Minh Hoa Thiên Tuệ

Ngôi chùa đồ sộ, xa hoa tráng lệ nhất ở nơi Hoa Lư này là chùa Quỳnh Lâm. Chùa rộng chừng 2 mẫu, có ao, có vườn cây rộng thoáng mát, có điện Tam Bảo, nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu, nơi ăn nghỉ của các tiểu tăng, ni cô, trụ trì.

Trong một căn phòng lớn chỉ dành riêng cho trụ trì, có hai thân ảnh đang ngồi đàm đạo, là một người thanh niên mặc quan bào và một vị sư thầy đã có tuổi. Vị sư thầy mặc áo cà sa thâm đỏ bình dị, khuôn mặt bao dung đôn hậu cùng với khí chất thanh cao không nhiễm bụi trần tỏa ra tiên khí. Ông khiến người xung quanh mình cảm thấy như cả tâm hồn được gột rửa, lòng như trở nên lương thiện hơn.

Ông mở lời nói với người thanh niên kia: “Này Công Uẩn, con còn nhớ sự tình con chó trắng tại Cổ Pháp trên lưng nó có xuất hiện hai chữ “Thiên tử” không?”

Nghe lời nhắc mới khiến cu sực nhớ đến điều này, có điều hắn vẫn điềm đạm trả lời: “Thưa sư phụ, nhớ ạ. Nhưng chẳng phải người đã nói đó là dấu hiệu của việc hoàng đế lên ngôi thôi sao.”

Sư trụ trì lắc đầu trả lời: “Ta quả thật có nói như vậy. Nhưng gần đây lúc ta tính quẻ thì mới nhẩm được sự còn chưa thành.”

Công Uẩn kinh ngạc, nói: “Rõ ràng là hắn đã lên ngôi kia mà, tại sao sự còn chưa thành, sư phụ có thể giải thích cho con không ạ?”

Ông thở dài, nhìn xuống bàn tay mình bấm bấm gì đó, không để ý tới tầm mắt của Công Uẩn mà nói tiếp: “Con chó trong thập nhị địa chi là tuất, trên lưng mang “Thiên tử” tức báo hiệu năm tuất này sẽ xuất hiện một vị thiên tử, đây là thiên mệnh rồi.”

Công Uẩn vội vàng hỏi: “Vậy còn hắn thì sao? Thiên tử xuất hiện thì hoàng thượng đương nhiệm sẽ đi đâu chứ?”

Nhìn thẳng vào ánh mắt của Công Uẩn một hồi, thấy trong đó có một tia sáng hơi lóe lên, ông nhắm mắt lại, từ tốn nói: “Thân vệ, ta xem trong thiên hạ này, họ Lý rất nhiều, nhưng không ai bằng Thân vệ là người khoan thứ nhân từ được lòng dân lại đang nắm binh quyền trong tay, đứng đầu triều đình dưới một người mà trên cả vạn người. Hợp với thiên mệnh chẳng phải Thân vệ thì là ai nữ...”

Chưa kịp nói hết thì Công Uẩn cắt ngang: “Sư phụ, lời đại nghịch đất đạo này xin người đừng nói nữa ạ. Con không đảm đương nổi, con chỉ là một Thân vệ muốn chăm lo cho muôn dân, bá tính mà thôi, con không có những ý nghĩ không an phận đó.”


Nói rồi Công Uẩn bật dậy, chắp tay chào: “Sư phụ, đệ tử cáo từ.” Hắn đi ra ngoài luôn mà không thèm nhìn lại dù chỉ một giây.

Có tiếng nói vọng ở phía sau truyền tới: “Dù con có muốn hay không thì thiên mệnh không ai có thể chống lại hết, Công Uẩn, số mệnh của con đã định rồi.”

Nhìn bóng lưng càng đi nhanh hơn đó, trụ trì bèn thở dài lẩm bẩm: “Đại nghịch bất đạo sao, Công Uẩn, chẳng phải con là người muốn nắm lấy quyền lực nhất để trả thù còn gì... Ai da, thù hận không thể nào thỏa mãn.”

...

Minh Hoa đang nằm buồn chán, cô lấy ra đọc lại những cuốn sách của Phong Nha. Dù cô có ghét toán ra sao đi nữa cô cũng phải học qua nó thì mới có thể giải được những phương trình cao cấp hơn, mục đích cuối là dùng được những nguyên tố khác.

