Sang ngày thứ bảy vẫn không thấy hắn xuất hiện, cô gái bèn đi đến doanh trại tìm người lính tên Đinh.
Thời gian này A Phủ bận bịu việc quân, Khao Miêu cũng bận chữa trị thương thế cho quân lính, thời gian để mắt đến thằng Bờm ngày càng ít đi.
“Thầy Đinh đúng là đào hoa, ngoắt cái đã tán được em gái bản rõ đẹp! Người ta đến tìm thầy kìa!”
“Em gái bản nào cơ?”
Thầy Đinh mù mờ không hiểu gì, nhưng thấy cô gái đẹp ngây thơ như vậy lại còn chủ động tìm đến mình, một nam nhân chưa có mối tình nào như anh ta không khỏi động lòng.
Cứ như vậy được mấy ngày, thầy Đinh bị cô gái làm cho mê mẩn, nhiều lúc còn lơ là bảo vệ thằng Bờm.
“Cậu chủ, sao cậu biết tên Đinh sẽ thích cô ta chứ?”
Trong góc tối, thuộc hạ tò mò hỏi Trần Long.
Hắn chỉ nhếch mép cười nhạt: “Có không thích thì cũng phải thích thôi.
Ngươi không biết đến thứ gọi là bùa yêu của gái bản à? Cô ta đã để mắt đến tên Đinh rồi, hắn đừng mơ thoát được khỏi tay cô ta.”
Đêm nay, toàn doanh trại nồng nặc mùi máu tanh.
“Trời ơi, sao quân mình bị thương nhiều thế này? Vương gia có sao không?”
Khao Miêu cả kinh nhìn một hàng dài quân lính được khiêng cáng vào cho cô chữa trị.
Người gãy tay, người gãy chân, người lòi cả một đoạn ruột ra khỏi bụng… khung cảnh ngột ngạt bởi mùi tanh nồng của máu và mùi thuốc nấu còn không kịp.
“Quân ta trúng mai phục, nhưng cô yên tâm, vương gia không sao, ngài đang truy kích quân chúng nó.
Cô không biết đâu, quân ta bị thương từng này, quân chúng nó phải thương vong gấp mấy lần quân ta.”
Nghe cậu không sao cô mới thở phào một hơi.
Cô chạy đi chạy lại luôn chân luôn tay, trán nhễ nhại mồ hôi, mệt phờ người nhưng cô không hề kêu than lấy một câu.
Băng bó xong cho người lính cuối cùng mới nhận ra mình đã thức trắng nguyên một đêm, cô ngồi phịch xuống, đôi tay vẫn còn dính đầy máu chưa kịp lau.
“Bờm đâu rồi?”
“Cậu Bờm ở chỗ thầy Đinh.
Cô vất vả nguyên một đêm rồi, cô mau đi nghỉ ngơi đi.”
Khao Miêu không hiểu sao lòng mình lại cồn cào lo lắng vô cùng, cô nghiêm mặt nói với người lính:
“Không được, tôi ở đây canh thuốc, anh đưa thằng bé đến đây giúp tôi.
Tôi phải thấy nó trong tầm mắt!”
Người lính nhận lệnh đi đến lều của thầy Đinh.
Không thấy cả thầy Đinh lẫn thằng Bờm, đáy lòng anh ta loảng xoảng đổ vỡ.
Người lính đi một vòng khắp doanh trại, càng đi hai chân anh ta càng run run.
Đi đến cái lều cuối cùng trong doanh trại, vẫn không thấy bóng dáng hai thầy trò đâu, người lính run chân đến nỗi đứng không vững, ngã quỳ mọp xuống.
Anh ta ôm lòng lo sợ đi một vòng quanh bản làng tìm kiếm, kết quả vẫn là chẳng thấy ai.
Đi qua bờ suối, mơ hồ thấy có mùi máu tanh tưởi, người lính lần theo mùi máu, chỉ thấy một chiếc giày nhỏ xíu của trẻ con rơi bên bờ suối…
Anh ta run rẩy nhặt chiếc giày lên, không biết mình đã đờ đẫn trở về doanh trại như thế nào.
“Sao rồi? Thằng bé đâu rồi?”
Khao Miêu đang ngồi bên ấm thuốc, sắc mặt cô phờ phạc, trên mặt còn vương lại vệt máu chưa kịp lau.
Nghe tiếng bước chân xa xa cô đã thấp thỏm chạy ra cửa đón.
Không thấy thầy trò thằng Bờm đâu, chỉ thấy mỗi người lính thất thểu trở về, trên tay anh ta cầm một chiếc giày nhỏ xíu của con trai cô.
“Con trai tôi đâu?”
Ngữ điệu của cô đã nặng nề hơn trước, cô vồ lấy chiếc giày nhỏ xíu, miệng lặp lại như một cái máy: “Con trai tôi đâu?”
“Thuộc hạ đáng ch.ết, không tìm thấy cậu Bờm! Xin cô bình tĩnh! Một mình thuộc hạ tìm chắc có sơ sót, chúng ta điều thêm người đi tìm, nhất định sẽ tìm thấy mà!”
Cô tóm chặt chiếc giày nhỏ ôm lên ngực, cô hối hận cắn chặt môi đến bật máu: “Đều tại mẹ! Đều tại mẹ không tốt! Nếu mẹ luôn để con trong tầm mắt thì đã không xảy ra chuyện!”
Cô lao đi tìm thằng bé, người lính cũng gọi thêm những người khác cùng đi tìm.
Họ lật tung cả doanh trại, lật tung từng ngóc ngách bụi rậm khe suối lên tìm nhưng đều vô ích.
Tít sâu trong rừng, có một đôi mắt xanh lè xuyên qua cành cây nhánh lá nhìn chằm chằm họ.
“Tóp tép” tiếng phí phông cắn vào da thịt người hút máu, thầy Đinh nằm gọn lỏn như một con mồi đáng thương trong tay cô gái.
Đêm nay anh ta không cưỡng lại được mà bị cô gái dụ đi.
Không có thầy Đinh bảo vệ, nhân lúc quân lính bị thương tình cảnh hỗn loạn, thằng Bờm đã bị một kẻ lẻn vào doanh trại bắt đi mất…
“Bờm ơi, tỉnh lại đi con.”
Trần Long đánh thức thằng Bờm đang ngủ mê man, nó tỉnh dậy nhìn thấy hắn thì rất ngạc nhiên.
“Cha! Cha đến từ lúc nào vậy?”
Đêm qua lúc bị bắt đi thằng bé vẫn đang ngủ, tỉnh dậy nó vẫn nghĩ mình đang ở doanh trại.
“Cha đến đưa con đi chơi.
Lâu ngày không gặp bộ con không nhớ cha à?”
Thằng Bờm trông cũng vui nhưng nó vẫn băn khoăn: “Con phải xin phép mẹ đã.”
“Cha xin phép mẹ rồi, mấy ngày này con cứ ở chỗ cha chơi thoả thích đi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...