5 năm sau, lúc này Thiên Khôi đã du học trở về nước.
Ở sân bay, Hạ Vy đứng đợi sẵn từ lâu, lúc này cô không còn là cô gái mập mạp ham ăn như xưa nữa.
Mà là một mỹ nữ có thân hình nóng bỏng xinh đẹp, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cô liền hí hửng reo lên....
- Mai Thiên Khôi! Ở bên này.
Dáng người Thiên Khôi cao ráo trông giống như minh tinh, những cô gái trẻ xung quanh nhìn thấy đều thầm ngưỡng mộ mà cảm thán.
Anh kéo theo vali đi một mạch ra xe, mặc kệ Hạ Vy đang đứng đợi ở đó, thấy anh không quan tâm đến mình nên cô vội đuổi theo sau.
Suốt dọc đường, anh chỉ mải mê lướt điện thoại xem tin tức.
Hạ Vy ngồi bên cạnh thấy vậy thì liền lên tiếng hỏi thăm.....
- Thiên Khôi! Tối nay....!cậu có thể đến nhà mình ăn bữa tối không???
Ngón tay anh dừng lại trước một tấm ảnh, Hạ Vy thấy vậy thì tò mò nhìn, khi thấy là cô gái mà anh ngày đêm mong nhớ liền nổi giận nói....
- Thiên Khôi! Chuyện cũng qua lâu rồi, cậu thế mà vẫn luôn tìm kiếm cô ta???
Nghe vậy, Thiên Khôi lườm cô ta một cái rồi nói....
- Cậu đừng nghĩ mình là bạn thân của tôi thì muốn nói gì thì nói, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi!
- Thiên Khôi!!
Chiếc xe dừng lại ở bên đường, Thiên Khôi tức giận bước xuống xe gọi điện cho ai đó.
Đúng lúc này, một cô gái mặc váy trắng bước ra từ một khách sạn gần đó, anh nhìn kỹ thì liền nhận ra đó chính là Kiều Lạc.
Anh mặc kệ tất cả vội vàng chạy một mạch đến đó, nhưng cô gái kia đã lên xe taxi rời đi nên anh không đuổi kịp.
Hạ Vy cũng chạy theo sau, bối rối hỏi...
- Thiên Khôi! Có chuyện gì thế???
Thiên Khôi lúc này mới hoàn hồn lại, sau đó quay sang nhìn Hạ Vy một cái không nói gì trở lại xe.
Hạ Vy nhăn mặt không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì tối nay bắt buộc anh ta phải đến nhà ăn tối nên cô đành cố nhịn.
***Biệt thự Mai gia***
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự lớn, quản gia cùng giúp việc đi ra chào đón, Thiên Khôi bước xuống xe với vẻ mặt điềm tĩnh.
Hạ Vy cũng xuống xe theo sau anh, vào trong nhà thấy mẹ và ba đang ngồi ở phòng khách đợi sẵn.
Thiên Khôi lạnh lùng nói....
- Thưa ba, mẹ! Con mới về.
Người mẹ nhìn thấy Hạ Vy thì liền đưa mắt ra hiệu, Hạ Vy vui vẻ đi đến ngồi bên cạnh bà.
Người ba đứng dậy chỉ nói.....
- Thiên Khôi! Vào phòng ba có chuyện cần nói.
Dứt lời, cả hai cùng lên lầu vào phòng.
Mẹ của anh quay sang an ủi....
- Cháu yên tâm, bác sẽ bảo nó quan tâm đến cháu nhiều hơn!
Cảm nhận được sự yêu thương nên cô mỉm cười nói....
- Dạ, cháu cảm ơn bác!
Ở trên phòng, người ba ngồi xuống ghế rồi bình thản nói....
- Thiên Khôi! Tối nay đến nhà Hạ Vy dùng bữa bên đó đi.
Nghe lời này, sắc mặt của anh trở nên vô cảm hơn.
Người ba liền đe doạ...
- Nếu như con còn dám nghĩ đến con nhỏ kia, ta không chắc sẽ làm gì nó đâu!
Nói rồi ông tức giận quay sang cửa sổ hút thuốc, Thiên Khôi vẫn giữ im lặng đi ra ngoài, khi về phòng nhìn ra bên ngoài thấy ở trong vườn có một cậu bé khoảng 4 tuổi đang chơi đùa với người giúp việc.
Không hiểu sao khi nhìn thấy đứa bé lại khiến cho anh có cảm giác quen thuộc, cứ như có gì đó thúc đẩy anh đến gần nó.
Tối hôm đó, anh sửa soạn ăn mặc lịch lãm chuẩn bị ra xe, đúng lúc đứa bé lúc chiều anh thấy lại chạy về phía mình.
Trông thấy anh, đứa bé liền hỏi....
- Chú à, cháu cho chú kẹo chú đưa cháu đi chơi với!
Người giúp việc vội vàng chạy đến để bế đứa bé đi, đứa bé la hét toáng lên khiến anh có chút không nỡ, dù sao đưa theo cùng cũng không ảnh hưởng gì nên anh nói....
- Mau đưa đứa bé đến đây!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...