Minh và mọi người, liền có cảm giác như là người ngoài cuộc, chẳng hiểu hai người kia đang nói gì cả.
Quan trọng và đáng ngạc nhiên, là chú Lê ban nãy còn cúi đầu chào anh ta.
Có chút tò mò, đứng mãi cũng mỏi cậu liền tiến tới ngồi xuống ghế trò chuyện:
- Chú Lê mới về nước ạ, chú quen bạn cháu hả?
Chú Lê nhấp ly trà, sau đó thở ra một hơi nói thẳng vào vấn đề:
- Chú vừa về, nghe mẹ cháu kể chuyện của cháu nên có hứng thú, sẵn đang rãnh rỗi liền tới thăm.
Còn cậu bạn cháu thì..
mới lần đầu gặp!
Sau đấy, còn nháy mắt với Nhã một cái, hành động này liền rơi vào tầm nhìn của Minh, có quỷ mới tin lời ông ấy!
Nhã vẫn chế độ ai hỏi gì thì đáp nấy, hờ hững với mọi người.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, lại thu hút người đối diện đến vậy, bố mẹ của Minh đều rất yêu quý anh ta.
Với sự hối thúc của mẹ, Minh và Nhã đi thay đồ, rửa mặt cho tỉnh táo rồi dùng cơm trưa với mọi người.
Vì lái xe nên lúc này Nhã có hơi uể oải, mẹ của Minh liền tống anh vào phòng cậu, bảo phải nghỉ ngơi cho khoẻ.
Còn lại cậu ngồi nói chuyện với chú Lê, Minh châm cho chú điếu thuốc rồi hỏi:
- Chú nói cháu nghe xem, liệu chú có cách gì giúp cháu không? Cháu mệt mỏi với mấy giấc mơ này lắm rồi chú ạ!
Cậu có hơi phiền lòng với việc, luôn luôn phải mơ những giấc mơ lập lại như vậy.
Nhiều lúc chỉ muốn giống mọi người, đặt lưng xuống là ngủ ngon thôi.
Chú Lê nhìn khuôn mặt chán chường của Minh, rít một hơi, phả ra làn khói trắng.
Suy nghĩ một tí rồi bảo:
- Giúp thì cũng có cách, nhưng chú phải dặn trước với cháu một điều.
Những thứ cháu thấy, có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cháu rất nhiều.
Cháu phải suy nghĩ thật kỹ đấy!
Chú Lê dừng nói, ông rít thêm một hơi nữa, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, nói tiếp:
- Ăn no rồi chú cũng về nghỉ đây.
Chào bố mẹ hộ chú, cháu hiện tại cứ suy nghĩ kỹ một hôm đi, ngày mai chú lại đến gặp cháu!
Minh cũng đã suy nghĩ vấn đề này nhiều lần rồi, đằng nào cũng vậy, cậu thà đối mặt với nó dù cho nó có thế nào.
Còn hơn là bị dằn vặt bởi mấy giấc mơ ấy cả đời.
Cậu tin chắc, ông trời khiến cậu như vậy, vì muốn cậu tìm hiểu nó, chứ không phải đơn giản là quên đi!
Minh đưa chú Lê ra cửa, nói với theo:
- Cháu muốn biết rõ mấy giấc mơ ấy, dù cho nó có thế nào cháu cũng chấp nhận!
Chú Lê ngoảnh mặt lại nhìn Minh, tính nói gì rồi lại thôi, mỉm cười ra về.
Minh quay trở vào vừa hay gặp mẹ, cậu báo với mẹ chú ăn no xong thì xách mông về rồi, ngày mai lại đến.
Vỗ cái đầu trống rỗng vài cái, Minh ngáp dài chống nạng quay về phòng.
Mở cửa ra, thì trông thấy Nhã nằm ngủ trên giường, chân mày anh ta khẽ nhíu lại.
Chẳng biết mơ thấy gì, nhưng vẻ mặt có vẻ rất khó chịu.
Minh đi đến, ngồi trên giường khẽ đưa ngón tay di di vào chỗ đầu lông mày của Nhã.
Một lúc sau, mới thấy chúng dãn ra, đều đều nhịp thở.
Cậu ngả người nằm xuống bên cạnh nhìn trần nhà, tay đặt trên trán suy nghĩ.
Liệu những giấc mơ kia là gì được nhỉ, quá khứ, hiện tại, hay là điềm báo của tương lai? Cậu có phải sẽ hối hận như lời chú Lê nói hay không? Từng câu hỏi nối đuôi nhau được đặt ra liên tục trong đầu, khiến đầu cậu có chút hơi đau.
