Minh Hôn Bất Đắc Dĩ

"A." Tôi rên khẽ một tiếng rồi mơ màng mở mắt ra, trước mắt mình là chóp nhọn của đỉnh lều, bên ngoài trời vẫn tối đen như cũ.

Tôi mệt mỏi xoa xoa trán mình rồi nhìn ba người còn lại bên trong lều, bọn họ vẫn đang ngủ không hề bị tiếng kêu nhỏ của tôi đánh thức, đúng là may mắn.

Giấc mơ vừa rồi khác hẳn với những giấc mơ trước đây, tôi cảm thấy có khi mình đã đến đúng nơi rồi nên mới thay đổi cảnh như thế.

Tôi cảm thấy may mắn khi mình chưa hoàn toàn bái lễ xong, tuy không hiểu sao trong giấc mơ trán của tôi lại phát sáng sau đó tôi có thể động đậy mà chạy đi nhưng chuyện này chắc chắn nhờ sự giúp đỡ của Hào lão.

Nhẹ tay nhẹ chân tôi đi ra khỏi lều, ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn nó tí tách vang lên âm thanh khiến tôi thở phào.

Thật ra tôi cũng chẳng sợ hãi gì đối với cuộc minh hôn này, chỉ là tôi không rõ tại sao tôi lại bị dính minh hôn với người ta. Cuộc sống của tôi khá tốt đẹp khiến suy nghĩ của tôi cũng trở nên phóng khoáng hơn, tôi lo lắng về những giấc mơ, lo lắng những chuyện này liên quan đến người thân của mình.


Tôi muốn có một đáp án rõ ràng, sau chuyện này chắc chắn tôi sẽ về nhà hỏi cha mẹ mình, chỉ mong lần đi này có thể bình an mà rời đi. Dù cho không phải do người đó làm ra chuyện gì thì bên trong những ngôi mộ cổ này cũng ẩn chứa những thứ nguy hiểm không lường trước được.

Những ngôi mộ của người có quyền thế xây nên thường sử dụng bẩy rập, khí độc, cơ quan nhầm ngăn chặn những tay trộm mộ. Vì thế có rất nhiều người nói làm ngành trộm mộ cũng xem như một ngành có độ nguy hiểm cực kỳ cao nhưng cũng cực kỳ giàu có.

Tang vật bên trong mộ cổ có giá trị liên thành, là bảo vật vô giá.

Tôi thở dài nhìn ngọn lửa suy nghĩ bắt đầu bay xa, tôi chẳng dám ngủ nữa chỉ sợ khi ngủ tôi lại phải làm lễ thành hôn với người ta trong khi chẳng biết trời trăng gì.

Trong lúc không tập trung tôi nghe thấy giọng nói ở phía sau:

"Không ngủ được à."

"Anh Ly." Tôi xoay đầu nhìn xuống khẽ gọi sau đó gật đầu: "Em lại mơ thấy nó nên không dám ngủ."

Lý Khanh Ly ngồi bên cạnh tôi khẽ nhướng mày: "Giấc mơ ở nhà cũ kia à."

Tôi lắc đầu: "Không ạ. Lần này em đã ngồi kiệu hoa sau đó bái lễ."

"Cậu đã bái xong các lễ rồi." Lý Khanh Ly nghe vậy đồng tử liền co rút.


"Chưa ạ, chỉ bái thiên địa thôi sau đó có một luồng sáng chiếu ra từ trán của em sau đó em có thể động đậy liền tỉnh dậy." Tôi vội vàng nói.

Lý Khanh Ly nghe vậy liền thở phào, anh ta cứ nghĩ nhiệm vụ lần này của mình toang rồi, tuy là lời nhờ vả của trưởng bối nhưng cũng là nhiệm vụ của sư phụ, lần này sư phụ đã bối ra chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nếu muốn sống sót rời đi thì phải dựa vào người bên cạnh này.

"Em vẫn không nhìn thấy được người đó, càng lúc em càng tò mò rốt cuộc người đó là ai." Tôi thở dài nói, đến hiện tại tôi vẫn chưa chắc chắn ngôi mộ này liên quan đến việc minh hôn kia, nhưng qua sự thay đổi trong giấc mơ tôi cảm thấy nó không tránh khỏi liên quan.

"Chưa đến lúc nó để cậu thấy hình thể của mình." Lý Khanh Ly nói, lệ quỷ có chấp niệm khá sâu, tính tình hung hăng đối với người kết duyên với nó nó sẽ không từ bỏ nhưng cũng không hiện hình, trừ phi lễ thành.

Tôi nghe vậy thì gật đầu, nhưng trong lòng vẫn phiền muộn không thôi. Tôi không biết hiện tại mình cảm thấy như thế nào.

Bình thường nếu bị ép hôn như thế ai mà không chán ghét, chẳng những vậy đây còn là âm hôn, kết hôn cùng người chết. Nhưng tôi không cảm thấy chán ghét chỉ nghi ngờ, khó hiểu cùng lo lắng, nhưng khi ở trong giấc mơ tôi còn cảm thấy hồi hộp cùng chờ mong.

Có lẽ do chưa từng gặp mặt người đó nên tôi mới hồi hộp, có khi cảm thấy người đó sẽ không làm hại đến mình nên tôi mới chờ mong. Rốt cuộc không biết tôi thực sự đang nghĩ gì nhưng chỉ mong sao đến cuối cùng mọi thứ có thể bình yên mà vượt qua.


Lý Khanh Ly nhìn tôi rồi khẽ nói: "Minh hôn cũng không hoàn toàn là xấu, rất nhiều người mệnh cách kỳ lạ đều sẽ lựa chọn minh hôn để có thể tiếp tục sống. Không phải mà quỷ nào cũng gây hại cho nhân gian."

"Tôi không biết tại sao cậu dính phải nó nhưng rất rõ ràng mệnh cách cậu rất tốt, cậu có thể cảm hóa nó hoặc chấp nhận nó, dù là chọn cái nào thì quyết định đều thuộc vào cậu."

"Em biết, chắc chắn em sẽ tìm ra cho rõ ràng. Nhưng em cảm nhận được người kia không phải người xấu." Tôi gật đầu rơi vào suy nghĩ. Anh ta nói cũng không sai cậu có quyền chọn lựa trong chuyện này, một khi chưa thành thì cậu vẫn có thể phản đối.

Lý Khanh Ly mỉm cười sau đó từ trong túi lấy ra một lá bùa rồi để xuống bên cạnh cậu: "Bỏ thứ này vào trong người rồi ngủ đi. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đó."

Nói xong anh ta liền đứng dậy rồi trở về lều ngủ. Tôi nhìn xuống lá bùa để bên cạnh rồi đưa tay cầm lấy nó sau đó cũng đứng lên đi về lều. Tôi biết ngày mai sẽ vất vả lắm nếu như không ngủ chắc chắn sẽ không có tinh thần, nếu như Lý Khanh Ly đã đưa cho tôi thứ này thì chắc chắn nó có tác dụng nào đó.

Tôi cầm theo lá bùa mà từ từ chìm vào giấc ngủ, kỳ dịu là lần này tôi không còn mơ thấy thứ gì nữa cả. Một giấc ngủ ngon hiếm có.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận