Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện


"Thanh à.

Chúng ta sai rồi."
_____________________
Cậu không biết mình mất ý thức từ khi nào.

Đâu đó mang máng trên nền vương vãi những viên thuốc cấm, kim tiêm, cùng quần áo.

Sau đó...
Văng vẳng bên tai là tiếng kêu gào nức nở.
   "Xin lỗi, tao xin lỗi.

Này, tỉnh dậy đi, mày đừng làm tao sợ..."
Phan Anh thấy thằng Hữu suy sụp quỳ xuống bên giường bệnh mà khóc nấc lên, còn có, đứng bên cạnh là Lam Thanh chỉ dửng dưng trơ mắt nhìn.
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt thì đã thấy thằng Hữu đứng phắt dậy lao tới đánh ngã thằng Thanh, mang theo gương mặt tràn đầy căm phẫn mà đánh xuống tới tấp.
Lam Thanh ấy mà, cái con người không tiếc mặc kệ cả thế giới, chỉ để duy nhất một người vào trong mắt.

Dẫu cho có bị chà đạp, chửi rủa thì ánh nhìn kia vẫn kiên định không lay chuyển.
   "TẠI MÀY!! TẤT CẢ TẠI MÀY!!! TẠI SAO HẢ!! TẠI SAO...!Tại sao không cứu Phan Anh!! MÀY CÓ KHẢ NĂNG MÀ!!"
Dường như Thằng Hữu cũng không còn nhiều sức lực nữa, nó đánh được một lúc rồi cũng chỉ có thể ôm mặt lầm lũi ngã gục xuống.
   "Không đúng.

Tất cả là tại tao mới đúng..."
   "Không, Hữu, không ph--"
   "Tại tao!! Haha...!Tao khốn nạn thế mà!! Tao biết nó thích mày!! Tao biết thừa.


Thế mà..."
Phan Anh thấy Lam Thanh ôm Duy Hữu vào lòng, mặc cho nó có giãy dụa kịch liệt đến mức nào.

Thấy thằng Hữu run rẩy lẩm bẩm gì đó còn hắn thì cố gắng ôm xiết lấy người trong lòng.
Lặng một lúc.
   "Thanh à.

Chúng ta sai rồi."
Mắt Phan Anh chỉ có thể trơ ra nhìn Duy Hữu hệt như thiêu thân lao thẳng tới phía cửa sổ mở toang mà chẳng thể làm được gì, rồi thở phào nhẹ nhõm vì hắn vẫn kịp đuổi theo kéo tay giữ lại.
Vậy nhưng đến giây tiếp theo.
Phan Anh không ngờ được.
Cậu tưởng thân thể mình đã mất cảm giác rồi thế mà lúc này lại đau quá, cơn đau chí mạng từ trong tim cậu lan ra khắp lồng ngực đang phập phồng yếu ớt.
Lam Thanh hôn Duy Hữu, cái hôn từ mạnh mẽ cưỡng chế đến dịu dàng an ủi, vỗ về.
   "Hữu.

Chúng ta yêu nhau.

Không bao giờ sai."
Mồ hôi lạnh đã đẫm trán, Phan Anh giật mình mở mắt rồi kêu lên một tiếng thảng thốt.
Còn chưa nhìn rõ xung quanh thì đã có bàn tay vươn ra bịt mồm cậu lại.
Theo đó là chất giọng lạnh tanh quen thuộc.
   "Phiền quá.

Tỉnh rồi thì nằm đấy thêm lúc đi."
Khung cảnh lúc này chính là căn phòng trọ của hai đứa chứ đâu phải giường bệnh xa lạ kia đâu.

Khoan đã, cậu nhớ là mình đang bị lũ khốn nạn kia khống chế ở khách sạn rồi mà???
Trong khi đầu óc còn đang rối như tơ vò thì tay cậu đã vội với lấy níu tay hắn khi nhận ra hắn đang định rời đi mất rồi.
   "Thanh!"
   "Bỏ tay."
   "Anh sợ...!Lúc nãy anh b--"
   "Bỏ tay ra đã."
Hắn vẫn luôn phũ phàng đến vậy.
Chậm chạp buông tay Lam Thanh ra, Phan Anh còn chưa kịp khống chế mớ cảm xúc hỗn độn từ giấc mơ ban nãy, để đến lúc này, đã vỡ òa.
Cậu ôm ngực, nơi cơn đau đang bùng lên mạnh mẽ, hai mắt mờ dần đi vì nước mắt cứ tuôn không thể ngừng lại.

Càng cố ghìm lại thì bản thân lại càng chật vật đau khổ.
   "Xin lỗi, không.

Không có chuyện gì đâu, nhưng chẳng hiểu sao anh..." - Phan Anh lắp bắp giải thích rồi xấu hổ che mắt mình lại.
   "Nằm xuống nghỉ đi, tôi đi mua cơm đã.

Định chết đói à."
   "..."
Phan Anh tưởng hắn quay phắt đi ngay thế mà hắn lại đứng mất một lúc rồi miễn cưỡng thở dài mà đưa tay ra vò tóc cậu.
Thật hiếm hoi khi nghe được hắn nhẹ nhàng nói.
   "Không sao, không có việc gì.


Tôi đến kịp lúc."
Rướn người tới ôm lấy Lam Thanh, cậu mới có thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng mình.
"Anh thích mày...!cũng đâu có sai phải không?"
___________________________
Lúc tôi đi tới ban công đưa cà phê cho thằng Nguyên thì nghe thấy nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
   "Thế là giải quyết xong rồi chứ gì, may nhé."
Tôi tưởng nó sẽ tắt máy khi thấy tôi đến thế mà nó vừa uống cà phê vừa nói tiếp.
   "Mọi chuyện giờ khác rồi, càng phải cẩn thận hơn."
   "Hữu á.

Vừa ăn rồi, giờ mang đi tắm."
   "Haha."
Tôi khoanh tay hỏi.
   "Ai thế?"
   "Người tình kiếp trước của em đấy."
   "Tom Holland biết nói Tiếng Việt khi nào thế?"
   "Em chơi đồ gì ngon thế Hữu?"
Con cáo để cốc cà phê sang một bên rồi bế bổng tôi lên mà quẳng xuống giường.

Nó đang định mần ăn thì cửa phòng mở toang, y như rằng đồng chí Vinh báo đần cục trưởng cục phòng chống tội phạm ăn mảnh đã có mặt.
Mặc kệ hai con thú vật nhau tùm lum trên giường, tôi quẹt quẹt cái dép vào nhà WC để đánh răng chuẩn bị đi ngủ cho sướng.

Chợt, điện thoại "ting" một tiếng tin nhắn đến của thằng Phan Anh.
Chó Phan Anh: Tao chia tay lão kia rồi.
B*tch Hữu: OK bạn ơi, may mà nghỉ kịp.

Mấy vụ lừa đảo giờ rợn vãi.
Chó Phan Anh: Ờ thì.
Dấu ba chấm báo hiệu thằng Phan Anh đang gõ cái gì đó mà hồi lâu chẳng thấy nó nhắn gì.
Chó Phan Anh: Ngủ sớm đi, cɦịƈɦ choạc ít thôi thận mày hỏng lắm rồi đấy.
Hỏng cha mày.
Mải nhắn tin nên tôi không để ý thằng Vinh chui vào đây khi nào, nó ngang nhiên tục quần tôi xuống mà vỗ tét một cái rát đít bỏ bố.
"Đau đấy thằng chó!!"

"Chưa thử WC play bao giờ nhờ?"
Con báo mất nết còn bắt tôi chống tay lên nắp bồn cầu nữa chứ, cứ như đến kì động dục mà dí hạ bộ của nó dán lên mông tôi.
"Thử đi ngại gì?"
"Tối qua mày hành tao đủ rồi đấy!!"
Chó Phan Anh nói không sai đâu, tôi sắp phải thay thận đến nơi mất thôi!!!!
"Ngoan nào con yêu, chống cự là bụng bự đó.

Hehe."
Khϊếp thôi!!! Tôi phải thương thảo với mẹ nó về việc cho cu cậu sang Nhật làm porn star ngay và luôn!! Đóng mấy vai kiểu bố chồng chàng dâu, dirty old man ấy!!!
Tưởng nó đùa ai ngờ cu cậu chơi thật, ngón tay của nó đã nhét vào trong rồi nè!!!! Ngó ngó thấy mặt nó đỏ ửng cùng tiếng thở dốc nhè nhẹ nứиɠ thiệt sự.

Hay chịt một nháy nhỉ?
KHOAN.

THẬN EM YÊU VẪN QUAN TRỌNG LẮM!!!
"NGUYÊN!!!!" - Tôi kêu cứu.
"Suỵt!! Gọi gì mà gọi!!!!
"Ưm ư ứ ừ."
Tách một tiếng đi kèm ánh đèn flash, thằng Nguyên giơ ra bức ảnh vừa chụp được.
"Bằng chứng thép.

Bé Vinh chờ ngày phán xét nhé."
"ĐẬU MÁ!!!!!!"
_________________________
Sơ: ???? Sơ sẽ có gắng end truyện trong kì nghỉ hè để đào bộ mới hihi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận