Mịnh Phường Quyên

Hôm nay Phường không đi dạy vì phải chăm sóc Khoa nên không thể đi được. Ở trong lớp võ thì có cô Quyên và Mịnh đã thông báo rồi với các võ sinh nên không cần lo cho hai người kia. Học xong mấy bài quyền rồi đấu võ và kết thúc buổi tập võ như những ngày học.

Đến lúc về, anh lại chở cô về tận nhà. Tình cảm cũng dần tiến triển mạnh mẽ hơn lúc trước. Quyên cũng càng thích anh nhiều hơn. Điều đó khá là tốt cho anh.

Đang chạy đến một đoạn vắng vẻ không có nhà cửa. Hai người bắt gặp hai chiếc xe chạy ngược chiều với mình, cảm giác như chắc hẳn là bọn đã đánh cậu và cô phải nằm viện, Quyên ghé sát vào tai của anh thều thào bảo nhỏ.

- Có phải là top đó không??

- Anh không biết nhưng anh có linh cảm là bọn nó!_Mịnh nói.

Sau đó, top chạy ngang thấy gái xinh nhưng lại thấy có chướng ngại vật là anh nên bọn chúng vừa bực tức lại còn vừa hụt hẫng vì có cái gai trong mắt. Anh và cô dừng lại như giả bộ xe đang hư, bọn kia thấy có cơ hội nên quẹo xe lại chạy tới chiếc xe của hai người. Mịnh và cô mỉm cười nhạt rồi không quan tâm tới bọn kia. Thấy xe dừng lại, tắt máy. Mấy đám trên xe khoảng 4 người, mặt mũi tên nào cũng bặm trợn, những cái vết thương đánh nhau xen sát khuôn mặt của từng gã nhìn chả khác gì đám dân chơi xã hội đen. Một tên trong đám nhìn cô với ánh mắt nham hiểm rồi nói.

- Này cô gái, xe em hư hả? Có cần bọn anh giúp không??


- Vâng, nếu được thì cảm ơn ông chú nhiều!!_Anh nhanh nhảu đáp.

Chưa để cô nói, anh đã trả lời ngay. Tên kia hỏi cô nhưng anh lại trả lời như có vẻ tên đó rất bực bội muốn " khử " anh ngay lúc này. Hai tên trong đám đi lại xe rồi nhìn động cơ của xe xem có gì hay không. Một tên thì ngồi trên xe quan sát xung quanh. Một tên thì vui vẻ đi lại chỗ cô đang đứng, gã dùng bàn tay bẩn thỉu của mình đập nhẹ vào mông cô một cái rõ mạnh và âm thanh vang lên rất to làm anh nghiến răng rôm rốp. Cô không nói gì chỉ im lặng. Tên kia vội cười phá lên cùng với cả bọn kia.

- Cô em nhìn ngon phết ~~~ Hay là anh sửa xe xong rồi " cưng " đi với bọn anh nhé!

Thấy bọn hắn đang chọc mình, nên cô chỉ biết sượng mặt vì lúc này chưa phải là cơ hội để trả đũa đám đó, chưa chắc là tụi nó hay không. Anh đứng đó không vui chỉ biết nắm đôi tay thành nấm đấm. Sau khi đến giờ linh thì anh sẽ cho đám đó nhừ tử.

Tầm 15p sau. Xe anh được sửa xong. Cái đó anh chỉ cho nó chớp máy một chút sẽ hoạt động lại bình thường. Đó là ván bài ngon để anh có thời gian để xử bọn này. Bọn kia bước lại chỗ cô tầm 2 tên.

- Xong rồi, cô em đi với bọn anh nhé??

- Này, ai cho ông đem em ấy đi??_Mịnh lên tiếng.

- Bọn này thích được không thằng nhãi? Chắc đây là bạn gái mày nhỉ, xinh thế thì cho bọn tao thử trước đi. Sau đó tới mày cũng được!!

- Khốn nạn!!

Một chất giọng trong trẻo phát lên kèm theo đó là tiếng " rầm ".


Là cô đã đá tên đó một cái cho hắn tiếp đất an toàn, tên đó hơi đau nhưng rất tức giận, hắn kêu bọn đàn em của mình chạy lên đánh với cô. Anh cản cô. Nói một cách lạnh lùng.

- Em đừng đánh, để cho anh!! Anh sẽ cho em cả vốn lẫn lời!

- Cái thằng này mày xem thường bọn tao quá rồi đó!

...

Mấy phút trôi qua, tất cả đã nằm lăn lộn dưới đất. Anh đứng đó, ánh mắt nổi lên tia lửa nhìn tên đầu đàn, chính là sợi dây chuyền đó. Chính là đám này đã đánh bạn của anh phải nhập viện, đúng là tên này đã sờ mó lung tung vào người anh yêu. Anh chưa xử hắn vào quan tài là may cho hắn rồi. Dám đối đầu với anh chỉ có nước là chết. Cô ngồi xem trò vui, nhìn anh cười mỉm. Anh lạnh băng đi đến chỗ tên kia đang nằm đó rồi ngồi xỏm xuống. Kéo vạt áo hắn lên mạnh bạo. Hắn nhìn anh, đôi mắt hắn trở nên sợ hãi khi thấy khuôn mặt anh lúc này. Phải nói là đôi mắt anh trở nên đỏ hoe, đôi chân mày nhíu lại nhìn rất ghê rợn. Còn ghê hơn tên đó. Là anh đang rất tức giận khi kiếm được tên này. Chất giọng anh trở nên cực kì đáng sợ, chất giọng trầm ấm ngày nào không còn mà thay vào đó là một giọng nói vô cảm, nhạt nhẽo đối với người đối diện.

- Là mày đã đánh bạn tao đúng không??

- Hả??... M...mày đang nói cái gì??_Hắn run bật nói.

- Mấy ngày trước mày có đánh một cặp nam nữ phải không?? Mày lấy dao đâm bạn tao phải nhập viện, hôm nay tao sẽ trả lại cho mày tất cả!


Anh định giơ đôi tay nổi gân xanh lên đấm vào mặt tên kia cho hắn biết thế nào là trả giá. Thì có một lực cản anh lại. Một giọng nói trầm vang lên.

- Được rồi thầy Mịnh, như thế đủ rồi... Giờ chúng ta giao hắn cho cảnh sát đi!

Anh buông thõng đôi tay xuống, tên kia sợ hãi nhìn anh. Khuôn mặt anh trở nên bình thường. Nhìn sang bên kia, đó là Khôi. Cậu đã điện cảnh sát rồi, bây giờ chỉ cần tống khứ bọn này vào tù thôi. Cảnh sát bao vây hết xung quanh rồi bắt 4 bọn kia lên xe. Cảnh sát nói với ba người còn lại. Nhìn khuôn mặt bầm của anh đoán là có mâu thuẫn đánh nhau nên rút ra kết luận.

- Xin lỗi ba người nhưng có thể đi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai hay không? Tôi nghi ngờ anh có xảy ra một cuộc đánh nhau!

- Vâng..._Mịnh nhẹ nhàng nói.

- Hết chương 16 -


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui