4.
Ta giật mình tỉnh lại, cảnh tượng trong mộng thay đổi hoàn toàn, vỡ tan hết cả, giống như đập tan hết bao năm đau khổ đã qua.
Mắt đã mù, ta cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng ta vẫn nhớ được ta đã rời khỏi cái viện nhỏ, cả bộ dạng quằn quại trong mưa như thế nào.
Ta lờ mờ nhớ lại góc áo đen rủ xuống trước mắt, đó là cảnh cuối cùng còn lưu lại trong ký ức ta.
Lúc này, ta có thể sờ được vào chăn bông mềm mại như mây, nệm ấm đến mức làm ta có chút không tin được.
Ta lại càng thấp thỏm không yên, không biết bản thân đang chốn nào.
Bên tai nghe thấy chút động tĩnh, nghe như có ai vừa rời đi.
Sau đó ta lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của một cô nương, có lẽ là nô tì.
"A, cô nương tỉnh rồi."
Vừa gặp ai đó, ta đã vô thức vội lấy tay che mặt, nhưng người bên cạnh càng nhanh hơn, bắt được cổ tay ta, lành lạnh lại có lực, nhưng cũng rất nhanh thả lỏng ra, chỉ là muốn ngăn động tác của ta lại.
Thế vậy mà là tay của một nam tử.
Thấy ta không còn động loạn nữa, hắn lập tức thu tay lại.
Bầu không khí có chút gượng gạo.
Tì nữ kia biết ý không lên tiếng, nam tử này lại càng không.
Cuối cùng vẫn là tỳ nữ kia mở lời.
Nhưng không biết sao giọng nói lại có chút nghẹn ngào.
"Mặt cô nương còn bị thương, dính mưa lại càng nặng hơn.
Trước mắt đã bôi thuốc rồi, cô nương không nên chạm vào." Nàng ấy nói tiếp, giọng nhỏ dần: "Đây...!là lang y trong phủ, y thuật khá ổn.
Vết thương trên mặt cô vẫn cần ngài ấy quan sát thêm, với lại, ngài ấy là...!là, là người câm, cô nương có thể yên tâm."
Ta yên tâm hơn rồi, nhưng cũng không biết tại sao mấy câu sau giọng cô ấy lại run run như vậy, như thể cô ấy đang nói ước nguyện mình vậy.
Cổ tay ta vẫn lưu lại chút hơi ấm, nhưng ta cũng không muốn nghĩ nhiều.
Ta mở miệng, khàn khàn nói: "Cảm ơn tỷ tỷ, xin hỏi đây là nơi nào?"
Tỳ nữu kia vội xua tay: "Ta không nhận được hai tiếng tỷ tỷ của cô nương, đây là phủ Bùi gia, chủ nhà vô cùng thương người, cô nương cứ an tâm dưỡng bệnh."
Đầu ta lại đau một trận, chắc là lại muốn phát sốt, tỳ nữ dường như cảm nhận được, cũng không nói thêm gì nữa, liền cùng với lang y rời đi.
Ta thường nghĩ, mình đáng lẽ đã hết trong trận mưa đêm ấy, nhưng lúc tỉnh lại lại nghe được những lời ấm áp tốt đẹp như thế, lại được bọc trong chăn ấm, trong chốc lát, ta còn nhận được sự tôn trọng hơn cả 17 năm qua cộng lại.
Ta mang ơn Bùi gia, nhất là trưởng lão họ Bùi, có lẽ đó là một ông lão tóc đã bạc phơ với trái tim nhân hậu thương người.
Ta không thấy gì cả, trước mắt là một mảnh tối đen, trái tim chưa được nghỉ ngơi trước giờ nay cũng ổn định hơn chút, nếu mắt ta còn nhìn được, có lẽ giờ này ta đã khóc rồi.
Ta tự nói với chính mình:
Tước Nô.
Ngươi chạy ra ngoài được rồi.
Ngươi cuối cùng cũng thoát được rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...