Minh lắc đầu đành vứt chúng sang một bên, yên tĩnh nhắm mắt đi ngủ.
- Đây là đâu? Ai đấy?
Minh nhìn thấy một dáng người phía trước mặt, xung quanh bị phủ một lớp sương khói, không thấy rõ được là ai.
Người đó đứng cách cậu chỉ vài bước, nhưng cậu lại không thể thấy rõ được điều gì.
Hắn ta nhanh chóng bước đến vài bước về phía cậu, sau đó lại hung hăng đẩy ngã cậu ra sau.
Minh lập tức cảm giác được làn nước lạnh lẽo ập vào người, thấm vào từng lớp quần áo.
Không biết tại sao cậu lại thấy cực kỳ bi thương, còn có cả nỗi hận đang le lói trong tim mình.
Cả cơ thể nhanh chóng chìm sâu xuống dưới, Minh vùng vẫy cố gắng ngoi lên nhưng lại bất lực, càng ngày càng chìm dần xuống làn nước tăm tối ấy.
Cứ ngỡ sẽ chuẩn bị tỉnh lại như mọi lần, nhưng lần này lại khác.
Tay cậu như với được thứ gì đấy, đột ngột bừng tỉnh.
Mở mắt ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai.
Khuôn mặt này sao lại quen thế nhỉ, nhưng lại có chút gì đó không đúng! Minh nhìn xung quanh, là một khoảng không trắng xóa, không có bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là một màu trắng, có cậu và Nhã ở đây.
Nhưng người trước mặt, liệu có phải là Nhã?
- Anh là..
Nhã phải không?
Minh hơi e dè gọi thử, người thanh niên mặc một bộ đồ thời xưa đang chằm chằm nhìn cậu, vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng.
Anh ta nở một nụ cười, nhưng nụ cười lại vô cùng tàn nhẫn!
Minh nhìn xuống thấy tay mình đang nắm tay anh ta, vội vàng rút ra, lùi về sau nhìn xung quanh gọi lớn tên Nhã.
Người có khuôn mặt giống anh liền bước tới hai bước, nhanh chóng đưa tay ra lạnh lùng bóp cổ cậu.
Còn mạnh đến mức, có thể một tay nâng cả cơ thể của cậu giơ lên.
Minh cố vùng vẫy, nhưng bàn tay kia giống như gọng kìm vậy, mạnh mẽ siết chặt khiến cậu không thể thở nổi.
Người kia cười một cái sau đó gằn giọng nói hai chữ:
- Lạc Minh!
Không biết là gọi tên ai, nhưng ánh mắt lại vô cùng tàn nhẫn, cậu không dám tin vào mắt mình nữa, người này hiện tại đang muốn giết cậu sao?
Minh biết mình vẫn còn trong giấc mơ, ra sức vùng vẫy, nhưng càng dằng ra thì bàn tay kia càng siết chặt khiến cổ của cậu đau nhói.
Hắn ta siết chặt đến mức, trong mơ mà cậu cũng dần bắt đầu thấy khó thở.
Đúng lúc này, Minh bỗng cảm giác đau rát ở má, đột ngột mở to mắt ra, vẫn là Nhã! Cậu liền sợ hãi tránh ra xa, lui về phía mép giường.
Nhã ngây ngốc nhìn hành động của cậu, sau đó như nhớ ra điều gì trầm giọng:
- Nhìn tôi, sau đó thở đều, bình tĩnh lại!
Minh nhìn Nhã trước mặt, đang làm động tác hít vào, thở ra, vô thức cũng bắt chước.
Bỗng cậu khựng lại, từ từ đưa tay lên vỗ một cái thật mạnh vào mặt.
- Ui, đau quá!
Cậu ôm má tỉnh luôn cả ngủ, thì ra giấc mơ đã hết, hiện giờ người trước mặt cậu mới rõ ràng là Lạc Văn Nhã.
Minh quằn quại ôm má rên rỉ.
Sao cậu lại chơi ngu, hành xác bản thân như thế này chứ?
Minh lồm cồm chống người ngồi dậy, có chút ái ngại nhìn Nhã hỏi:
- Ban nãy tôi vừa làm gì vậy?
Nhã theo lời, kể lại chuyện ban nãy cho cậu nghe.
Lúc đang ngủ thì anh cảm giác có bàn tay đang siết chặt tay mình.
Mở mắt ra, thì trông thấy cậu ta vẫn nhíu mày ngủ, tay còn nắm chặt tay anh.
Nắm được một lúc thì có hơi buông lỏng, nhưng lại bắt đầu gọi tên anh liên tục.
Nhã thấy vậy, có thử lay người cậu nhưng không được, bèn vung tay tát cậu một cái, làm cậu mở mắt ra sợ hãi nhìn anh.
Sau đó chính là những việc vừa xảy ra vừa nãy.
Nhã có chút lo lắng hỏi cậu đã mơ thấy gì, nhưng Minh lại không nói, chỉ trả lời qua loa rằng bản mơ thấy ác mộng.
Sau đó ngồi dậy, chống nạng bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng của cậu rời đi, Nhã có chút nghi ngờ.
- Tại sao cậu ta lại hốt hoảng khi nhìn thấy mình? Còn có vẻ đang lẩn tránh nữa!
Anh lẩm bẩm vài câu, rồi với tay lấy điện thoại bước ra ngoài theo.
Minh chống nạng, đi từng bước mà tâm trí cứ ngẩn ngơ.
Cậu liên tục đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu, người đàn ông trong giấc mơ ấy là ai? Là Nhã hay là anh em song sinh gì đấy của Nhã? Hoặc là một kẻ nào khác? Cậu vò đầu bứt tai mãi, vô tình không để ý mà va vào cạnh bàn đau điếng.
Nhã đi theo cậu, từ xa trông thấy liền chống nạnh hỏi:
- Đầu óc để đâu mà va vào bàn như thế?
Minh phồng má, vừa đau vừa tức trả lời:
- Óc thì đương nhiên nằm trong đầu, đầu thì nằm trên cổ.
Còn va vào bàn là do tôi trượt chân thôi, xùy!
Nhã nghe cậu ta bào chữa, lại muốn trêu ghẹo bồi thêm một câu:
- Thế mắc cái gì, chân cậu lại liên tục hết trượt cái này đến trượt cái kia như thế?
Giờ không lẽ bảo cậu tự nhận bản thân mình hấp tấp, vụng về thì kì.
Minh quả quyết:
- Anh nhiều chuyện!
Bố của Minh đang đứng tưới cây, thấy hai người trẻ cứ ồn ào qua lại bật cười, nói:
- Nhã đến đây với chú, mặc kệ thằng bé ấy, lại phụ chú bê cái chậu cây nào!
Nhã dạ một tiếng rồi bước nhanh đến chỗ bố cậu, Minh thì lẽo đẽo chống nạng đi phía sau mặt không phục.
- Bố và mẹ cứ Nhã Nhã như thế, thì đừng hỏi sao con không thèm về nhà nữa nhé!
Bố cậu bật cười, chê cậu con nít, con ông mà ông không thương thì thương ai! Chỉ là cậu nhóc Nhã này, đẹp trai cao ráo, điềm tĩnh lãnh đạm.
Ông vẫn có chút yêu thích hơn là thằng nhóc nói nhiều như Minh.
Bố Minh đi đến, tính phụ Nhã bê chậu cây, nhưng cậu thanh niên này khoẻ thật đấy.
Bê lên một cách nhẹ nhàng, đến ông cũng phải ngỡ ngàng nhìn lại bản thân có phải do ông có tuổi!
Minh thấy bố ngơ ngác nhìn Nhã bê chậu cây, thì hài hước bảo:
- Cậu ta vừa là thiên tài vừa là lực sĩ đấy, bố coi tranh thủ mà nhận làm con rể luôn đi không thì lại uổng!
Bố cậu liếc cho cậu một cái, sau đó mắng:
- Mày đừng có mà vớ vẩn!
Ông quay đầu tiếp tục tưới cây mặc cho cậu đang cười nghiêng ngả.
Thằng bé này, trước giờ nói chuyện với ông vốn dĩ chẳng hề nghiêm túc tí nào!
Đến tối, sau khi ăn cơm xong, mẹ Minh liên tục ca bài ca than thở khiến cậu đau hết cả đầu óc.
Cái gì mà Nhã vừa biết nấu ăn, còn nấu ăn cho cả nhà, không như cậu tối ngày chỉ biết chơi.
Đứng rửa chén, mà cũng không yên được với mẹ.
Mãi cũng rửa xong, Minh nhanh chóng nhanh chân đi về phòng, tránh để mẹ tiếp tục hát mãi, nghĩ lại bố thường chê cậu nói nhiều, thế chẳng hiểu sao lại vớ phải mẹ, việc cậu nói nhiều chắc chắn là do mẹ truyền sang!
Mở cửa phòng thì thấy Nhã tắt điện thoại, cậu bước đến ngồi xuống nệm vu vơ hỏi ai đấy thì nghe bảo là Mạc.
Thanh niên kia cũng chịu khó quấn lấy anh thật, Minh hơi nhướng người về phía Nhã, ánh mắt thăm dò:
- Này, cậu ta nói gì với anh thế, sắc mặt thế này là sao?
Minh đưa tay túm cằm của Nhã gặng hỏi.
Nhã hơi bất ngờ với hành động này của Minh, sau đó chuyển mắt nhìn vào mặt cậu, nhếch mép hỏi lại:
- Cậu ghen à?
Minh dừng luôn động tác ấy, nhanh chóng thu tay về, xoay người sang hướng khác vành tai có chút ửng đỏ, nói:
- Ghen cái em gái nhà anh ấy! Đừng tưởng bở, ông đây không thèm ghen với cậu ta nhé!
Nhã thấy cậu như thế có chút buồn cười, anh biết Mạc thích mình, nhưng vốn dĩ anh là người không có nhiều cảm xúc, nên trước giờ luôn tránh cậu ta.
Chỉ là thanh niên ấy cứ bám suốt, giống như bị trúng tà vậy!
Minh ngồi mãi cũng mỏi mông, kê chân cho thoải mái sau đó hơi ngã người tựa vào gối, quay sang Nhã nói nghiêm túc:
- Mai tôi sẽ gặp chú Lê nhờ giúp đỡ, chú ấy có cách giúp tôi biết giấc mơ kia là gì rồi!
Nhã nghe thấy vậy sắc mặt bỗng chốc thay đổi, hỏi lại:
- Cậu chắc chứ?
- Đương nhiên là chắc rồi, cho dù có ra sao đi nữa tôi cũng muốn biết!
Minh vừa nói dứt câu, đã bị Nhã chồm người qua ôm vào lòng.
Cậu chết lặng luôn tại chỗ, anh ta đang làm gì thế này, đây là đang ôm cậu sao?
Minh có hơi lúng túng tính đẩy ra, thì nghe giọng trầm của Nhã vang lên:
- Đừng đẩy, để yên thế này một chút!
Bàn tay Minh dừng lại, sau đó thừa thãi buông xuống, ngay khoảnh khắc này cậu có thể nghe thấy tiếng thở ở ngay tai của anh.
Ngoài ra, còn nghe được rõ ràng tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực mình.
Nhưng vẫn chỉ cảm nhận được mỗi tiếng tim của cậu đang nhảy nhót, người đối diện vẫn im lìm hoàn toàn không có gì.
Nhã lại lên tiếng:
- Có thể hứa với tôi một việc không?
- Việc gì?
Minh có chút ngờ vực mà hỏi lại.
Giọng của Nhã ngay sát tai, khiến khuôn mặt cậu nóng bừng:
- Dù có thế nào, cậu có thể vẫn để tôi tiếp tục bên cạnh cậu không?
Thế này là ý gì đây, hôm nay anh ta cư xử kỳ lạ quá! Anh đang thổ lộ với cậu sao hay là còn có ý khác? Chỉ là dùng một chút phương pháp để hiểu nội dung giấc mơ thôi mà, liên quan gì đến anh ta chứ? Nhưng cho dù là gì, thì Minh vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng!
Hai năm qua cũng tương đối dài, những việc Nhã làm cậu đều thấy rõ.
Anh ta chăm chút cậu đến vậy, sẵn sàng lao vào nguy hiểm cứu cậu hết lần này đến lần khác.
Tuy chưa nói ra, nhưng cậu thật sự thích Nhã từ lâu rồi! Hôm nay nghe anh nói vậy, cậu liền vui vẻ trả lời ngay:
- Được chứ, có đàn em đi theo bảo vệ thế này, sao tôi nỡ đuổi anh chứ, yên tâm!
Nhã nghe câu khẳng định dần buông cậu ra, khuôn mặt vẫn lạnh lùng chẳng có mấy biểu cảm, xoay người nằm trở về vị trí cũ.
Đêm nay, Minh có lẽ sẽ hơi khó ngủ thật rồi!
Sáng hôm sau, như đã hẹn trước, chú Lê đã đến chờ cậu ngoài phòng khách.
Minh dậy hơi trễ, bọng mắt vì thiếu ngủ mà có chút hơi đen.
Nhìn thấy cậu chú hỏi ngay:
- Sao rồi, tụi cháu quyết định thế nào?
Cái gì mà tụi cháu chứ, rõ ràng cậu mới là người quyết định cơ mà, Minh hơi bễu môi trả lời ông ấy:
- Cháu đã quyết rồi thì cứ làm thôi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...