Midnight Sun


Nhưng những điều cám dỗ dường như đang mạnh dần lên theo mỗi cử động của đôi bàn tay em… Em có những cử chỉ… rất lạ. Nếu là một hoàn cảnh bình thường, nếu không bị chi phối bởi sự kềm chế hoặc giả tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc nhìn vào… có lẽ tôi đã phá lên cười sặc sụa. Em… mò mẫm gương mặt tôi, giống như kiểu một người mù muốn dùng xúc giác của mình để tái hiện lại trong đầu họ vật mà họ chạm được. 
Bàn tay em chạm vào tôi rất nhẹ, rất ấm và trong khi một phần trí óc tôi vẫn đang băn khoăn về phản ứng của em trong lần nói chuyện với Jessica, em bất ngờ chạm vào môi tôi. Điều đó khiến cho tôi phần nào chắc chắn hơn về giả thuyết của mình. Lòng tôi cứ rộn lên đòi hỏi tôi phải có một hành động gì đó… một hành động gì đó mà tôi không thể hình dung nổi là hành động gì. Tôi khẽ hé môi, chờ đợi một điều vô căn cứ sẽ xảy ra….
Nhưng không có gì xảy ra cả, bàn tay em buông thõng xuống một cách bất ngờ…
Tôi mở bừng mắt nhìn em, nhìn sự thất vọng trong mắt em. Gần như là đau đớn, tôi tự hỏi tất cả những chuyện này… là sao? Tại sao em ngừng lại? Tại sao em thất vọng? Tại sao em không… thử? 
Thình lình… đột ngột… tim em ngừng đập… Nhưng chỉ một nhịp thôi và sau đó là một bản hòa ca vang dội cả không gian im ắng giữa chúng tôi. Điều gì đang xảy ra với em? 
Và điều gì đang xảy ra với tôi? Tôi thấy nghẹt thở, thấy hạnh phúc, thấy nghèn nghẹn những nỗi đau và lâng lâng một cảm giác ngọt ngào…
“Anh ước sao…” – tôi khổ sở nói – “…anh ước sao em có thể cảm nhận được muôn vàn những xúc cảm… kỳ lạ trong lòng anh… lúc này… Giá như em có thể hiểu được lòng anh.”
Nói rồi, tôi đưa tay lên – như một cái cớ được chạm vào em – vuốt lại những sợi tóc ngang bướng trên gương mặt trắng ngà.
“Nói cho em biết đi” – em đề nghị.
Tôi nhìn em, cố gắng để mặt mũi mình ít vẻ nhăn nhó nhất:
“Anh không nghĩ mình có đủ ngôn từ để diễn đạt” – tôi bắt đầu giải thích – “Anh đã nói với em từ trước rồi… những cơn đói… khát… anh có những cảm xúc đó về em, vì anh là một sinh vật xấu xa. Cái đó chắc em cũng hiểu được ở một mức độ nào đó. Dù rằng…” – tôi bật cười, buồn bã – “… dù rằng em không có bất kỳ một ham muốn tội lỗi nào, nên không hoàn toàn đồng cảm với anh. Nhưng mà…”
Tôi lần tay mình lên môi em, khát khao lại bùng cháy… mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em khẽ rùng mình, nhưng không phải do sợ hãi, cũng chẳng phải là do tay tôi lạnh. Em cho tôi cái cớ hoàn hảo để giải bãy tiếp:
“Bella à, lòng anh lại có thêm những khao khát khác. Những khao khát mà bản thân anh cũng không thể hiểu được, anh hoàn toàn lạ lẫm với chúng.”
Em gật đầu, nhìn tôi cảm thông:
“Em có thể hiểu được nhiều hơn anh nghĩ đấy.”
Ồ, vậy là tôi đã đúng. Đó chính xác là những cảm xúc của con người, những bản năng con người mà tôi đã lãng quên, và giờ… em đang đánh thức lại tất cả.
“Anh chưa quen với những cảm xúc con người như thế” – tôi giải thích và không quên thắc mắc thêm – “Con người ta hay có những cảm xúc như thế lắm à?”
“Em ấy hả?” – em nhướng mắt một cách hoài nghi rồi nói – “Không, chưa bao giờ. Trước đây, em chưa bao giờ có cảm xúc ấy.”
Không ư? Thật kỳ lạ, em là con người cơ mà? 
Tôi chợt nhớ lại những tưởng tượng kỳ quái của Mike và Jessica, những tưởng tượng kỳ quái… phải, kỳ quái, nhưng rất con người. Liệu em…
Tôi nắm lấy tay em, tha thiết nói:
“Anh không biết làm cách nào để có thể gần gũi được em”
Tôi dừng lại, đúng là tôi không biết làm thế nào cho đúng và… hợp với loài người, nhưng thật ra đó không phải là điều quan trọng, điều quan trọng nhất là…
“Anh không biết mình có thể làm nổi không nữa?” – tôi xấu hổ thú nhận
Khi nghe tôi nói vậy, gương mặt em phút chốc trở nên tràn đầy cảm xúc. Một trong những cảm xúc rõ ràng nhất mà tôi đọc được từ gương mặt ấy là sự quyết tâm. 
Em quyết tâm làm gì?
Em hơi rướm người lên một chút, mắt vẫn không rời tôi lấy một tích tắc nào. Rồi chậm rãi như đang quay một cuốn phim chậm, em từ từ ngã đầu vào ngực tôi. Mái tóc em quẹt nhẹ lên quai hàm tôi, thơm ngát…
“Như vậy là đủ lắm rồi” – em nói khẽ, thở ra một cách đầy mãn nguyện.
Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều là việc này… không tệ lắm. Tôi vẫn còn đủ sức kiểm soát mình, quá tuyệt vời. Và một điều gì đó, không rõ là từ phần nào trong cơ thể tôi… có thể là từ cả ba phần… phần bản năng trong tôi mách bảo, phần ích kỷ nhiệt tình cổ vũ, và cái phần lương tri tốt đẹp gật gù cho phép… Tôi vòng tay ôm gọn cơ thể em vào người rồi áp má mình vào tóc em, chìm đắm trong hương thơm của em. 
“Anh luôn làm tốt được mọi việc hơn là anh nghĩ đấy” – em nhận xét
“Thì anh cũng có những bản năng của con người mà… mặc dù chúng chìm nghỉm nhưng mà vẫn tồn tại.” – tôi thì thầm trên tóc em.
Em không nói gì nữa cả, hoàn toàn thư giãn trong tay tôi. 
Vẫn không buông lơi tay, tôi cẩn thận chuyển động những ngón tay của mình trên tóc em, nhẹ nhàng xoắn lấy những lọn tóc nhỏ và thả ra để cảm nhận sự mềm mại của nó.

Ánh mặt trời sắp tắt vẫn đủ sức khiến da tôi phát sáng, nhưng giờ đây tất cả những mảng cầu vồng lánh lấp từ làn da ấy trở nên mờ nhạt bởi quầng ánh sáng màu hơi đỏ phát ra từ tóc em. Tôi nhớ rất rõ cái lần khi tôi phát hiện ra điều đặc biệt này – rằng tóc em có màu nâu đỏ khi bắt nắng – tôi đã phải ghen lồng ghen lộn lên với Mike Newton khi cậu chàng thân mật xoắn một lọn tóc của em bằng những ngón tay của cậu ta. Giờ thì hẳn cậu ta cũng sẽ rất muốn xé xác tôi – như tôi từng muốn xé xác cậu ta – nếu cậu ta được chứng kiến cảnh tượng này… 
Nghĩ tới đó, tôi ngoác miệng ra cười và nhận ra là mọi chuyện đang dần trở nên dễ dàng hơn. Tất nhiên, tôi vẫn hiểu rằng còn rất nhiều khó khăn mà chúng tôi cần phải đối mặt, nhưng ít nhất là bây giờ, tôi có quyền hy vọng vào tương lai thứ 3 mà tôi đã chọn để đi cùng em…
Tôi tiếc nuối nhìn mặt trời lặn dần ở phía tây, mang theo màu nâu đỏ huyền hoặc từ tóc em đi theo. Tôi muốn được mãi ngồi đây, được mãi ôm em trong vòng tay mình nhưng đã đến lúc phải trở về với thực tại, thật may là thực tại lúc này mang một dư vị ngọt ngào quá đỗi. Dù vậy, thật không đáng chút nào nếu đem đánh đổi vài phút ngồi đây lấy mối nguy hiểm mà khu rừng tăm tối có thể mang lại. Alice đã bảo rằng mấy “vị khách” không mời sẽ chẳng đi qua khu rừng này hôm nay nhưng với những người du cư như họ thì việc thay đổi quyết định cũng nhanh và khó lường như thời tiết vậy. Vả chăng, nhóm ma cà rồng vãng lai ấy có đến ba người, nếu chẳng may chạm mặt thì một mình tôi cũng rất khó xoay sở để bảo vệ em, dù tôi có đọc được suy nghĩ của họ hay không…
“Anh phải đi rồi” – em thở dài lên tiếng.
