“ Nè, bồ có bạn trai không.”
Tiếng gọi của Mel ( cách cô gọi tắt tên Mel theo yêu cầu của cô ấy) kéo cô về với thực tại
“ Không, mình chưa có, sao vậy?”
“ Thế bồ đã từng quan hệ chưa, mình nghe nói người Châu Á kiêng điều này trước hôn nhân.”
Mel xoay người qua lại trên chiếc giường, cô đang bối rối
“ Hey, chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 mà, thế còn cậu?”
“ Chưa, nghe lạ quá phải không, nhưng mình không tìm thấy người xứng đáng với mình”
“ À ha. Thôi, mình cố làm xong nốt đoạn này rồi đi ngủ, cậu đi ngủ trước đi” Vậy là xong, cô đã lảng tránh được vấn đề mà bản thân không muốn nhắc đến.
….
Bụp!
“Ôi, tôi xin lỗi, anh không sao chứ.” Trời ạ, cô thật là hậu đậu hết chỗ nói mà. Chỉ là đi nhanh một chút cho kịp giờ Tiếng Anh mà và phải người nào đó
“ Không sao.”
Bàn tay người con trai nọ nhanh chóng nhặt mấy quyển sách đặt vào tay cô. Cả hai thu gọn lại đống sách vở rất nhanh và vận tốc chỉ chuyển về 0 milimet/s khi hai người nhìn rõ mặt nhau.
Hứa Thanh khẽ cắn môi rồi nhanh nhẹn cúi người chào anh và bước thẳng
“ Cảm ơn, tôi phải lên lớp rồi.”
Trời ơi, sao ông trời luôn bắt nạt cô thế này, tại sao lại là anh, tại sao lại ở đây? Vậy là chấm dứt khởi đầu mới của cô rồi. Diệp Kỳ Phong, làm ơn đừng bước vào cuộc đời tôi nữa.
…
Trong giờ học, thật sự không có một chữ nào lọt vào đầu cô cả. Đang mơ màng thì thầy giáo gọi cô lên trả lời cái gì đó, trời ạ, Hứa Thanh liến thoắng được vài câu thì thầy giáo kêu cô ngồi xuống. A, cô hận ông trời, rốt cuộc cô đã làm gì nên tội cơ chứ.
Chuông reo được một lúc, Hứa Thanh mới tỉnh người trong khi đầu óc cô đang dừng lại ở câu hỏi “ Không lẽ anh ta học trường này?”
Cô bước những bước đều tiến về ký túc xá của mình, giờ học trên lớp đến đây là kết thúc nhưng với Hứa Thanh thì chưa. Cô sẽ còn lên thư viện một lúc mới xong. Trong đầu quay cuồng những suy nghĩ về người đó mà không để ý người đó đang bước theo phía sau của mình
….
Dựa vào tựa đề sách, anh đoán cô đang tới lớp Tiếng Anh. Anh đang tiếp tục học cao hơn. Y học , bằng một cách nào đó, lôi cuốn anh, vì vậy anh tốt nghiệp đầu bảng đại học năm 25 tuổi, thực tập hơn nửa năm rồi tiếp tục học lên cao tại Standford. Anh thực sự không thể tin rằng mình lại gặp người con gái đó ở ngôi trường nhỏ bé này ngay khi tự thuyết phục được bản thân quên cô đi. Chắc ông trời đang trêu đùa với anh. Hôm nay học về tim mạch, Kỳ Phong cười cay đắng. Anh còn tâm trí để quan tâm đến tim của người khác ư, giờ đây anh còn chẳng nhớ nó nằm bên ngực trái hay phải nữa. Tim của anh sắp vỡ đến nơi rồi mà điều chắc chắn là bài học hôm nay không hề giúp ích cho nó. Kỳ Phong bật sẵn cái máy ghi âm từ đầu giờ, thôi thì về phòng học lại vậy.
Chuông vừa reo lên đã có một cái bóng rảo bước trên hành lang trường do trường có nội quy không chạy nhanh trên hành lang. Lúc anh vừa chạm lớp Tiếng Anh thì thấy bóng cô bước ra, hai tay ôm tập sách, bước đi chậm chạp, hình như cô đang mải suy nghĩ điều gì đó. Tránh cắt đứt suy nghĩ của cô, anh chỉ lặng lẽ bước theo sau.
…
“ Xin chào.”
Nghe tiếng người gọi, Kỳ Phong miễn cưỡng rời mắt khỏi cánh cửa anh đã nhìn trong suốt 30 phút
“ Xin chào.”
“ Mình là Meladine. Mình thấy bạn nhìn cánh cửa phòng mình cũng được khoảng nửa tiếng rồi đó. Bạn có chuyện gì cần không?”
Trước mặt Kỳ Phong là một cô gái Mỹ, tóc vàng, cả gương mặt và dáng người rất đáng yêu.
“ Ah, không, uhm, Mình là Kỳ Phong, bạn gọi mình là Ken cũng được. Uhm… bạn sống ở phòng đó à?”
“ Uh.”
“ Vậy cô gái chung phòng với bạn…”
“ Ý bạn là Elanie, cô bạn người Việt Nam đó hả.”
“ Ờ… uh… Cô ấy là người quen của mình.”
Hứa Thanh là người Việt Nam sao? Trong hồ sơ của cô ấy rõ ràng ghi quốc tịch là người Trung Quốc mà.
“ Oh. Uhm, giờ thì bạn không gặp được đâu. Theo thường lệ thì giờ này cô ấy đang tắm. Bạn có gì cần chuyển lời không?”
“ Không…” Kỳ Phong lưỡng lự. Nếu cô ấy nghe xong lời nhắn của anh, không chừng còn nghĩ anh có vấn đề về thần kinh mất.
Trước thái độ của Kỳ Phong, Meladine cũng đoán được phần nào mối quan hệ của anh và Elanie
Uhm… Lát nữa cô ấy sẽ ra thư viện đấy, bạn gặp ở đấy cũng được. Oh, mình cũng có chuyện cần làm, vậy gặp bạn sau nhé”. Mel nói vội vàng khi nhìn thấy bóng Rich từ xa.
….
Sau một vòng dài, Hứa Thanh tạm hài lòng với số sách tìm được, cô khệ nệ bê nó ra đặt lên bàn ngồi đọc. Thích thật, từ bé cô đã yêu sách, sung sướng nhất là lúc bước vào thư viện
“ Vậy, bạn tên là Elanie.”
Ps: Đúng như đã hứa, mèo chào hàng vào tháng 5. Chào hàng trước 3 chap rồi xem tình hình có được các tình yêu thích hướng đi của phần này không ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...