Nheo mắt ngán ngẩm nhìn bức tường đen sì sì trước mặt, Minh Ly vươn tay xoa xoa trán. Cô tự hỏi phải chăng não mình không thèm hoạt động để biểu tình cho việc bị cô ngược đãi quá độ mấy ngày nay.
Hầm tối tuy rằng ẩm mốc và còn có khá nhiều cư dân không được sạch sẽ cho lắm, nhưng nó là một nơi vô cùng yên tĩnh, thích hợp cho việc suy ngẫm triết lý cuộc đời, nhìn lại quá khứ và định hướng bản thân...
À, thôi chết lạc đề.
Mấy hôm nay cô đã bỏ công sức nhớ lại những câu chữ kì lạ được khắc trên bức tường ở hành lang cổ quái trong Từ đường Minh gia. Kỳ lạ là mặc dù cô chắc chắn trí nhớ mình khá tốt, song lại không tài nào nhớ hết lại được tất cả những chữ mà cô đã nhìn thấy trên Từ đường. Thực ra nếu không nhớ hết thì cũng là bình thường, có điều những chữ mà cô nhớ được không phải là những chữ ở gần nhau hoặc được lặp đi lặp lại nhiều lần (vốn là điều kiện thường thấy để kích thích não bộ ghi nhớ) mà lại là những ký tự rải rác, không có quy luật và cũng chẳng liên quan gì đến nhau.
Chính vì thế, cô bắt đầu tập thở. Không sai, chính là tập thở.
Chỉ là xung quanh cô thực sự quá "thơm" vì vậy ngoại trừ tập thở ra, cô tiếp tục tập luyện "Nín thở đại pháp".
Từ lần trước rơi xuống suối xong, cô vẫn chưa có cơ hội để thực hiện lại tâm pháp thu khí vào đan điền kia. Hay nói đúng hơn là chưa lần nào thực hiện lại thành công. Cảm giác như có dòng khí ấm áp tràn đầy trong người, mang năng lượng đi khắp cơ thể ấy tuyệt diệu đến nhường nào, chẳng lẽ chỉ có thể biết đến một lần?
Hơn nữa, với cơ thể ốm yếu gió thổi cỏ lay này, cô làm sao có thể sống tốt cho được? Nếu không luyện được tâm pháp ấy, cô chẳng bao giờ có sức khỏe như người bình thường được. Mà một đứa bé bẩn thỉu ốm nhom có thể làm gì để sống sót được trong hoàn cảnh khó khăn như thế này?
Nếu ngay cả việc sống sót qua ngày mà cô còn không làm được, vậy thì nói gì đến việc minh oan cho mẹ, báo thù cho cả Minh gia? Ông ngoại, ông chú, vú Trương, bác cả...những người đó chẳng phải sẽ ra đi trong lãng quên sao?
Cô tuyệt không cam lòng.
Mỗi lần luyện lại, cô đều tự nhủ phải tĩnh tâm, phải cảm nhận được dù chỉ là một tia khí tức nhỏ nhoi. Thế nhưng đáng buồn là, dù cho cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì cùng lắm cũng chỉ cảm thấy như phần đan điền ấm lên một chút, còn lại thì chẳng hề có thêm được một chút cảm giác nào.
Sau mỗi lần như vậy, cô đều cố gắng gạt bỏ cảm giác thất vọng não nề lan tràn trong lồng ngực. Cô luôn tự nhủ rằng làm gì cũng phải có kiên trì, nhân lúc lũ chủ chứa còn chưa để ý tới, cô phải tận dụng hết thời gian để luyện.
Song, 3 ngày bị nhốt trôi qua.
Cô chẳng thể ngưng tụ được dù chỉ là một chút nguyên khí hệ Thủy.
Theo lý thuyết, nếu đã từng ngưng tụ được nguyên tố này, hơn nữa còn đậm đặc như vậy thì chắc chắn cô phải làm lại rất dễ dàng. Thế nhưng không biết vì sao, sau khi thu khí để đan điền sinh chân khí, đến công đoạn cảm nhận nguyên tố xung quanh để từ từ đưa chúng vào bên trong cơ thể - cụ thể là tập trung tại đan điền - thì cô không có cách nào để nhận rõ chúng như khi bị rơi xuống suối lúc ấy. Cảm nhận rất mơ hồ, rõ ràng xung quanh có khí tức của các nguyên tố hệ Thủy nhưng không thể biết được vị trí chính xác của chúng, càng không thể dùng chân khí từ đan điền hấp dẫn chúng tiến vào cơ thể.
Suốt hai ngày cô dùng mọi giác quan để cảm thụ nguyên tố, song vẫn vô dụng.
Cô cũng từng định thử cảm nhận những nguyên tố khác, nhưng nghĩ đến hậu quả to lớn khi bị phản phệ, cô lại ghìm bản thân lại. Hiện giờ không phải lúc hiếu thắng, cái cô cần là sức khỏe. Cô tự nhủ rằng phải tăng cường sức khỏe, sau đó mới nghĩ đến chuyện mạnh hơn.
Đến ngày thứ ba, cô chuyển sang thiền định để bình tâm tĩnh khí. Sau đó cô đánh Thái Cực Quyền kết hợp với tập thở. Hết một buổi sáng như vậy, cô cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhõm, thở cũng sâu hơn trước. Thế là cô quyết định luyện tâm pháp kia thêm một lần nữa.
Cuối cùng cô cũng cảm thấy đan điền ấm nóng lên, luồng chân khí yếu ớt kia cũng dần dày lên, tỏa đi khắp cơ thể.
Tuy nhiên, chỉ có vậy.
Cảm giác năng lượng tràn đây kia vẫn không hề xảy ra theo ý niệm của cô.
Cô thất vọng đến mức bật khóc.
Minh Ly cụp mắt che giấu nỗi thất vọng và chút hoang mang trong mắt. Chẳng lẽ lúc đó cô sở dĩ thành công chỉ là do may mắn sao?
"Này, đi nhanh thôi." - Giọng nói non nớt ra vẻ chững chạc cũng không thể che đi sự hồi hộp lo sợ của cậu ta. Minh Ly cụp mắt suy nghĩ, có nên tiếp tục không?
Sở dĩ cô nghĩ như vậy là bởi vì vào lúc bị lôi xuống dưới hầm, khi cậu ta thử cô, cô đã không thể liên kết tâm trí với cậu ta, cũng vì thế mà không thể xác định được mục đích thực sự của cậu ta. Chính vì vậy, cô quả thực không hề chắc chắn về quyết định hợp tác với cậu ta để trốn khỏi nơi này.
Điều khiến cô đồng ý thực ra cũng rất mơ hồ. Cô cảm thấy hành động lúc ấy của cô chỉ đơn thuần là dựa vào "một giây tim đập lỗi nhịp".
Mặc dù nói vậy xét ra có vẻ bôi bác quá, nhưng trong một quyển sách mà cô đã đọc trong thư viện Minh gia có viết: "Thiên hướng của con người là luôn hướng đến cái đẹp, luôn muốn gần gũi cái đẹp để tự làm đẹp bản thân." Vậy nên hành động của cô chắc cũng hoàn toàn bình thường thôi có phải không? (:
Gạt bỏ nhưng suy nghĩ ngoài luồng ra khỏi đầu, trong chốc lát cô lấy lại tinh thần, điềm nhiên rảo bước theo sau dáng vẻ chững chạc của cậu nhóc đi trước. Dáng vẻ ấy cứ như một người chị nhỏ đi theo sau cậu em tinh nghịch vậy.
Rất có tính chất lừa đảo.
Trà trộn vào đoàn người, rời đi trong đêm đen. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thản, hoàn hảo như kế hoạch ban đầu của hai đứa trẻ.
Tuy nhiên, đôi khi yên bình chỉ là khoảng lặng trước cơn bão lớn.