Minh Hoa đang suy giải một phép tính thì có tiếng gọi của Thanh Loan vang lên: “Tỉ tỉ, đến rồi ạ.”

Cô mở hé màn ra, trước mặt cô là một tòa phủ đệ lớn hơn nhiều so với phủ của Đào gia, đằng trước đằng sau cô là hai dãy phiên chợ rất đông người qua lại. Cất sách vào, Minh Hoa không để ý hình tượng mà nhảy phịch xuống xe ngựa, cô một tay ôm bụng tay chống cằm đánh giá quan cảnh trước mắt.

“Thanh Loan cháu yêu của ta.” Một ông lão bụng hơi phệ xuống mặc quan bào đi ra từ cánh cửa, theo sau ông là rất nhiều các nữ nô, gia nô, còn có vị tổng quản gia kia nữa.

“Gia gia...” Thanh Loan rời vòng tay của cha mẹ cô bé mà lao vào ôm lấy ông lão trước mắt.


“Ha ha, con bé này... Để ông xem nào.” Ông lão véo véo má cô bé, thấy cô bé hồng hào đầy đặn vậy ông yên tâm đi phần nào.

“Thưa phụ thân.” Trung Kiên cùng phu nhân của mình hành lễ chào.

“Kiên nhi nhà ngươi hôm nay còn mang theo cả tức phụ cùng đến thăm ta cơ à? Mà... Vị ân nhân của cháu gái ta đâu rồi?” Ông ta nghi hoặc hỏi.

Bọn họ suýt quên mất Minh Hoa, quay lại thì thấy cô đang dòm ngó trước sau. Đào phu nhân đi lại kéo Minh Hoa tới chào hỏi.

“Chắc hẳn cô nương là người đã cứu co bé Thanh Loan?” Ông ta vô cùng nghi hoặc. Cô nương trước mắt rõ ràng là một tiểu thư đài khuê các thanh thuần, non nớt chứ có phải là nữ hiệp oai phong gì đó mà quản gia kể đâu chứ? Nhưng ánh mắt cô đã làm ông ta phải nghĩ khác, đó là ánh mắt đã từng nhuốm máu người.

Các hạ nhân trong phủ nhìn đến dung mạo của Minh Hoa cũng phải kinh diễm. Đó là một cô gái với mái tóc dài đen mượt xõa ngang lưng, lọn tóc hơi che nửa mắt. Ánh mắt trong trẻo, thanh lãnh. Cô mặc một bộ áo lam nhạt càng tô lên khí chất tiên nữ thanh cao thoát tục hơn.

Cô không hành lễ chào hỏi giống như bọn họ mà tay chống cằm nhìn Đào đại nhân, cô hỏi: “Tỉ tỉ ta ở trong đây à?”

Cách nói chuyện thật quá thiếu lễ phép rồi, bất quá Đào Trung Kiên ra mặt nói giúp là Minh Hoa xuất thân từ giang hồ thế tục nên không có hiểu được những quy củ lễ phép này. Vì hành động này mà trong lòng họ gán cho Minh Hoa cái mác sơn tốt gỗ mục.

Đào đại nhân vì nể mặt cô cứu lấy Thanh Loan mà bỏ qua cho sự vô lễ của cô. Trung Kiên kể lại vụ việc vì sao Minh Hoa lại tới nơi này. Mày già của Đào đại nhân nhíu lại, ông nghiêm túc mở miệng: “Vào một buổi đêm mấy ngày trước ta có nghe hạ nhân báo thấy hoàng thượng bế một nữ nhân mặc bạch y...”


Minh Hoa nói chen vào: “Thế hắn đi hướng nào? Ngài có biết không?”

“Ý... Ý... Ý. Hẳn là cô gái kia đang ở trong hoàng cung rồi, mà dù có như thế đi nữa thì cô nương làm sao mà xông vô đó được chứ? Nơi đó há có thể để cô nương muốn vào là vào chứ?” Ông ta cảnh báo trước.

Thường thì những hiệp khách giang hồ sẽ không màng đến cái gọi là luật lệ đâu. Cô nương này mà xông vào đó còn bị hoàng thượng bắt được, tra ra chỗ Đào gia này nữa thì khá là rắc rối.