Tôi thật sự ngạc nhiên:
“Anh tưởng em không đọc được suy nghĩ của anh chứ”
Em đảo mắt:
“Điều đó rõ ràng quá mà”
Đúng là nhạy cảm vô cùng!
Tôi ngước nhìn về phía chân trời lần nữa, chỉ vài phút nữa thôi là trời sẽ gần như tối hẳn. Ở cánh đồng cỏ thoáng đãng may ra em còn nhìn được một chút, nhưng đi bộ năm dặm đường rừng trở về chỗ chiếc xe tải hẳn sẽ là một hành trình… đại gian nan với em đây. Ừm… có lẽ…
“Bella” – tôi giữ tay mình trên vai em, đợi đến khi em chịu ngước nhìn thẳng vào mắt tôi – “Anh cho em xem điều này được không?”
“Cho em xem điều gì?” – em thắc mắc
Tôi không nhịn được, cười toe toét:
“Cho em xem cách anh đi lại trong rừng”
Mắt em trợn tròn đầy vẻ hãi hùng.
“Em đừng lo, em sẽ an toàn mà, chúng mình lại có thể ra đến chiếc xe tải của em nhanh hơn nữa” - Tôi hứa hẹn
Mặt em dịu xuống ngay lập tức, nhưng vẫn còn đầy vẻ cảnh giác:
“Anh sắp biến thành dơi hả?” 
Tôi phì cười:
“Chẳng ai có thể nghĩ nổi ra điều đó như em cả!”
“Ừm, em nghi lắm.” – em nheo mắt nhìn tôi.
Tôi đứng dậy và kéo tay em giúp em đứng lên. Song, tôi quay lưng lại, nói trong tiếng cười:
“Nào, thỏ đế, lên lưng anh đi.”
Mất hơn nửa phút mà không thấy em nhúc nhích gì, tôi quay lại nhìn em. Em vẫn đứng im bất động và nhìn tôi nghi ngại, dường như không tin tưởng lắm vào điều mà tôi đang định làm. Tôi mỉm cười, nhích tới gần em hơn một chút, khom người xuống, chờ đợi… Cuối cùng em cũng quyết định leo lên lưng tôi, hay nói đúng tôi là bám cứng vào người tôi.
“Em nặng hơn cái balo của anh một chút hà” - Em nói vui vẻ, mặc dù âm hưởng giọng nói hãy còn lo âu.
Tôi hơi quay đầu lại, cốt ý cho em nhìn thấy cái vẻ mặt “không dám đâu” của mình. Có lẽ em đã cười vì điều đó, tôi đoán vậy khi cảm nhận thấy một luồng hơi ấm phả ngay trên cổ mình. 
Tôi xốc em ngồi lại ngay ngắn rồi hít một hơi đầy, cố quên đi cảm giác râm ran đang lan khắp toàn thân bởi sự “gần gũi” quá mức lúc này. Nhưng tất cả mọi việc vẫn ở trong vòng kiểm soát… con quái vật trong tôi đang tạm thời đánh một giấc trước khi tôi quyết định làm thêm điều gì ngu ngốc. Cái phần “bản năng con người” thì nguy hiểm hơn một chút vì nó đang âm ỉ đòi hỏi tôi một việc khá liều lĩnh, và tôi đang phân vân không biết có nên nghe theo nó hay không. Có lẽ… có thể… biết đâu…
“Tốt rồi” – tôi thầm thì lẩm bẩm, tạm quên đi những băn khoăn để tận hưởng niềm vui… lướt gió. 
Tôi, cũng như những người khác trong gia đình, rất thích tốc độ. Chạy là một trong những bản năng mà ai cũng thích. Riêng tôi thì đó cũng là một niềm tự hào bởi vì không phải ma cà rồng nào cũng nhanh như nhau. Và, xét cho cùng thì, tôi là người có khả năng “chạy” nhanh nhất nhà. 
Tôi đã rất háo hức muốn “khoe” với em điều này ngay từ đầu buổi hẹn hò, nhưng những lo sợ thấp thỏm khiến cho niềm háo hức ấy phai nhạt dần. Giờ thì không còn gì cần phải sợ nữa, tôi có cảm giác sự háo hức của mình vì vậy mà đang nhân đôi nhân ba lên. Thế nên, guồng chân của tôi hoạt động tốt hơn lúc nào hết. Năm dặm đường cũng vì thế mà trở nên ngắn ngủi vô cùng, chúng tôi chỉ mất có hai, ba phút là đã tới bên chiếc xe tải của em rồi. Nhưng trong hai, ba phút ngắn ngủi ấy, khi sự phấn khích của tôi lên đến đỉnh điểm cũng là lúc cái tôi liều lĩnh trong tôi muốn đón nhận sự thử thách. Tôi nghĩ… sự phân vân của mình lúc nãy… thật là vô lý. Vả lại, có “thử” thì mới biết khả năng của tôi tới đâu chứ. Chà, thật là đáng để suy nghĩ.
Tôi dừng lại cách chiếc xe tải khoảng 2 mét, phấn khởi hỏi em:
“Em thấy vui không?”
Hẳn nhiên là vui rồi, cảm giác như đang bay bổng vậy và rất hồi hộp nữa

Tôi gần như chắc chắn là em sẽ trả lời như vậy. Tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt em lúc này… ngạc nhiên, thán phục và thích thú. Có khi em muốn “dạo” một vòng nữa chăng?
Nhưng em không vội trả lời tôi, hay nói đúng ra là em gần như không hề có một chút phản ứng nào hết. Nếu không có tiếng tim em đập thình thịch như muốn vỗ tung lưng tôi cùng đôi tay ấm áp em quàng qua cổ, có khi tôi phải nghĩ là mình đã lỡ… để lọt em giữa đường cũng nên.
“Bella?” – tôi bắt đầu lo lắng
Em vẫn im lặng thêm mấy giây nữa rồi mới bắt đầu thở dốc:
“Em nghĩ rằng mình cần nằm nghỉ một chút”
“Ồ, anh xin lỗi”
Tôi thật tình lại không nghĩ đến trường hợp này, dường như em có vẻ… bị tổn thương ở đâu thì phải. Thật khó tin là với khả năng chạy của tôi, tôi lại có thể khiến em bị bất kỳ cành cây ngọn cỏ nào va quẹt trúng để đến độ… cần phải nằm nghỉ.
“Giúp em với” – em yếu ớt lên tiếng.
Tôi bật cười, hóa ra không phải là em bị thương mà là… bị sốc. Nhưng không phải theo chiều hướng “cực thích thú” như tôi đã muờng tượng, mà là “cực kinh hãi” thì phải. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi cổ mình rồi thật cẩn trọng, chuyền người em ra phía trước. Nếu em đang sốc, có lẽ khó lòng mà đứng vững được trên mặt đất, bế em trên tay chắc là một ý hay.
Tôi hơi nghiêng đầu để có thể quan sát em trên tay mình. Giờ đến lượt tôi… bị sốc. Trông em… không ổn chút nào. Gương mặt em đượm đầy vẻ sợ hãi, cứ như em vừa gặp… Thần Chết không bằng. Rõ ràng là có cái gì đó không ổn ở đây, tại sao toàn bộ những sự thật đáng sợ trong cả ngày hôm nay không khiến em có vẻ mặt này mà một chút xíu tốc độ của tôi lại khiến em tái xanh tái mét và hoảng loạn đến thế?
Tôi đặt em nằm xuống một vạt dương xỉ mềm mại gần đó.
“Em cảm thấy thế nào rồi?”
“Em chóng mặt quá” – em thì thào
“Em thử kẹp đầu vào hai đầu gối đi” - Tôi chỉ em.
Em nặng nhọc chống tay ngồi dậy và nhanh chóng làm theo lời tôi nói. Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh quan sát em. Phải mất hơn mười phút đồng hồ, em mới ngẩng mặt lên được. Trông em tái nhợt và xanh xao, đôi mắt vẫn đong đầy nỗi hoang mang.
“Vậy ra… đó không phải là ý hay”
“Không đâu” – em vội lên tiếng, cố gượng cười yếu ớt – “em thấy vui lắm”
“Vậy há?” – tôi nhướng mắt nhìn em – “Trông em trắng như ma kìa… à không, trắng như anh vậy!”
Em nhìn tôi bẽn lẽn:
“Lẽ ra em nên nhắm mắt lại”
“Vậy lần sau, em phải nhớ đấy nhé”
“Còn có lần sau nữa hả!” – em hoảng hốt nói rồi lầm bầm thêm khi thấy tôi phá ra cười – “Đúng là hợm hĩnh mà”
Nói rồi em nhắm nghiền đôi mắt lại với vẻ mệt mỏi. Và, có lẽ là vô tình thôi, em cắn môi…
Lẽ ra… em không nên làm thế…
Giờ thì tôi biết là mình sẽ không thể không làm cái điều ngu ngốc ấy.
“Mở mắt ra đi, Bella” – tôi thì thầm
Em từ từ hé mắt nhìn tôi… 
Lẽ ra… em không nên nhìn tôi với cái nhìn đầy ấp tình cảm như thế.
Thật là khó để có thể nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều này.
“Trong lúc chạy, anh đã nghĩ…” 
Tôi đã nghĩ gì nhỉ? 
Rằng tôi nên làm cái điều ngu ngốc trước khi kết thúc buổi hẹn hò à? 

Hay nói rằng anh đã nghĩ đến cảm giác của em khi nói chuyện với Jessica và anh cho rằng mình đủ sức để… chịu đựng? 
Thật là hài hước, chắc Emmett sẽ tha hồ cười hết năm này qua năm khác nếu biết được điều này…
“Anh nghĩ tới chuyện tránh mấy cái cây hả?” – em bất ngờ hỏi đoán khi thấy tôi không chịu nói tiếp.
Tôi phá ra cười ngặt nghẽo, đúng là chỉ có em mới khiến người khác cười được khi mà đầu óc họ đang rối như tơ vò thế này.
“Bella ngốc ơi là ngốc. Chạy là bản năng thứ hai của anh mà, anh cần gì phải suy nghĩ chứ.”
Em lườm tôi mỉa mai:
“Lại hợm hĩnh nữa rồi”
“Không phải đâu” – vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi khẽ lắc đầu – “Anh chỉ nghĩ là… mình nên thử… một chuyện khác…”
Em nhướng mắt nhìn tôi, có vẻ tò mò khi thấy giọng tôi đột nhiên trở nên căng thẳng. Nhưng khi tôi đưa cả hai tay thận trọng ôm lấy gương mặt em, vẻ tò mò của em lập tức biến mất, thay vào đó, đôi mắt em mở to… chờ đợi. Rõ ràng là em hiểu tôi định làm gì, rõ ràng là em mong mỏi điều này sẽ xảy ra, rõ ràng là tôi… không thể dừng lại được nữa.
Nhưng tôi vẫn do dự. Bởi vì… thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng tôi không có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Ngay cả trong những tưởng tượng đen tối nhất của mình, tôi cũng chẳng dám mơ tới điều này. Giờ thì mọi thứ đã gần như sẽ trở thành sự thật, tất cả chỉ còn là một ít khoảng cách đang càng lúc càng được rút ngắn giữa tôi và em, và nỗi đau quen thuộc phút chốc trở nên thật xa lạ bởi những xáo trộn đang diễn ra trong tôi.
Một cuộc chiến thực sự.
Lý trí và cảm xúc… tôi không thể thua được.
Không dám thở lấy một hơi nào, mặc dù tôi đang rất thèm cho không khí vào phổi, thật lạ khi một ma cà rồng lại có cảm giác ngạt thở (tôi thật giống một “con người” làm sao). Em cũng như tôi, hoàn toàn nín thở chờ đợi “điều đó” xảy ra… 
Và nó đã xảy ra… 
Tôi hôn em.
Trong một tích tắc rất nhỏ, trước khi mọi chuyện trở thành một tấn thảm kịch, đầu óc tôi gần như bấn loạn khi môi tôi chạm vào môi em. Hàng loạt ý nghĩ chạy đua trong đầu tôi, nhưng tôi không nắm bắt được một ý nghĩ nào thực sự rõ ràng. Ngọn lửa thiêu đốt cổ họng bỗng bùng cháy lên và lan ra, tôi không rõ là lan ra tới đâu, có lẽ là khắp toàn thân. Tôi có cảm giác mình đang trở lại cái ngày bị biến đổi, khi mà ngọn lửa địa ngục thiêu rụi từng tế bào trên con người tôi, khiến mỗi giây trôi qua tôi đều ao ước mình được chết đi hơn là sống. Nhưng ngọn lửa bây giờ rất khác, có lẽ khác vì tôi vẫn còn được một góc trí não để cảm nhận rằng đôi môi em còn mềm mại và ngọt ngào hơn cả sự tưởng tượng của mình.
Cùng lúc đó, con quái vật trong tôi cũng thức dậy, gầm lên, lồng lộn đòi hỏi một sự tấn công… nó thúc giục tôi một cách quyết liệt, đến độ tôi tưởng chừng như mình đang sắp nghe theo nó. Tôi không thể thua được. 
Tôi rút lui.
Nhưng ngay trước khi tôi kịp tách mình ra khỏi nụ hôn chớp nhoáng ấy, em đã luồn tay vào tóc tôi và ghì chặt tôi lại… Hơi thở của em trở nên gấp gáp dồn dập, đôi môi em khẩn khoản đòi hỏi sự đáp lại.
Và tôi không thể đáp lại.
Nghiến chặt răng trong một nỗ lực kiểm soát bản thân, tôi gần như đẩy em ra khỏi tôi.
Em mở bừng mắt… đầy thất vọng. 
Khi nhận ra những đấu tranh dằn vặt trong tôi, em buông tay thở dài:
“Tiếc thật”
Tôi rít lên, nghe dữ dằn như đang đe dọa:
“Em chỉ tìm cách an ủi anh thôi”
Em toan phản đối nhưng rồi lại không nói gì cả. Tôi cũng không còn đủ sức để giữ ình bình tĩnh nữa. Tôi giữ lấy gương mặt em trong tay mình, không dám buông ra dù rất muốn. 
Nếu tôi buông em ra lúc này, có nghĩa là tôi chịu thua. 
Nhưng nếu tôi không buông em ra, nếu tôi sơ suất, dù là rất nhỏ đi nữa, cái giá phải trả cũng là quá lớn. 
“Em có thể…” – em yếu ớt lên tiếng, vùng vằng muốn quay mặt đi.
“Không, hãy hiểu cho anh” – tôi nói trong khi tay vẫn ghì lấy gương mặt em, tôi sẽ thắng, tôi chỉ cần thêm một chút thời gian thôi – “Chờ một chút, nào, Bella”
Em thôi không vùng vằng nữa mà yên lặng nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng và đầy nỗi băn khoăn. Tôi thật lòng rất muốn trấn an em, nhưng cũng phải mất hơn một phút sau tôi mới tự trấn tĩnh mình được. Ngay khi cảm thấy mình đã trở lại là một Edward “an toàn”, tôi buông tay khỏi gương mặt em rồi toét miệng cười hoan hỉ:
“Em này” – tôi gọi
Em nhướng mắt:
“Hiểu cho anh hả?”
Lại chua ngoa rồi. Tôi cười to, thành thật nói:
“Anh mạnh hơn mình tưởng. Thật tuyệt khi biết điều đó”
Em nhún vai:
“Em xin lỗi, ước gì em cũng có thể nói được như vậy”

Phải rồi, làm sao mà em hiểu được những dằn xé trong tôi để biết rằng chỉ với một nụ hôn ngắn ngủi và chớp nhoáng như thế cũng đủ vắt kiệt sức lực chịu đựng của bất kỳ con ma cà rồng nào, dù hắn ta mạnh đến đâu đi nữa. 
Tôi cười thật hiền, nhưng lại cố ý lấy giọng châm chọc:
“Xét cho cùng thì em chỉ là một con người mà thôi”
Tôi vừa nói xong, mắt em liền thoáng long lên giận dữ, môi hơi bĩu ra:
“Cám ơn”
Tôi bật cười, nhưng vội đứng dậy trước khi cái vẻ “mèo con giận dỗi” của em lại khiến tôi nổi máu muốn... làm liều. 
Tuy nhiên, em chẳng nhúc nhích tí nào dù tôi đã đứng dậy đợi em một lúc. Có lẽ em vẫn còn mệt và không đứng dậy nổi chăng? Tôi chìa tay mình ra tỏ ý giúp em đứng dậy. Em có vẻ hơi ngạc nhiên trước cử chỉ đó nhưng rồi cũng cầm lấy bàn tay tôi. Tôi nhẹ nhàng kéo em đứng lên, cẩn thận giữ cho cả hai một khỏang cách không quá gần, nhưng tất nhiên là cũng không quá xa, vừa đủ để thể hiện sự thân mật, đồng thời cũng vừa đủ để... chịu đựng. 
“Em vẫn còn chóng mặt do cuộc chạy hồi nãy?... Hay là do nụ hôn thử nghiệm của anh thế?” – tôi hỏi khi thấy em vẫn còn vẻ xây xẩm lúc đứng lên.
Khác với điều mà tôi mong đợi, em trông hơi buồn trước câu hỏi nửa đùa nửa thật của tôi:
“Em không biết, em vẫn còn chóng mặt lắm. Có lẽ là vì cả hai…” – em trả lời
Tôi cũng lấy lại giọng nghiêm túc:
“Em nên để anh lái xe”
Em lập tức cảnh giác:
“Anh lại nổi cơn muốn làm yên hùng xa lộ rồi hả?”
Tôi phì cười, giải thích:
“Với một ngày đầy những biến cố như thế này thì nên để anh lái tốt hơn, bởi vì...” – tôi nháy mắt - “... em phản ứng chậm thấy mồ”
“Em không phủ nhận lời anh nói nhưng trạng thái tinh thần của em lẫn chiếc xe tải sẽ không gặp phải vấn đề gì đâu” – em bướng bỉnh nói
“Nghe lời anh đi mà, Bella”
Tôi lấy giọng năn nỉ ỉ ôi nhưng em nhanh chóng lần tay vào túi quần để tìm kiếm gì đó rồi đột nhiên trở nên vui vẻ. Em lắc lắc đầu, cười thật tươi:
“Không đâu. Anh đừng có năn nỉ vô ích”
Nói rồi, em rút chiếc chìa khóa trong túi quần ra với vẻ hả hê vô cùng. Tôi nhướng mày nhìn em khi em đi vòng qua tôi, cằm hơi hất lên một cách ương ngạnh, nhưng rồi tất cả vẻ mặt thách thức ấy nhanh chóng chuyển thành hoảng hốt khi em loạng choạng ngã vấp vào cánh cửa xe. 
Tôi nhanh chóng lao đến quàng tay đỡ em đứng thẳng dậy trước khi em kịp ngã trúng bất kỳ vật gì.
“Bella, em có biết là anh đã phải nỗ lực biết chừng nào để cứu sống em không? Làm sao anh có thể để em ngồi sau tay lái khi mà em, đi cho vững còn chẳng được nữa là” – tôi trách móc rồi dịu giọng nói thêm - “Ngoài ra, chẳng ai lại để bạn mình lái xe trong tình trạng say xỉn cả”
Nói rồi tôi bật cười khúc khích trong khi em cố gắng phản đối
“Say xỉn… hồi nào?”
Tôi bắt bí:
“Thì em bị anh làm cho lóa mắt đấy thôi”
“Đúng là em không thể cãi lại anh rồi”
Em thở dài chịu thua rồi thả chiếc chìa khóa trong tay xuống đất. Bằng một cử động nhanh nhẹn và dễ dàng, tôi chụp lấy chiếc chìa khóa khi nó vừa rơi khỏi tay em.
“Anh làm ơn nương tay cho… chiếc xe của em, nó già cả lắm rồi” – em rên rỉ
“Em cứ yên tâm, anh biết phải làm gì mà”
Em gật đầu rồi đột nhiên lại trở nên giận dỗi:
“Vậy là anh không bị hề hấn gì hay sao? Sau nụ hôn vừa rồi ấy?”
Không hề hấn gì ư? Vậy là tôi đã thể hiện sự tự chủ của mình tốt đến thế cơ à? Đến độ em nghĩ rằng tôi chẳng bị chút tác động nào? Hay em cho rằng việc tôi không bị chóng mặt, hoa mắt như em là một phần của sự tỉnh táo? Thật là ngốc làm sao! 
Tôi giải thích thắc mắc của em bằng một nụ hôn thật nhẹ lên đôi gò má ấm áp. Ước gì em có thể cảm nhận được, dù chỉ một phần nhỏ thôi, những cảm giác hỗn loạn đang diễn ra trong tôi.
“Dù sao thì…” - tôi thì thầm khi đôi môi mình chạm đến thái dương của em – “... anh cũng phản ứng tốt hơn em”
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui