Ba Lạc Bá Tư dưới sự nhiệt tình của hoàng để chỉ đứng đó im lặng không nói gì, môi nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt. Lúc này có một giọng nói trầm vang lên:
" Công tước đi đường xa đến nơi này còn chưa kịp nghỉ ngơi, để cho ngài ấy tận hưởng buổi lễ được tổ chức ở Công Quốc có điểm gì khác biệt, lúc này bàn đến việc kết hôn thì có vẻ không thoả đáng đâu" - Xích Diễm vẫn bộ dạng ngông cuồng chẳng xem ai ra gì bước vào giữa đại điện, nhà vua ngồi ở trên cao nhìn thấy hắn thì thu lại nụ cười.
Tam hoàng tử vui vẻ nói thêm:
" Đêm nay bá tước Hàn Cảnh Nghiên là người chiến thắng, nên được đem ra tán dương mới đúng, ta đã chuẩn bị một phần quà hậu hĩnh rồi, sau khi buổi tiệc kết thúc sẽ cho đem đến dinh thự của ngươi".
" Hậu ái của điện hạ thần xin nhận" - Hàn Cảnh Nghiên cúi đầu.
Từ lúc hắn bước vào thì câu chuyện đã chuyển sang một nội dung mới, Ba Lạc Bá Tư cũng nhân cơ hội đó mà lên tiếng:
" Phu nhân của ta đi đường xa cho nên có chút mệt mỏi, mong bệ hạ thông cảm để em ấy được nghỉ ngơi".
" Haha, nên làm, nên làm".
Ngài công tước đi đến bên cạnh tam điện hạ rồi nhỏ giọng:
" Mượn Tiểu Hắc một chút cũng không có gì quá đáng chứ?".
" Mượn thôi nha, nghĩ cách đem về Đế Quốc thì không được đâu".
Ba Lạc Bá Tư chỉ nhẹ nhàng nhìn người đối diện rồi nhìn vợ mình khe khẽ gật đầu.
Lưu Ly đi đến bên hộ vệ rồi vui vẻ nói:
" Lâu rồi không gặp sao lại trở nên ốm thế này? Ở nơi này không được đối xử tốt có đúng không?".
" Do em phải tập luyện để thi đấu thôi, chị xem, dành được hạng 5 nha".
" Vào phòng riêng rồi nói chuyện".
" Vâng".
Cả hai người đi vào trong một căn phòng đã được chuẩn bị từ trước đó, vừa mở cửa phòng thì một bóng đen nhỏ nhắn xông đến bổ nhào lên người Tiểu Hắc rồi oa oa khóc:
" Sao lại bỏ đi chứ? Tiểu Hắc ghét ta rồi có đúng không?!" - Tinh Nhi siết chặt lấy cô, Tiểu Hắc dịu dàng mỉm cười rồi ôm lấy thân thể nhỏ rồi đáp:
" Làm gì có chuyện đó cơ chứ? Chỉ là tôi có việc cần làm cho nên tạm thời rời khỏi Đế Quốc thôi".
" Huhu".
Trong căn phòng, Tinh Nhi đeo bám Tiểu Hắc mãi không buông dù Lưu Ly đã nói rát nhiều, cuối cùng chỉ đành duy trì cuộc trò chuyện khi để cô bé bám lấy.
Nhìn bàn tay đầy vết chai sần và thâm tím của Tiểu Hắc, Lưu Ly thở dài:
" Đừng có cố quá sức, không tốt cho sức khoẻ đâu".
" Em biết rồi, chị yên tâm".
Cả hai người trò chuyện say sưa đến mức tiểu thư nhỏ khóc đến khi mệt rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, cửa phognf vang lên tiếng gõ cộc cộc, Tiểu Hắc đứng lên mở cửa, chỉ thấy Ba Lạc Bá Tư đang đi cùng với Xích Diễm.
" Đã khuya rồi, ngày mai hãy nói chuyện tiếp" - Công tước lên tiếng rồi đi vào bên trong ôm lấy con gái đang nằm ở trên sofa ngủ chẳng biết trời đất.
Lưu Ly nắm lấy tay của Tiểu Hắc, nhọ giọng mà dặn dò:
" Nghỉ ngơi sớm, ngày mai chị đến thăm em".
" Vâng".
Gia đình của công tước rời đi, người nào đó đang đứng ở cửa mới tiến vào rồi nói:
" Ta đã chuẩn bị nơi ở cho họ rồi, về nhà thôi".
vừa dứt câu liền thân thiết nắm lấy cổ tay của cô rồi nhẹ nhàng kéo đi, Tiểu Hắc đương nhiên vùng ra, cô nhìn thị nữ xung quanh rồi cắn răng nhỏ giọng:
" Đang làm trò gì thế, người khác nhìn thấy thì lại có tin đồn không hay".
Người đàn ông miễn cưỡng buông ra khi thấy những vết thương chồng chéo lên nhau ở trên cổ tay nhỏ bé ấy, hắn ghé sát vào tai cô rồi nhếch môi:
" Vậy nên về nhà đóng cửa để không ai nhìn thấy thì có thể làm đúng không?".
Tiểu Hắc lườm hắn, người đàn ông liền lui ra sau hờ hững nhún nhún vai:
" Được rồi, được rồi, không chạm vào em nữa, đúng là nhỏ nhen~".
Về đến dinh thự, hắn nhỏ giọng:
" Đã chuẩn bị nước ấm, em tắm rửa đi, mệt mỏi cả ngày rồi".
Cô nhìn hắn, tên này dạo gần đây vô cùng hiểu chuyện nha, nhưng cũng không thể không cảnh giác, cô nhìn chăm chăm vào hắn rồi nói:
" Ngài tắm trước đi".
" Chỉ là tắm thôi mà cũng nhường, hay là... tắm uyên ương đi~".
Tiểu Hắc tiến đến gần rồi đá vào khuỷu chân của hắn, tam hoàng tử bất động vài giây rồi mới chậm rãi ngồi xuống, không thể giả trân hơn mà kêu than:
" A, đau quá à, chắc là gãy chân mất rùi~".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...