“Hừ! Không cần lão chỉ, ta sẽ tự đi tới đó.” Minh Hoa hừ lạnh bỏ đi. Dù sao đi nữa đã tới được kinh thành rồi, hoàng cung chắc cũng không còn xa đâu.

Thấy thế cô bé Thanh Loan chạy xuống kéo tay Minh Hoa, cô bé nói với ông: “Gia gia, nếu con bị bắt gia gia sẽ rất lo lắng, rất buồn đúng không ạ?”

“Đúng rồi Loan Loan.” Đào đại nhân không do dự trả lời ngay.

“Thanh Loan cũng sẽ rất buồn vì không được gặp mọi người nữa a. Vậy Minh Hoa tỉ tỉ cũng sẽ rất buồn vì không được gặp tỉ tỉ của tỉ ấy nữa a.” Thanh Loan ánh mắt long lanh nhìn Đào đại nhân.

Đào đại nhân ở chốn quan trường có thể nói chuyện một cách dõng dạc, hiên ngang không kiên dè ai ngoài hoàng đế cả, không mềm lòng với các đối thủ của không bao giờ nhưng đứng trước ánh mắt long lanh của cô bé lại khiến ông phải chùn bước. Ông thở dài một hơi. Nợ khó trả nhất trên đời là nợ ân tình mà, huống chi người ta còn cứu cả cháu gái của ông nữa chứ.

Suy nghĩ chốc lát, ông ta nói: “Được rồi, đi theo ta, để ta vào hỏi ý bệ hạ xem có phải tỉ tỉ cô nương ở trong đó không.”

Minh Hoa chắp tay “đa tạ” một tiếng.

Đào đại nhân sai người hầu hạ cả ba người nhà Thanh Loan nghỉ ngơi, cô bé muốn đi theo nhưng ông ta cự tuyệt, nói cô bé chưa hiểu mấy cái lễ nghi qui củ trong cung, ông sợ làm phật ý hoàng thượng.


“Tỉ tỉ, tỉ nhớ dẫn tỉ ấy đến gặp muội nha.” Thanh Loan rất mong chờ mà dặn dò Minh Hoa.

“Ừ, tỉ sẽ.” Đột nhiên cô quay ngoắc đầu lại, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía một trong hai tháp cao nhất của kinh thành. Đó là Mộng Xuân viện, nơi ăn chơi của lũ nhà giàu trong kinh thành này.

Có một bóng đen bị ánh mắt của Minh Hoa phát giác thì kinh hãi. Hắn quay qua nói với người đàn ông mặc trường bào tử sắc đang ngồi uống rượu: “Chủ thượng, Đào gia này không đơn giản.”

“Ồ.” Tiếng kêu phát ra từ người đàn ông như chờ đợi kẻ kia nói tiếp.

“Thuộc hạ nghi rằng ngày hôm đó kẻ này cứu Thanh Loan tiểu thư Đào gia là một cao thủ. Chính cô ta có lẽ đã diệt cả cái sơn trại đó. Thuộc hạ hơi nghi ngờ cô ta là cao thủ của một tổ chức nào đó, khả năng rất lớn là của tên hoàng đế, vì vậy ta không nên bức dây động rừng lúc này.” Hắn nghiêm túc nói ra quan điểm của mình.

“Này Bùi, ngươi đấu với kẻ đó có bao nhiêu phần thắng?” Người đàn ông vẫn lãnh đạm hỏi.

“Thuộc hạ chỉ nắm chắc được bảy phần dựa vào phán đoán hiện tại, còn lại phải giao đấu mới có thể phân định được.” Hắn cẩn thận đánh giá năng lực dựa theo kinh nghiệm của cá nhân hắn.

“Được rồi, ngươi lui đi, nhớ kiểm tra xem bọn kia có làm theo kể hoạch của ta không.” Hắn dặn dò.

“Vâng.” Nói xong gã tên Bùi mở cửa ra phi đi mất.

“Chậc, chỉ có bảy phần thắng khi đấu với một nữ nhân à, Đào gia này, không ngờ ngươi còn nhiều con bài chưa lật thế bệ hạ. Bất quá có vị kia trợ giúp thì không lâu nữa ta sẽ lấy lại thứ thuộc về ta” Tuy đang là buổi trưa nắng ấm nhưng cả căn phòng này có thể cảm thấy nhiệt độ lạnh lẽo âm trầm phát ra từ người hắn.

Ngươi cứ chờ đi, Long Đĩnh...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui