Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện


Thằng Vinh cầm tay tôi áp sát lên em ciu đang cộm cứng sau lớp quần bông của nó
______________
   "Có gì thì chú gửi mail lại cho anh, vừa chia tay xong nên giờ rảnh lắm." 
   "Dạ.

Thế tối em gửi anh xem qua nhé."
   "...!Chú mày không để ý trọng tâm câu nói của anh à..."
   "À, chia buồn với anh nhé.

Cơ mà tối em gửi mail anh nhớ xem đấy!"
   "..."
Nhận ra lượn lờ trước cổng công ty là em xe Mẹc mới sơn lại đỏ chót của thằng Vinh nên tôi chào đàn anh rồi ôm cặp chạy tới.

Lúc ngồi vào trong xe thì tôi bị giật mình bởi cách ăn mặc lịch lãm bất ngờ của con báo điên này.
   "Vừa đi xem mắt à?" - Tôi vừa cài dây an toàn vừa hỏi.
   "Đâu có!"
   "Sao bóng bẩy khá bảnh thế." - Tôi tấm tắc nhìn chất vải sang xịn mịn của bộ âu phục mà nó đang mặc.
Cu cậu đẩy mặc tôi sang một bên rồi lẩm bẩm.
   "Còn không phải vì đứa nào bảo tao ăn mặc trẻ trâu..."
Tôi bật cười không nghĩ thằng Vinh cute đến vậy, cứ như trai tơ mới lớn tưởng ăn mặc giống người lớn là trưởng thành rồi á hả.

Cơ mà tại tôi biết tỏng tính cách của thằng Vinh rồi nên không nói chứ, ai lần đầu thấy nó thế này sẽ nghĩ nó đàn ông thật.
Bờ vai này, khuôn ngực này, cái hông nở này rồi cái đít cong kia nữa, chậc chậc mặc âu phục mà vẫn ngọt nước thế nhỉ.


Kiểu thằng Toàn đô quá mặc đồ âu trông nó ngột ngạt thì thằng Nguyên mặc vào trông sẽ thanh lịch, kín đáo.

Lên vóc người thằng Vinh lại vừa vặn không kém phần "xẹc xi".

Kèo này lên giường cởi từng cúc ra xem có cháy không cơ chứ.
Chết thật, sao tôi càng ngày càng giống mấy tay chơi thế này.
Xe đi được một đoạn thì phải dừng đèn đỏ mấy chục giây lận, lúc này thằng Vinh buông vô lăng ra rồi nắm lấy tay tôi, lẳng lặng đặt lên đùi nó.
   "Tối ăn gì nhỉ?" - Nó nói.
Tôi cũng kệ cho nó xoa x0a nắn nắn tay mình rồi bảo.
   "Mày ăn gà mãi cũng chán nhỉ, muốn ăn cá kho không?"
   "Ừm."
Đèn đỏ bắt đầu đếm ngược những giây cuối, thằng Vinh nâng tay tôi lên rồi đặt cái hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.
Khiến tôi trơ mắt ra nhìn mất một lúc, ờ thì, cũng có chút hương vị đàn ông rồi đó.

Nay cu cậu xung phong trổ tài nấu nướng cho tôi xem, đợi hơn tiếng cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng thành quả của cậu ấm ngáo đá này.
   "Cái gì đây?" - Tôi chỉ đũa vào vậy thể có màu sắc đen đen vàng vàng kì lạ.
   "Sườn xào chua ngọt đó."
   "..."
Thấy sự e dè trong ánh mắt của tôi, thằng Vinh gắp một miếng thổi phù cho bớt nóng rồi đưa tới kề miệng tôi.
   "Nhìn hơn tởm tí nhưng mà chỗ không bị cháy ngon lắm đó."
Nghĩ đến công nó vật lộn trong nhà bếp nên tôi nhắm mắt đánh liều cắn một miếng, ờm, nhai nhóp nhép thấy cũng chua chua ngọt ngọt.

   "Ăn được không?"
Tôi gật gật đầu.
   "Đó, thế là tao hơn đứt thằng Toàn với Nguyên rồi đó!!" - Báo đần hào hứng gắp cho tôi cả núi sườn rồi dâʍ dê đê tiện nói.


- "Con trai ngoan ăn cho béo để tối bố tét đít cho sướng!"
   "..." - Tôi ho sặc sụa rồi ói hết chỗ sườn vừa bỏ mồm.
Thật muốn cầm cả cái nồi cơm điện boong vào đầu nó.

Ăn uống tắm táp xong xuôi, tôi lại leo lên giường đặt laptop lên bàn gấp, mở sách vở để ôn tập cái môn tuần tới phải thi kết thúc học phần.
Thằng Vinh rửa bát tiện thể rửa túi dâu tây nó mang tới, sạch rồi thì để vào bát tô to, rải đường lên trên.

Nó thấy tôi đang đăm chiêu thì ngó ngó.
   "Pháp luật đại cương à? Sao năm 3 mày mới học thế??"
   "Tao học lại." - Tôi thở dài.
Tôi chủ quan nghĩ cái môn này giống mấy môn triết nên để sát ngày thi mới định học vẹt chém gió cho qua môn, ai ngờ trường làm cho cái đề toàn câu hỏi vận dụng mới hú hồn thiệt.
   "Cần giúp gì không." - Thằng Vinh cũng leo lên giường, từ đàng sau làm đệm dựa lưng cho tôi.
   "Đang lú phần chia thừa kế tài sản."
Thằng Vinh cọ cọ chóp mũi lên cổ tôi để hít hà hơi ấm thơm thơm của người mới bước ra từ nhà tắm.
   "Ăn dâu tây đi, hơi chua tí cơ mà tao mới cho thêm đường rồi."
Thế là tôi ngồi trong lòng bé Vinh, thảnh thơi ôm cái bát dâu tây ngâm đường mà nhìn nó gõ phím lách cách làm bài giúp mình.

Làm tôi nhớ hôm nào thằng Nguyên cũng bù đầu giúp mình làm việc còn mình ngồi ăn bún thì phải.
Haiz, sao tôi càng ngày càng dựa dẫm thế nhỉ, cứ thế sẽ bị chiều lười thối cả người thôi.
   "Tao thấy trường hợp ông A chết không cần chia cho G, H đâu.

Vì X không thuộc đối tượng được chia không phụ thuộc di chúc.


X qua thành niên rồi." - Tôi nhìn bài nó rồi hỏi.
   "Phải chia.

Vì đó là một suất thừa kế theo pháp luật.

Mà theo pháp luật thì G, H được nhận."
   "Khoan.

Hàng thừa kế thứ nhất của ông A có cả bà B mà.

Nếu X mất vẫn được tính thì phải tính cả B chứ.

Hay là vì X có G, H nên vẫn được tính thành 1 suất thừa kế?"
   "Ừ đúng rồi.

Nói chung là tiền ông A trước hết chia 5 đã."
Ông nhõi này hồi cấp 3 học hành như cưỡi ngựa xem hoa thế mà lên đại học cũng chăm chú ra phết.

Hôm nay mới được tận mất thấy nó dùng não nên tôi mới có cái nhìn khác về nó đó.
Vật lộn cả một tối mới xong được đống bài tập dạng này, tôi cất não sang một bên rồi trùm chăn đi ngủ cho nhẹ người.
   "Hữu."
   "Hở."
Thằng Vinh sấn tới quàng tay qua eo tôi, kéo tôi lăn vào lòng nó rồi hé miệng ngậm cánh môi tôi.

Vì hơi bất ngờ nên tay tôi tự có phản xạ đẩy nó ra một chút, song, cũng dần buông lỏng, tôi nhắm mắt cho qua mà hôn nhau với nó.
Nếu thằng Nguyên hôn rất dịu dàng tinh tế, thằng Toàn hôn chầm rãi mà lại cẩn trọng thì cái hôn của thằng Vinh là vẻ hoang dã của cái tính bộp chộp khó giấu nổi của nó.

Cái hôn dồn dập khiến tôi không kịp suy nghĩ gì thêm mà hoàn toàn đắm chìm trong nhịp thở đang dần hoa quyện của hai đứa.
   "Hữu...!Giúp tao...!Khó chịu quá." - Thằng Vinh cầm tay tôi áp sát lên em ciu đang cộm cứng sau lớp quần bông của nó.


- "Vuốt cho tao."
Nghe nó khàn khàn rêи ɾỉ bên tai bằng mấy ngôn từ ngô nghê như vậy làm tôi xém tí cười phì, đành nín lại nhẹ nhàng len bàn tay vào trong quần nó.
   "Bình tĩnh."
Ngón tay tôi khẽ mơn trớn thứ căng cứng nóng rực đó, đang định ghé tai thằng Vinh thì thầm gì đó thì nó đã lại vồ vập hôn môi tôi.

Bàn tay thô thiển của nó sờ mông tôi, năm ngón tay năn nắn làn da nhẵn mịn như nhào bột mì không bằng.
   "Từ từ..." - Mặt thằng Vinh đỏ tưng bừng, nó cầm tay tôi giữ lại không cho vuốt tiếp rồi chủ động nhoài người dậy kéo quần tôi xuống.

Thằng em của nó đang ri rỉ chút dịch trắng ở đầu chầm chậm ma sát với thằng em đó giờ cũng đang hứng của tôi.- "Ra cùng tao."
Vòng tay tôi quàng qua cổ thằng Vinh, còn tay thằng Vinh thì giữ cho hai thằng em cọ cọ vào nhau, nó vùi đầu vào hõm vai tôi rồi dần dần gia tăng tốc độ. 
   "Hữu..." - Thằng Vinh nỉ non gọi tên tôi rồi l!ếm cổ tôi.
   "Ah."
   "Thích mày." - Sau đó bất ngờ căn cắn lên bả vai tôi, men theo dấu vết hồng hồng vừa đề lại, thằng Vinh m*t nhẹ một cái.
Người tôi run run, những ngón tay đã chuyển sang cấu lên tấm lưng của nó.
Sau một hồi thì hai đứa mồ hôi nhễ nhại, thằng Vinh ngồi dậy lấy khăn giấy lau chỗ tϊиɦ ɖϊƈh͙ dính nhơ nhớp trên bụng tôi.

Còn tôi áp mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán nó, hai đứa dừng lại nhìn nhau một lúc rồi lại hôn thêm hồi nữa.
____________________________
Ở góc giường, điện thoại của Lân Vinh lại sáng lên.
16 cuộc gọi nhỡ từ Mẹ.
Tin nhắn gần nhất:
Mẹ: Nhấc máy ngay cho mẹ!!! Giải thích tại sao hôm nay lại bỏ hẹn với Uyên hả??
______
Sơ: Tính ra Sơ sủi bộ này được tháng rùi nhờ ???? Thiệt ra Sơ lười là 1 phần với cả là do tâm lí chút, chẳng là có bạn reader đu Sơ cũng lâu rồi á có ib bày tỏ khá thất vọng khi Sơ viết bộ này là np (Sơ từng chỉ viết 1x1) ờm blobla xong thì Sơ cũng suy nghĩ phân tâm tẹo.

Nay lấy tinh thần viết lại hiccc


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui