Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện


Tôi rụt tay về đặt ở trước ngực, nơi có trái tim phản chủ đang xôn xao đập loạn xạ.
Không thể nào.

______________
   "Con mổ xong rồi, không sao, không, mai ngày kia con ra viện rồi."
Thằng Nguyên mổ ruột thừa thành công, giờ còn đang gọi điện bảo bố mẹ nó không cần vội về thăm.
Tôi đặt cốc sữa trên bàn cho thằng Nguyên rồi ra ngoài ăn sáng với bọn Toàn Vinh.

Ba thằng gọi ba bát bún bò to chà bá ăn cho sướng, nhỡ đâu đùng một cái bị như thằng Nguyên cũng đỡ tiếc nuối trần thế này.
   "Tưởng tối qua mày gọi cho bố mẹ nó rồi."
   "Không gọi được mà thằng Nguyên cũng bảo không cần.

Haiz bố mẹ nó bận bịu suốt mà, thật ra nó còn một anh trai lớn nhưng mà anh này tai nạn mất từ bé rồi.

Thấy bảo cũng do bố nó mải lo công chuyện nên mới xảy ra...." - Thằng Vinh hiếm khi nói chuyện chậm rãi thế này.

- "Hồi bé nó toàn sang nhà tao ăn ngủ thôi, ai không biết lại tưởng tao với nó là anh em ruột.

Mà tao, tao cũng coi nó là em trai luôn."
   "Tưởng con trai?"
   "Bố chỉ có mình con thôi Hữu à." - Thằng Vinh cười dê sờ sờ má tôi.
   "Clm tởm, cút!"

____________________________
Hai hôm sau thì trở về kí túc xá, cả bọn chăm sóc thằng Nguyên còn căng hơn y tá trên bệnh viện.

Sáu con mắt cả trong đêm tối cũng sáng rực như đèn pha ô tô để giám sát từng cử chỉ hành động của nó.
Riêng đồng chí Vinh phải kí vào bản cam kết không làm trò con bò cho đến khi thằng Nguyên lành hẳn để tránh chọc nó cười bục chỉ.
   "Chúng mày, phiền quá." - Thằng Nguyên cuối cùng cũng phải mở mồm nói.
   "Cảm thấy đói không?" - Tôi hỏi.
   "Tao vừa mới ăn tiếng trước xong."
Thằng Nguyên còn phải ăn cháo, uống sữa, chia ra thành mấy bữa nhỏ trong ngày, cũng chưa dám cho nó đi học, bảo nó nằm xem bọn tôi livestream bài giảng giáo viên là được.
Đến tối tôi nhận nhiệm vụ nghe ngóng tình hình thằng Nguyên, chỉ cần nó nhúc nhích kêu đau tẹo thôi là phải trèo lên ứng cứu.

Để cả chuyện cơm nước tắm rửa của nó cũng đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của tôi...
Thái độ của tôi với thằng Nguyên cũng khấm khá hơn nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi ánh mắt phức tạp của nó.
Xin lỗi nhé, thằng crush của mày chỉ giỏi làm mày bục chỉ thôi chứ không cứu được mày đâu, nên tạm thời do tao lo liệu đi.
Đợi cho đến lúc thằng Nguyên sẵn sàng hòa nhập cộng đồng thì cả bọn mới buông lỏng cảnh giác, trông nó gầy đi mà bọn tôi cũng héo mòn hơn.
Có hôm thằng Nguyên muốn ra ngoài một hôm cho đỡ ngột ngạt thì cả phòng chỉ mỗi mình tôi rảnh, không nghĩ là nó lại chủ động nhắn tin rủ tôi đi.
Lâu lắm rồi hai đứa chẳng đi riêng nên không khí có chút gượng gạo, tôi nói muốn đi nhà sách mua đồ.
   "Trời vẫn lạnh." - Thằng Nguyên đi vào trong cầm cái khăn len vắt lên cổ tôi.

- "Đi thôi."
Tôi bảo nó đưa chìa khóa xe để tôi lái cho thì nó bảo nó không tàn tật đến mức đó, thế là nó lại ngồi trước, tôi ngồi sau.
   "Thế định thi gì?" - Nó đột nhiên hỏi.
   "Nguyện vọng đầu để Dược Thái Bình, không đỗ thì bẻ qua An toàn thông tin."

    "Ừm.

Mà, ngồi dịch vào, rơi ra đường bây giờ."
Thằng Nguyên với tay ra sau cầm tay tôi kéo tôi ngồi xích lại để người tôi dán lên lưng nó.

Lúc nó buông tay ra thì tay tôi đã đặt trước bụng nó luôn rồi.
Gió tầm này vẫn mang theo khí lạnh cứ táp bôm bốp lên má tôi làm tôi rét run người, nhanh trí cúi đầu dụi lên vai thằng Nguyên để tránh.
Lúc chờ đèn đỏ, đột nhiên tay thằng Nguyên áp lên tay tôi khiến tôi giật nảy, ngu ngơ nhìn qua gương chiếu hậu thấy nó qua đó cũng đang nhìn mình mà tim tôi đập thình thịch.
Gì vậy.
Tôi rụt tay về đặt ở trước ngực, nơi có trái tim phản chủ đang xôn xao đập loạn xạ.
Không thể nào.
Không được đâu.
Mua đồ xong, đang trên đường về thì thằng Nguyên quay xe rẽ vào tuyến đường khác rồi dừng lại trước con hẻm vắng.

   "Sao đấy?" - Tôi không hiểu, hỏi.
   "Nói chuyện chút."
Chẳng lẽ nó phát hiện ra điều gì kì lạ từ tôi rồi??
   "Không cần, về thôi." - Tôi tránh né không đi.
Thằng Nguyên cầm cổ tay tôi giằng co kéo tôi theo, tôi lại sợ đụng đến bụng nó nên không dám phản kháng nữa.
Trong con hẻm chật hẹp chỉ đủ nhét vừa ba cái xe máy, tôi với thằng Nguyên đứng đối diện với nhau.
   "Xin lỗi."
Thằng Nguyên mở lời nói vậy làm tôi ngỡ ngàng.

   "Xin lỗi vì mọi chuyện."
___________________________
Vào một ngày nóng nực của nhiều tháng trước, trên sân cỏ xanh mướt.
   "Nè, mày thích thằng Hữu thật à?" - Văn Nguyên ngồi xuống đưa chai nước cho Lân Vinh.
   "Dùng từ thích nghe quê vãi, tao cưng nó thôi." - Lân Vinh uống một hơi vơi nửa chai rồi nói.
   "Vì cái gì?"
   "Không biết, tự dưng một ngày nào đó nhìn nó khóc, thấy không nỡ."
   "Ủa thế tao khóc thì mày nỡ à??"
   "Mày khóc tao còn đánh thêm."
Khi đó Văn Nguyên không hiểu, vì điều gì mà thằng Vinh có thể dành tâm tư quan tâm một người khác nhiều hơn cả mình.

Thật ra thế giới tình cảm của Văn Nguyên rất nhỏ, từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn có bố mẹ mình, thằng Vinh và bố mẹ nó thôi.
Thằng Vinh cứ thế nghiễm nhiên trở thành người mà hắn yêu quý, quan tâm nhất và nó cũng nên đáp lại như một lẽ tự nhiên chứ?
Giờ đột nhiên có một kẻ khác chiếm mất tâm tư của thằng Vinh, Văn Nguyên thấy khó chịu quá.
   "Hay là thôi tha cho nó nhỉ, tao không nỡ đánh nó nữa đâu."
Văn Nguyên hừ một tiếng khó chịu rồi cạnh khóe.
   "Nè, mày mà dừng bắt nạt nó, nó thấy lạ, nó biết mày thích nó đó."
   "Ờ nhỉ."
   "Ờ, nó mà biết thì..."
   "Eo, ngại chết mọe, ê, tẹo tao với mày đánh nó tiếp đi! Đánh nó thì nó không biết tao thích nó, ehehehehe!!"
Cứ ngu ngốc, đơn thuần như vậy mới là hoàng tử bé trong lòng của Văn Nguyên, hắn không muốn kẻ kia cướp mất điều quý giá đó.
Nhưng lạ lắm.
Con người đó càng tiếp xúc hắn lại càng thấy chính mình ngày càng lạ lùng.

Sao hắn có thể quan tâm người đó, thích làm nũng, thích bày trò chọc chó, thích ôm, thích ngửi mùi hương, hơi ấm từ người đó.
Không, không, chắc hắn nhầm lẫn thôi, hắn chỉ muốn thử chứ đâu muốn lún sâu vào như thế.

Hắn hoài nghi chính mình, hắn sợ hãi, trước đây hắn đã làm cái gì là phải tính đến kết quả cuối cùng, thế mà giờ, hắn tính đi tính lại chỉ thấy đau đầu.
Ngày đó hắn hôn thằng Vinh là để kiểm nghiệm lại mình và để Duy Hữu thấy.

Mà mục đích cuối cùng là để chấm dứt sự một mỏi vì lỡ lún sâu vào thứ cảm xúc mơ hồ kia.
Ngộ nhỡ Duy Hữu có chút gì đó với hắn, hắn cũng tiện chặt đứt để cậu căm hận hắn khiến hắn biết mình xứng đáng bị vậy, sẽ bớt đi phần nào áy náy.
Và kết quả chính xác luôn chỉ có một, duy chỉ cách tiếp nhận kết quả sẽ khác nhau.
Kết quả đó đúng với lí trí của hắn nhưng trái tim hắn lại ngoan cố không chấp nhận.
Khoảnh khắc ngước nhìn người quay lưng bước đi, Văn Nguyên đã cố mỉm cười thỏa mãn với kết cục này nhưng giọt nước mắt khẽ rơi lại phản bội hắn.
   "Xin lỗi...!Thật sự xin lỗi."
Hắn không dám xin được tha thứ, hắn không dám nhìn vào gương mặt kia, hắn hèn nhát sợ phải nhận lấy ánh mắt tràn đầy ghét bỏ.
Con cáo đó đã từng tự mãn với sự ngoan độc của mình để rồi chột dạ biết rằng, có chạy đằng trời cáo cũng không thoát khỏi cạm bẫy tình ái của con người.
   "Là như thế à? Tao không ngờ thật."
   "Xin lỗi." - Dù biết không bao giờ là đủ.
Duy Hữu vươn tay xoa tóc hắn như dịu dàng chuốt lông của cáo nhỏ, rất bình thản nói.
   "Chỉ cần những gì mày từng dành cho tao, chỉ cần chút thôi là thật thì không cần xin lỗi.

Tao không tham, tao chỉ cần vậy là đủ rồi."
Thế đấy, mớ rắc rối hắn gây ra được cậu giải quyết đơn giản đến không ngờ.
Một lần nữa nhìn người quay bước đi, hắn không trơ mắt được nữa, cũng cất bước thật nhanh ôm lấy cậu từ đằng sau thật chặt.
Duy Hữu ngạc nhiên quay đầu sang thì bắt gặp bờ môi kia đang càng lúc càng gần, không phản kháng, cậu nhắm mắt đón nhận rất nhẹ nhàng.
Nụ hôn đầu của Hữu là dành cho hắn.
Mùa xuân chớm nở ở nơi này nhưng ở nơi nào đó, mùa đông vẫn còn kéo dài dai dẳng.
Có người lặng thinh nhìn họ rồi lặng lẽ rời đi theo ngọn gió cuối đông giá buốt lòng người.
_________________________
Sơ: End bộ này chắc còn xa lắm nên Sơ chưa vội viết tên cp lên giới thiệu ???? các tình iu ráng lết cùng Sơ hic


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận