Miễn Là Anh Yêu Em


Như phản xạ, cô trượt người xuống ghế để tránh cái nhìn đó.
Một lúc sau, cô mới nhận ra những gì mình vừa làm thật sự lố bịch vô cùng, tại sao cô lại tỏ ra như vậy chứ? Cô sợ sệt điều gì? Cô có làm gì trái lương tâm đâu chứ?
Uyển My vội sửa lại ngay ngắn tư thế ngồi, lúc này bác tài xế ngồi phía trước quay sang nhìn cô một cái :
"Cô có chuyện gì vậy?"
"À..." Cô lắp bắp, nhất thời không thể nói rõ: "Không có gì đâu"
"Có phải là chiếc xe lúc nãy chạy theo không?"
Bác vừa nói ánh mắt vẫn nhìn về phía trước để lái xe.
"Dạ. Bác biết chiếc xe đó chạy theo xe chúng ta bao lâu rồi không?"
"Chắc khoảng lúc cô vừa lên xe chừng 5 phút..."
Nghe đến đó, cơ thể cô như đông cứng lại. Anh ta dở trò gì vậy? Chạy theo xe cô làm gì?

Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ.
Phải rồi, cô quên nhắn tin cho anh ta.
Nhưng rõ ràng mọi chuyện đâu có nghiêm trọng như vậy, thôi cứ mặc, về đến nhà rồi tính tiếp. Uyển My quay sang nhìn thì chiếc xe đã biến mất, trong lòng cô lại không hiểu Gia Hoàng lại định làm gì. Anh ta là một người khó hiểu.
Uyển My bước xuống taxi và không quên trả phí taxi, cô gật đầu chào bác tài xế rồi quay đầu đi vào nhà.
Đi đến cổng, trước tiên muốn vào được nhà, cô phải đặt bàn tay lên màn hình cảm ứng nho nhỏ vừa đủ bàn tay một người trưởng thành ở vị trí thay thế cho cái ổ khóa cũ kỷ của những cái cổng theo kiểu truyền thống.
Đây là một công nghệ mới nhất ở nước ngoài đang phát triển để chống trộm và người lạ xâm nhập bất hợp pháp, tuy nhà cô không... giàu nhất nước nhưng nói về công nghệ hiện đại thì không thể thua được.
Cuối cùng là xác định giọng nói, thế là cánh cửa tự mở ra. Uyển My bước vào sân nhà vài bước thì chợt hành động của cô khựng lại khi đập vào mắt cô là chiếc xe 4 bánh màu xám bóng loáng của Gia Hoàng đang sừng sững trước mắt, chưa hết, bên cạnh còn 2 chiếc màu đen tuyền, trong đó có một chiếc của ba cô.
"Chuyện gì thế này?"
Uyển My tròn mắt, không hiểu sao tim cô đập nhanh không thể kiểm soát được, cô cảm giác có điều gì đó "khủng khiếp" đang xảy ra trong nhà mình.
Quan sát một hồi lâu, phỏng đoán thì có khoảng 4 người lạ mặt trong nhà mình.
Không do dự, dù có khủng khiếp đến mức nào thì phải đi vào mới biết được đó là gì.
Bước vào nhà, trước mặt Uyển My, tại phòng khách, ba mẹ cô, Gia Hoàng, ông và một cặp vợ chồng chừng 40 tuổi đang ngồi ở đó.
Đúng như cô dự đoán, thật sự khủng khiếp.
Tất cả các cặp mắt ấy đều dồn về phía cô, nhận ra những ánh mắt ấy, cô đi đến khẽ cúi đầu chào người lớn dù cho trong đầu mơ màng phần nào xác định được chuyện sắp xảy ra.
Mỗi người đều trao cho cô một nét biểu cảm khác nhau trên gương mặt, nhưng quy về một thể thì chính cô là một nhân vật chính trong buổi "họp" này.
Uyển My ngồi bên cạnh mẹ, đối diện là Gia Hoàng, anh ta không nói gì, gương mặt vẫn luôn tỏ ra là một con người thân thiện dù cô không thể nhìn thấu được nội tâm anh ta.
Cô không hiểu sao bất cứ đàn ông nào cô cũng thấu được nội tâm họ phần nào khi nói chuyện và nhìn vào mắt họ, nhưng ở Gia Hoàng thì đúng là chuyện vô ích và thậm chí là thừa thãi.
Thật sự không xong rồi, anh ta thật sự muốn nâng cấp mối quan hệ hiện giờ sao? Dù đối với cô nó chẳng là gì, cô chẳng bận tâm, xem như quen anh ta cho vui. Nhưng ai ngờ không phải anh ta dọa cô, mà sự thật chính xác là "bộ phim" đang trực tiếp trước mặt cô đây, vinh hạnh làm sao chính cô là nữ diễn viên chính xinh đẹp, đáng yêu sánh đôi cùng bạch mã hoàng tử đẹp trai.
Cô ước mình là bà chị độc ác cùng cha khác mẹ của Tấm, Cám. Bởi cái danh hiệu hoàng tử này quá quá hào nhoáng để cô có thể chấp nhận được.
"Thật ra nếu tính chuyện hôn nhân thì quá sớm so với thời gian hai đứa tìm hiểu nhau..." Giọng nói trầm ấm của mẹ cô phát lên, nhận ra trong mắt mẹ một sự nghiêm túc mà trước giờ cô chưa từng thấy.

"Chúng tôi biết thời gian hai tuần tìm hiểu nhau là quá nhanh để tiến đến hôn nhân. Nhưng Gia Hoàng cứ một mực với tôi là muốn cưới con bé Uyển My. Chưa bao giờ tôi thấy nó kiên quyết như vậy, điều này khiến tôi cảm thấy nó thật sự có tình cảm với con bé..." Ông Gia Hoàng nói, một chất giọng hay hay không biết diễn tả ra sao, dù ông đã không còn trẻ trung nhưng thái độ của ông cứ như những người đàn ông ở tuổi thành đạt vậy, không có vẻ như một cụ già lẫm cẫm.
Từ đầu buổi đến cuối buổi là cuộc "tranh luận" vô cùng sôi nỗi giữa ba mẹ cô và bên gia đình Gia Hoàng bao gồm cả người cô và dượng của anh ta giữa cái "nên" và "không nên" kết hôn trong khi cả hai chưa biết nhiều về nhau.
"Thật ra..."
Có lẽ sau một hồi tự kỷ đến phát chán, Gia Hoàng mới bắt đầu lên tiếng sau khi cuộc "tranh luận" đang tới hồi thoái trào.
"Có một chuyện mà con đã không nói ọi người biết..."
Câu nói đó của Gia Hoàng khiến mọi thứ cũng như con người xung quanh như ngưng động lại để cố lắng nghe lời anh ta nói, thậm chí ngưng thở trong vài giây.
"Trước kia con đã từng quen biết Uyển My, nhưng cô ấy đã không nhớ ra con. Nhưng con nhớ rất rõ..." Anh ta nói chuyện với vẻ mặt vô cùng "ăn nhập" với lời nói, vô cùng có cảm xúc khiến người khác phải rơi lệ.
Dù cho anh ta có thật lòng thì trong mắt Uyển My, anh ta giống một kẻ giả dối nhiều hơn. Cô có quen biết gì anh ta trước kia đâu? Lại bịa chuyện, giỏi thật. Sau này cô phải mở riêng một lớp học về "nghệ thuật bịa chuyện" rồi mời anh ta vào dạy mới được.
"Chuyện là sao?" Cô của anh ta lên tiếng.
Lúc này Uyển My mới nhìn kỹ, bà ấy xinh đẹp và có nét hao hao Gia Hoàng, gia đình họ từ trẻ đến già, mỗi người đều có nét đẹp hao hao nhau dù vẫn có nét riêng.
"Nếu có thời gian, con sẽ kể cho cô út nghe, nhưng con không bịa chuyện đâu..."
"Được rồi, ông hiểu rồi..." Ông trả lời với nét mặt ngời sáng, tiết lộ ọi người biết phần nào kết quả của buổi gặp mặt hôm nay, nói đại khái ra là "xem mắt".
"Vậy còn con?" Ba của cô quay sang nhìn, trong mắt ông long lanh chứa đầy ắp hy vọng từ những lời nói sắp thoát ra từ miệng cô.

Lúc này Uyển My mới nhớ ra bản thân mình, phải rồi! Cô làm sao? Vừa cho số điện thoại ột cậu chàng đẹp trai thì tức khắc về nhà đã có người kéo "quân" đến xem mắt rồi.
Tính đi tính lại, cô cần tình yêu chân chính? Cần cuộc sống êm đềm, hạnh phúc và đầy đủ tất cả mà không cần sự tồn tại của tình yêu?
Tình yêu chân chính? Tìm đâu ra? Đó là thứ tuyệt chủng rồi, cô nhất thiết phải tìm trong ảo tưởng như thế mãi sao?
Cô đưa mắt nhìn mọi người, họ đang hy vọng gì ở cô? Một cô dâu không có tài đức như cô ư?
Nhìn Gia Hoàng, anh ta nhìn cô với ánh mắt ngập ngừng dù đây là lần đầu tiên cô nhận ra ánh mắt đó của anh ta, cô có thể thấu được nội tâm của anh ta hiện giờ.
Anh ta đang sợ? Sợ gì? Sợ cô từ chối ư?
Không suy tính thêm nữa, cô gật đầu.
Thế là kết thúc cuộc "đàm phán" trong hòa bình.
Một kết quả tốt đẹp đối với đôi bên.
Còn Uyển My, người ở giữa, tâm trạng rối bời không dám nhìn về tương lai của mình nữa.
HẾT


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui