Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện


"Thôi, tao về đây, cưới vợ thì cưới vợ, nghỉ chơi với chúng mày luôn!"
_____________________________________________
Đang ngồi học trên giảng đường mà điện thoại của tôi cứ rung hoài, không cần mở ra xem tôi cũng biết thừa con báo đần đang khủng bố mình.
   "Các em về ôn tập lại kiến thức các chương đã học, buổi tới sẽ có bài kiểm tra điều kiện."
   "Dạ." 
Nay phải học cả ca tối nên lúc tôi về nhà thì trời đã tối đen như mực, theo lệ lại đến quán cơm sinh viên mua tạm một suất 30k mang về ăn cho qua bữa tối vậy.

Dạo này dịch dã căng thẳng quá nên cũng ngại ngồi ăn tại quán.
Cầm suất cơm về đến nhà thì thấy có bóng đen đang đứng chình ình ngay trước cửa phòng, nếu không phải dạo này đã quen với cảnh đó thì tôi đã hoảng cmn hốt báo công an ngay và luôn rồi đó.
   "Tưởng bị nhốt rồi mà." - Tôi huých thằng Vinh tránh ra để còn tra chìa khóa.
   "Mới trốn ra đó."
   "Sao không ra chỗ thằng Toàn với Nguyên, ra chỗ tao làm cái gì."
Mở cửa, tôi bước vào trong phòng, đang định xoay người đóng cửa lại thì thằng Vinh đã nhanh chân chui tọt vào mất rồi, mà tôi biết thừa chẳng cản nổi nó.
   "Mấy hôm không gặp, mày không nhớ tao à?" - Thằng Vinh vòng tay qua ôm lấy eo tôi, tủi thân lắm mà nói.
Tôi lắc đầu cười, kiếm cái bát cái đũa đặt lên bàn rồi bắt đầu mở túi thức ăn mới mua ra.
   "Nhớ mày có mài ra ăn được không?"
 
   "Đồ máu lạnh.

Dỗi thật sự.


Về lại chuồng đây."
Cu cậu mồm bảo về nhưng cái tay vẫn ôm chặt eo tôi không buông, nó gục đầu lên vai tôi rồi chơi cái trò mất dạy lấy râu cằm lởm chởm cọ cọ lên má tôi.
   "Thằng điên này.

Mày có ăn không thì bảo?"
May mà lúc mua cơm tôi còn đọc lướt qua tin nhắn nó gửi đến nên tiện thể mua thành 2 suất cho cả thằng Vinh luôn.

Chỉ chờ có thế, cu cậu sáng mắt lên hí hứng kéo ghế ngồi dính sát vào tôi để ăn cơm.
   "Chẳng lẽ tự nhiên mẹ mày lại bày ra cái trò này à?" - Ăn xong, tôi hỏi.
Sau đó thằng Vinh thuật lại như sau:
   "Xem cái Uyên xinh xắn lại còn học ngoại giao, mày lại trốn tránh là sao hả?!"
   "Giỏi thế thì mẹ nhận nó làm con gái luôn đi, mắc gì bắt con cưới."
   "Cưới về còn có người quản mày cho ra hồn chứ! Suốt ngày lêu lổng thôi! Xem xem thằng Nguyên nó đã tính tốt nghiệp mở công ty riêng rồi kìa! Thằng Toàn còn được CLB bóng đá có tiếng chiêu mộ rồi đấy!"
Lân Vinh khinh khỉnh khoanh tay, nhếch môi cãi.
   "Vậy là mẹ sắp có 3 đứa con mới tài giỏi rồi đó."
  "Đấy!! Hở ra là cãi giả! Bao giờ mày mới lớn được hả con??"
Mẹ hắn giơ tay lên định tát cho phát cho bõ tức mà hắn cao lớn quá, khung xương rồi cơ bắp nở nang hẳn, nghĩ đánh còn thấy đau tay hơn.

Trời ạ, cũng tại bà nuôi thằng con này tốt quá, lại còn chiều nó quá đáng nên giờ nó mới bướng không tả được.
Được mỗi cái mặt đẹp trai coi như là niềm an ủi nhỏ với bà.
   "Chẳng trách đến tuổi này chẳng có ma nào thèm yêu mày, trong khi Nguyên với Toàn gái xếp hàng dài đấy, người ta tài giỏi mới được vậy, nhục lắm Vinh ạ!"
   "Ai, ai bảo mẹ thế!!" - Hắn bịt tai lại, lắc đầu nguây nguẩy.

- "Ai, ai bảo không có ai yêu con! Có đó!"
Nghe thế, hai mắt mẹ hắn sáng lên.
   "Ai? Nói mẹ nghe coi."
  "Là...!là..."
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Duy Hữu, môi hắn mấp máy muốn nói tên cậu ra nhưng cứ lưỡng lự nửa ngày chẳng thốt ra được gì.
Hữu chưa từng thích hắn, nói gì đến yêu.
   "Ding dong." - Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang bầu không khí lúc này.
  "Thằng Nguyên đó!! Nó qua chơi với con!" - Hắn nhân lúc mẹ hắn không để ý mà lách người qua chạy bay xuống mở cửa.
Giờ này có ma mới đến đây chơi, mẹ hắn cũng chạy xuống đuổi theo hắn.
   "Đứng lại ngay!!!"
Chém gió thôi ai ngờ thằng Nguyên đến thật, hai tay nó xách đầy quà mang đến cùng nụ cười giả dối thường trực trên môi.
   "Con chào cô."

   "Cút cút!!"
   "Nguyên, Nguyên! Giữ nó lại giúp cô!!"
Văn Nguyên giả vờ bắt hụt tay Lân Vinh rồi quay lại cười trừ với mẹ hắn.
Và đó là lí do vì sao Lân Vinh có mặt ở đây với bộ dạng tất tưởi như vậy, hắn bị thu hết tư trang, có vài đồng bạc lẻ vừa đủ bắt bus đến. 
   "Có khi nào tí nữa vệ sĩ lại đến gông cổ thiếu gia Vinh về nhà nhỉ?" - Tôi nín cười nói.
Thằng Vinh ăn cố bát cơm nữa rồi đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nơi có bầu trời tăm tối ngoài kia.
   "Cần gì phải thuê vệ sĩ.

Bọn chó kia sắp đánh hơi đến đây rồi."
Và đó là lí do vì sao ba thằng khốn này lại tụ tập ở nhà tôi lần nữa.
Nhìn thằng Vinh bị hai thằng kia hội đồng đánh cho mềm người, không thể trống trả được nữa mà tôi cười ỉa xém sặc nước. 
   "Mẹ tao trả bọn mày bao nhiêu!! Tao trả gấp đôi!" - Báo đần giãy chết cố gắng níu lấy hi vọng sống.
   "Xạo l*n ít thôi, mày làm éo gì còn tiền." - Con tinh tinh phũ phàng bẻ gập tay báo đần ra sau.
   "Gấp 3, kí giấy nợ thì suy nghĩ." - Con cáo vẫn không quên chớp lấy cơ hội củng cố kinh tế.
   "Hữu!! Cứu tao!! Tao biết mày không nỡ mà!!" - Thằng Vinh tuyệt vọng ngước lên nhìn tôi.
   "Gấp 4." - Tôi vắt chéo chân quyết định.
   "ĐCM chúng màyyyyy!!!" - Thằng Vinh mang đau thương đột phá sức mạnh mà vùng lên mãnh liệt.
Cứ mỗi lần trông ba thằng chúng nó vật lộn như vậy làm tôi nhớ đến hồi cả bọn còn đi học với nhau.

Mặc dù mồm mép lúc nào cũng đâm chọc nhau nhưng tôi biết ba thằng chúng nó thân nhau như anh em ruột ấy mà, chẳng qua nhìn thằng Vinh lúc bất lực tấu hài thật sự nên cứ trêu nó tí.
   "Thôi, tao về đây, cưới vợ thì cưới vợ, nghỉ chơi với chúng mày luôn!"
   "Đừng gửi thiệp." - Tôi nói.
   "Bọn này không đi." - Thằng Toàn nói.
   "Tốn tiền, tốn thời gian." - Thằng Nguyên nói.
Nó tức đến nỗi xì khói đầu, hai mắt đỏ ngàu.
   "Coi như tao dẫm phải ba đống cứt chúng mày!!"

   "Cục cứt bốn lấy vợ vui vẻ nha!"
Lần này có lẽ đùa vui quá trớn nên thằng Vinh tưởng thật mà bỏ về luôn.
Tôi hết vui nên đuổi hai thằng chó hùa còn lại về nốt để lại mình mình trong phòng.
Đến lúc đi ngủ, tôi lặng nhìn tấm ảnh chụp chung hồi cấp 3 của bốn đứa một lúc rồi thở dài.

Nhớ hồi đó tôi chỉ cần hôm nào đi học về lành lặn là đã mãn nguyện rồi, giờ càng lớn càng lắm thứ phải nghĩ ghê.
Cầm lên tấm ảnh đó, ngón tay tôi chạm lên cái mặt đần độn cười toe toét của thằng Vinh, ban đầu tôi đứng cạnh đứa nào ấy, sau đó là do thằng Vinh ngang ngược đến đuổi người ta đi để đứng với tôi.

Trong cái ánh mắt đắm đuối của nó dành cho tôi kìa, tôi thừa biết ngay từ đầu là nó thích tôi rồi, ngây ngô đến độ đó.
Chính vì thế trong kế hoạch trả thù của tôi, tôi không muốn nó chịu nhiều tổn thương nên mới luôn cố tình phớt lờ tình cảm của nó.
Luôn tỏ vẻ lạnh lùng, hời hợt nhưng, tôi biết thật ra mình là loại người thế nào.
Hay là lần này nhân cơ hội để nó rời khỏi tôi nhỉ?
Cáo già: Mai nó đi hẹn hò đó, em tính sao?
Chỉ là.
Chỉ là tôi đang dần trở nên tham lam mất rồi.
Tôi không muốn thả con báo đần ấy đi đâu cả.
Hữu: Phá.
___________________________________
Sơ: giải cíu dĩm vink >.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận