Edit: Cỏ Mỹ - Beta: Quýt
Tháng sáu.
Kì nghỉ hè của lớp 11 bị bốc lột chỉ còn dư lại nửa tháng, hôm nay là ngày cuối cùng.
Phong Tĩnh lười biếng đi qua hẻm nhỏ sâu thẳm phía sau trường học, chuẩn bị vào từ cửa sau vì nơi này gần ký túc xá nhất, mặc dù có chút nguy hiểm nhưng vẫn đáng.
Cậu đi chưa được vài bước, liền cảm nhận được nguy hiểm.
Cửa sau lấp ló một vài học sinh không mặc đồng phục, dẫn đầu là một người cao chừng một mét tám lăm, vai rộng chân dài, màu da vàng nhạt khỏe mạnh, mặc T-shirt đơn giản, trên vai mang thêm một chiếc túi.
Thoạt nhìn thì không có gì, nhưng những người này đứng chung một chỗ liền tản ra khí chất "không nên chọc vào".
Nhưng đã đi tới đây rồi thì hoàn toàn không có lý do để vòng lại cửa chính nữa - Phong Tĩnh nghĩ - đang cố gắng lờ đi thì thấy bọn họ từ bên đó đi tới.
Lúc đi ngang qua thì liền bắt lấy quai đeo cặp của cậu.
"Không chào hỏi sao?" An Như Sơn giữ lấy quai đeo cặp của Phong Tĩnh, hỏi.
"Xin chào" cậu lườm nhẹ một cái, hắn và cậu cùng lớp tám trăm năm cũng chưa từng nói chuyện với nhau một câu, lúc này có chút không quen.
"Cho chúng tôi vào cùng!" Vì bác bảo vệ kiên quyết không mở cửa cho hắn nên An Như Sơn đành ra lệnh cho Phong Tĩnh khi thấy cậu có chìa khóa cửa sau.
"Trước tiên cậu buông tôi ra đã.
" Phong Tĩnh nhẹ nhàng nói, "không thả ra làm sao tôi mở cửa."
An Như Sơn thấy Phong Tĩnh bỗng trở nên dịu dàng thì liền nổi da gà, vội vàng buông tay.
Phía sau, đám đàn em truyền đến tiếng bàn luận khe khẽ, cái gì mà đúng là gay nên ăn nói nhỏ nhẹ, còn có người cẩn thận kéo An Như Sơn tránh xa một chút, sợ hắn bị nhiễm đồng tính luyến ái.
"Đồng tính luyến ái?"An Như Sơn nhíu mày, "là yêu thích nam nhân sao?"
Đám người rục rịch đi vào cửa nhỏ, An Như Sơn nhìn bóng lưng Phong Tĩnh mà nghĩ, đúng là nhìn không ra, ngoại trừ gầy và trắng hơn thì cậu cũng không khác bọn họ mấy.
Nghĩ đến đó, hắn vung tay đánh vào đầu đàn em một cái, "Mày chán sống à?"
An Như Sơn biết hắn cũng không phải là người tốt lành gì, học hành cũng không giỏi, một ngày có tám tiết hắn trốn hết bảy, tiết còn lại thì dùng để ngủ, hắn còn hay đánh nhau với mấy tên côn đồ ngoài trường rồi bị lặp biên bản.
Nhưng hắn không thích nói xấu sau lưng người khác, huống chi người này vừa mới giúp bọn họ mở cửa.
Phong Tĩnh nghe thấy tiếng bàn luận về mình nhưng cũng không để ý, cũng cảm thấy không cần quan tâm chuyện này, dù gì cũng không thể phản bác, cậu chính là gay.
Chuyện này không chỉ học sinh năm cuối biết mà cả trường đều rõ, kí túc xá tầng lầu của họ cũng biết, cả tiểu khu cũng biết nốt.
Cậu tình cờ được người khác tỏ tình ngay ở phòng phát thanh.
Hôm đó đến phiên cậu phát sóng bài hát và kể vài câu chuyện cười cho mọi người nhằm giải tỏa căng thẳng.
Lúc ấy, cậu đã quên tắt loa ngoài khi cô bạn đó đi vào, thế là cuộc trò chuyện được phát cho cả trường nghe.
"Tôi thích cậu."
"Chúng ta cần tập trung học hành"
"Thế sau khi tốt nghiệp thì sao?"
"Vẫn không được đâu."
"Vì sao?"
"Nếu cậu một mực muốn biết như vậy thì...là vì giới tính."
"?"
"Thực sự xin lỗi, tôi là gay, tôi thích nam."
Dứt lời cô bạn kia liền bỏ chạy.
Trong nháy mắt, cả trường im phăng phắc, thầy chưa kịp ngăn cản thì đã muộn.
Ngược lại, người trong cuộc là Phong Tĩnh cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Thứ nhất từ nhỏ cậu đã quen bị chỉ trỏ, thứ hai là vì việc này không có gì thẹn với lương tâm cả.
Trước sự bình tĩnh của cậu, mọi người bàn tán xôn xao một hồi rồi cũng cho qua, bởi vì cậu học giỏi, lại rất hiền lành, lúc giảng bài cũng rất tỉ mỉ, không ai lại không thích một người như vậy cả, cộng thêm cậu là gay cũng không ảnh hưởng gì đến người khác.
Nhà trường kỳ vọng cậu tiếp tục giữ vững việc học, các bậc phụ huynh thì chỉ mong cậu sẽ kèm cặp cho con cái của họ nên vấn đề này từ từ cũng qua đi.
Đồng tính luyến ái không có gì đáng xấu hổ, chỉ có kì thị đồng tính luyến ái mới là điều đáng xấu hổ.
Phong Tĩnh rất rõ điều này.
Khi vào đến trường học họ lập tức chia ra, An Như Sơn cùng những người khác đến một cửa hàng nhỏ mua đồ ăn, Phong Tĩnh ngoan ngoãn trở về kí túc xá nghỉ ngơi.
Cậu thực sự rất mệt mỏi.
Vì mọi người đều biết cậu là gay nên gia đình của các bạn nữ rất yên tâm, dồn dập nhờ cậu dạy phụ đạo cho con họ, cậu cũng không đành từ chối, tiền công sẽ lấy khoảng 200 đồng (*) một khóa.
*Khoảng 721.400 VNĐ
Mùa hè này Phong Tĩnh kiếm được không ít, nhưng thật sự rất mệt.
Chuyện này vốn không cần thiết, rất không cần thiết.
Hầu hết các bạn học nữ đó chỉ biết chép bài tập của cậu lúc học phụ đạo.
Phong Tĩnh mệt mỏi nhắm mắt lại, sẽ không làm việc này nữa.
Cậu ngủ thẳng một giấc đến năm giờ chiều, vì đói bụng đành phải dậy đi ăn cơm.
Mở cửa kí túc xá, từ phía hành lang tối om quanh quẩn một làn khói mờ mờ.
Cậu nhìn tàn đốm trên điếu thuốc đang rực cháy cùng với bóng dáng quanh quẩn trong góc, cảm thấy người kia có chút cô đơn.
Trong kí túc xá không được hút thuốc, nghĩ đến việc có người giám sát, Phong Tĩnh liền bước nhanh đến, vỗ vai người kia một cái.
An Như Sơn quay lại, ngạc nhiên nhìn cậu.
"Gì đó?" Hắn hỏi.
"Đừng hút thuốc trong hành lang." Phong Tĩnh lùi lại một bước, tư thế sẵn sàng bỏ chạy ngay lúc nào.
"Không liên quan đến cậu." An Như Sơn có chút buồn cười nhìn bộ dạng cảnh giác của cậu.
"Sẽ bị trừ điểm." Phong Tĩnh thấp giọng nói, "rất dễ bị chủ nhiệm bắt được."
"Cũng chẳng phải cậu bị trừ" An Như Sơn vẫn thờ ơ.
"Điểm cả lớp cũng sẽ bị trừ." Phong Tĩnh đang rất đói bụng nên cũng lười thuyết phục hắn, "tùy cậu, tôi đi trước."
Cậu quay người rời đi, An Như Sơn thấy có chút khó hiểu, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn dập thuốc, thuận tay quơ quơ trước camera trường.
Người bên kia màn hình giám sát thở dài, xóa đoạn ghi hình lúc nãy.
Ông không thể chọc vị đại thần này, dù sao thì cha hắn cũng là hiệu trưởng, chú ruột lại là Bộ trưởng bộ giáo dục, không biết cậu học sinh chăm ngoan kia lại chọc hắn làm gì.
Phong Tĩnh đến nhà ăn dùng bữa, nhìn mọi người tới lui.
Vừa xong kì thi tốt nghiệp cấp ba, học sinh mới còn chưa đến, trong trường lúc này cũng chỉ có học sinh lớp 12.
Ngày mai mới chính thức khai giảng nên bây giờ cũng chỉ lác đác vài người.
"Lớp 12?" Cậu nhét một miếng cơm vào miệng, thời gian này năm sau cậu cũng sẽ tốt nghiệp, hiện tại còn chưa nói chuyện yêu đương, nếu không yêu thì sẽ muộn mất, nhưng mà biết yêu thế nào? Yêu ai đây?
Trước tiên người này phải là nam, quan trọng phải cao hơn cậu, khỏe hơn cậu, biết giúp cậu lấy nước, có thể chăm sóc cậu mỗi ngày, phải có trách nhiệm và dám công khai người bạn trai là cậu với mọi người.
Người này cũng phải học giỏi một chút, cùng cậu thi cùng một trường mới được.
Nghĩ đến đó, cậu thấy tốt hơn vẫn nên độc thân, thật sự quá khó tìm, yêu cầu của cậu cũng hơi cao.
Phong Tĩnh mê man ăn cơm nghĩ, liệu cậu có nên gạch bỏ hạng mục tình yêu ra khỏi kế hoạch sống không? Chờ lên đến đại học lại tiếp tục tính.
Chắc hẳn cậu sẽ đi du học, môi trường bên đó chắc sẽ tốt hơn chút, nghe nói người nước ngoài cũng không tồi đâu.
Phong Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại bỗng thấy vui vẻ.
Sống ngày nào tính ngày đấy, sao phải nghĩ nhiều làm gì.
Hết chương 1..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...