.

- Không có, ý chị là...

Giữa chừng cô ngưng lại, ngập ngừng cúi xuống, tay đặt lên bàn tay của nàng nâng lên hôn xuống một cách thật yêu thương. Rồi mới dịu dàng cất lời:

- Duyên làm... làm vợ chị nha?

Kim Duyên trong giây phút ngắn ngủi bị cô làm cho ngây người, mắt mở to, miệng không nói nên lời.

Éc! Cái gì vậy Khánh Vân? Mắc gì cầu hôn ngay trong bệnh viện? Đợi về nhà không được hả? Chẳng lãng mạn gì hết trơn.

- Em đồng ý!

Lòng thì không cam tâm lắm như nàng lại gật đầu ngay tức khắc, gương mặt càng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết mà dụi vào lòng Khánh Vân.

Như đã nói trước đó, liêm sỉ của Kim Duyên quăng xuống ruộng rồi nên dễ gì từ chối người ta. Có chồng bộ không sướng sao? Ngu mới lắc đầu.

- Chị yêu em.

Khỏi phải nói, Khánh Vân vui sướng đến rơi nước mắt, cô siết chặt vòng ôm, dụi mặt vào hõm cổ nàng tận hưởng mùi hương ngọt ngào. Cuối cùng cũng can đảm nói được lời này, Kim Duyên là của cô rồi nha.


- Nhưng mà nhẫn đâu?

Nàng chìa bàn tay ra, chân mày nhướng nhướng, môi chu chu. Khung cảnh không lãng mạn nên thơ thì ít ra cũng phải có nhẫn chứ.

- À... chị chưa kịp mua, mà có cái này.

Khánh Vân gãi đầu, nhìn em người yêu bằng ánh mắt bối rối nhưng ngay sau đó liền reo lên rồi lục lọi gì đó trong hộc tủ bên cạnh.

Tìm thấy rồi! Cô mỉm cười cầm tay nàng lên, nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út. Là nhẫn cỏ thôi, lúc sáng cô đã dậy sớm lấy vài sợi ở ngoài sân để ngồi đan thành chiếc nhẫn này.

- Trời~ vậy mà cũng nghĩ ra.

Ngắm nhìn chiếc nhẫn cỏ trên tay mình, Kim Duyên không khỏi cười thích thú, cười vì nàng quá hạnh phúc. Khánh Vân của nàng quả thật đáng yêu, rất biết cách làm cho nàng vui.

- Hì hì, vài bữa nữa chị chở em đi mua nhẫn thiệt.

Cô cười toe toét vì Kim Duyên cũng thích chiếc nhẫn đơn sơ ấy, rồi sau này nó sẽ được thế chỗ bởi một chiếc nhẫn cưới thực sự.

Kim Duyên gật đầu, nàng ôm ghì lấy cô vì quá đỗi sung sướng. Vòng tay Khánh Vân cũng kìm chặt nàng, cô lại dịu dàng xoa lấy mái tóc mềm mượt rồi hôn xuống chóp mũi cao cao của nàng.

- Mà chị này, đêm qua em mơ thấy chị nhưng mà lạ lắm, chị là vợ của em thì phải.

Đột nhiên nhớ lại giấc mơ tối qua, tuy có hơi mơ hồ nhưng nàng vẫn ấn tượng mãi một vài chi tiết quan trọng.

Nghe tới đây, Khánh Vân cũng ngờ ngợ ra gì đó. Cô nhíu mày suy nghĩ, lại nghĩ đến ngày đầu gặp nàng và những giấc chiêm bao kì lạ độ nửa năm trước.

- Chắc chị phải kể cho em nghe...

Thế là cô kể lại toàn bộ những giấc mơ đã trải qua. Chúng trùng khớp với điều nàng mơ đến lạ.

- Hình như mình có duyên từ kiếp trước chị ha? - Kim Duyên cười.

- Đúng vậy.

Trong thế giới của cả hai lúc này chỉ có nhau, hạnh phúc, vui sướng và yên bình. Rồi môi chạm môi, nụ hôn ngọt ngào mang theo nỗi nhớ nhung của hai trái tim dành cho nhau. Bờ môi Kim Duyên ngọt lịm, mềm mại khiến Khánh Vân muốn nâng niu, yêu chiều mãi mãi. Và nàng rất thích được cô yêu thương như thế.

- Chị yêu em.

Rời khỏi cái hôn, Khánh Vân nâng gương mặt nàng lên, trìu mến nói.

- Em cũng yêu chị.

Như thế, nàng lại kéo cô vào một nụ hôn khác sâu hơn và cuồng nhiệt hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận