Lưu Quân Hạo đưa Nghiêm Tư Nhuệ về phòng, cửa vừa mở ra, đèn cũng vừa bật thì Nghiêm Tư Nhuệ đã đưa tay tháo bỏ lớp mặt nạ của cậu.
"Em trai nhỏ...!trong em rất quen mắt."
Lưu Quân Hạo cười nhạt.
"Quen mắt là quen thế nào?"
"Nhìn em rất giống bạn trai nhỏ nhà tôi...."
Lưu Quân Hạo trầm ngâm.
Vác người lên vai, đem về giường.
"Anh còn có bạn trai à?"
Nghiêm Tư Nhuệ xoay người, lăn đến ôm chần chiếc gối mà lắc đầu, hơi nghẹn ngào: "Chỉ là bạn trai cũ thôi...!tôi và em ấy chia tay rồi."
Lưu Quân Hạo nhìn người kia mà trầm tư.
"Là tôi bỏ em ấy...!em ấy chắc chắn hận tôi lắm."
......................
"Anh đá người ta trước, người ta đương nhiên là sẽ hận anh.
Anh còn khóc lóc gì chứ? Anh là người gây chuyện trước không phải sao?"
Lưu Quân Hạo nói hết câu này, cậu không biết bản thân là nói cho nhân vật hay nói cho tiếng lòng của chính mính, cậu dùng ngữ khí khá nặng.
"Đúng..
tôi là người sao trước, hà cớ gì tôi lại buồn nhỉ?" Nghiêm Tư Nhuệ cười mà nước mắt tuông rơi, bi thương kèm theo thống khổ "Tại sao lại nhớ em ấy? Tại sao lại muốn gặp em ấy chứ?"
Lưu Quân Hạo siết chặt tay.
Cậu ngồi xuống giường, cậu xoay người Nghiêm Tư Nhuệ lại, ép anh đối diện với ánh mắt của mình, cậu không muốn anh trốn tránh.
"Anh rốt cuộc nói thế là ý gì? Anh nói nhớ ai, gặp ai chứ? Anh là người rời bỏ tôi, anh mở mắt ta mà đối diện với tôi đây này." Lưu Quân Hạo dùng lực lay mạnh người của Nghiêm Tư Nhuệ "Anh nhìn cho rõ, người anh đang ở cạnh là ai đi.
Nếu muốn nói, sao không nói hết với tôi hả?"
**đạo diễn và ekip nhìn đến ngơ ra.
"Đạo diễn Quách, chúng ta có cần cắt cảnh tại đây không? Tôi cảm thấy anh Quân Hạo nhập vai quá sâu, tôi sợ anh ấy sẽ....."
"Không cần...!hai người họ đang đi đúng hướng."
-
Nghiêm Tư Nhuệ mơ hồ nhìn người đang lay mình, anh giờ hai tay lên ôm má của Lưu Quân Hạo mà cười nhạt "Bảo bối...!anh lại năm mơ thấy em rồi này.
Hôm nay...!em đẹp trai thật đó." Anh nói xong, anh rướn người lên môi kề mỗi với cậu.
#phân cảnh này nhân vật mà LQH sẽ có chút bất ngờ, tình cảm lấn át nên nhân vật của LQH sẽ biến nụ hôn từ bị động thành chủ động.
Kỹ năng hôn của Lưu Quân Hạo rất tốt, diễn cảnh này cũng không tốn sức.
Ngoài ra, cậu cũng không hoàn toàn là diễn mà xen lẫn cảm xúc thật lòng cho nên không chút trở ngại.
Cậu dẫn dắt Nghiêm Tư Nhuệ, cả hai lăn lộn trên chiếc giường lớn, ngón tay thon dài của anh mở từng cúc áo.
Cả đoàn phim nóng ran cả người trước cảnh tượng này, họ hôn nhau giữa vô số người họ không sợ, không ngại.
Người càm máy quay, người hỗ trợ ánh sáng âm thanh lại ngại đỏ mặt.
"CẮT....!QUÁ TỐT RỒI."
Đạo diễn hô lớn.
Các bộ phận nhanh chóng tắt máy giải tán, máu mũi từng người đều sắp chảy xuống cả rồi nha.
Lưu Quân Hạo ngừng lại động tác, ánh mắt nóng bóng vẫn còn dịu xuống.
Cậu nhìn chằm chằm người dưới thân, nặng nề hỏi: "Anh ổn không?"
"Ừm..." Nghiêm Tư Nhuệ nhất thời chưa thích ứng kịp, nước măt vẫn còn tuông không ngừng.
"Hai người diễn tốt lắm, năm phân cảnh đều được thông qua trong một lúc.
Hôm nay, chúng ta hoàn thành kế hoạch quay sớm, hai người có thể nghỉ ngơi rồi." Đạo diễn đi đến khen ngợi.
Lưu Quân Hạo kéo chăn phủ kín đầu Nghiêm Tư Nhuệ, cậu quay sang trả lời đạo diễn: "Mọi người đi trước đi, Tư Nhuệ vẫn còn chưa thoát vai."
"Được, cậu để Tư Nhuệ bình tâm chút là được."
Việc một diễn viên nhập vai quá sâu, kết thúc cảnh vẫn chưa thoát được cảm xúc nhân vật là rất bình thường.
Đạo diễn cũng không hỏi thêm, vào những lúc thế này thì bạn diễn là người có thể xoa dịu tâm trạng cho người kia tốt nhất.
Ông dặn dò thêm vài câu rồi đi.
"Quân Hạo...!có thể ôm anh một lúc không?"
Lưu Quân Hạo có hơi bất ngờ về yêu cầu, tuy nhiên cậu không hỏi lại mà cứ thế nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy Nghiêm Tư Nhuệ vào lòng.
Cậu phát hiện, thân thể của anh đang run rẩy.
Đây là nguyên nhân gì?
Là nhập vai quá sâu nên thế?
Hay là...!do khi nãy anh bị cậu doạ sợ rồi?
Câu hỏi thì nhiều mà không thể hỏi tiếp.
Nghiêm Tư Nhuệ bất chợt xoay người lại, hoàn lọt thỏm vào vòng tay của Lưu Quân Hạo
Cả hai cứ yên tĩnh nằm trên giường ôm nhau.
Không biết trôi qua bao lâu thì...
Lưu Quân Hạo mới cảm nhận được hơi thở đều đều của Nghiêm Tư Nhuệ.
Cậu cúi đầu xuống, muốn hỏi một chút chuyện "Thế này là ngủ rồi?"
Người ban nãy còn nức nở, mới chốc lát đã ngủ say mà không hề báo trước gì cả.
Người này, coi anh là gối ngủ hay sao vậy chứ?
Lưu Quân Hạo miệng thì oán tránh, tay chân vẫn để yên cho người ta ôm.
Suy ngẫm một lúc, cậu quyết định sẽ ôm anh ngủ thêm một lúc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...