Mèo Cưng Của Anh


Tiêu Yến ngủ một giấc thật sâu, bao nhiêu mệt mỏi vẫn còn in rõ trên gương mặt xinh đẹp đó.

Tôn An Kỳ và ba mẹ cô vẫn túc trực bên cạnh, một bước cũng không rời.
Từ trong khoé mắt, hai giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài ra, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó lại khổ sở.

Cô đang mơ, mơ một giấc mơ rất đáng sợ.

Trong giấc mơ đó, chiếc xe nổ tung, trên người cô dính đầy máu của Hàn Thước.

Anh được đưa vào phòng cấp cứu, thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu nhưng vẫn chưa có kết quả.
Lời nói của An Nhi lại văng vẳng bên tai, nụ cười điên dại của cô ta nhìn vô cùng đáng sợ.
"Tiêu Yến! Thứ mà tao không có được thì mày cũng đừng mong có được."
Câu nói đó cứ lập đi lập lại, hệt như một đoạn ghi âm cứ tua đi tua lại trong đầu cô.

Hình ảnh ai đó xuất hiện, giọng nói của ai đó lại vang lên.
"Đừng sợ! Có anh đây rồi."
Giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến vào trong khoảng đen tối tăm kia.

Tiêu Yến giật mình, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

Mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến cô khó chịu mà che miệng lại.

Cô...đã bước vào giai đoạn thai nghén.
"Con tỉnh rồi! Còn chỗ nào không khỏe không?"

"Mẹ...Con...Con không sao."
"Con làm mẹ lo quá."
"Con xin lỗi! Anh ấy..."
"Vẫn đang ở trong phòng cấp cứu."
Cả bầu không khí lại trở nên im lặng.

Đã hơn sáu tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có kết quả, cô thật sự sắp không thở được nữa rồi.
"Con muốn đợi anh ấy."
"Nhưng mà con..."
"Chị xuôi! Cứ để con bé đi."
"Đúng vậy! Nếu bắt nó ở đây, nó chỉ thêm đau khổ mà thôi."
Trước cửa phòng cấp cứu, những người có mặt ở đó vẫn chưa từng rời đi.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường chẳng biết từ lúc nào lại trở thành nhịp gõ cho hô hấp của họ.

Tiêu Yến bước tới, Hy Y vội nhường ghế cho cô.

Nhìn khuôn mặt Tiêu Yến xanh xao nhợt nhạt, cô lại không nhịn được mà bật khóc.

Bước tới trước mặt Tiêu Yến, Hy Y dang tay ôm lấy cô, chẳng để làm gì cả, chỉ là muốn ôm cô để phần nào đó chia sẻ mà thôi.
Tiêu Yến đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Hy Y, trên môi nở ra nụ cười nhạt.

Hơn mười người có mặt ở đó lại chẳng có một ai nói được câu nào.

Việc duy nhất họ có thể làm là im lặng chờ đợi và lắng nghe từng hơi thở của nhau mà thôi.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Lục Triết Diễn từ bên trong bước tới.

Tiêu Yến nhìn thấy anh liền đứng bật dậy chạy về phía trước, mọi người cũng theo sau cô mà đi về phía anh.

Nắm lấy tay anh, Tiêu Yến vừa đau lòng vừa hy vọng.

Nhìn đôi mắt tràn đầy niềm tin xen lẫn với nỗi sợ hãi của cô mà cổ họng anh nghẹn lại, bất lực đến nỗi không thể thốt nên lời.

Với anh bây giờ, đối diện với Tiêu Yến chính là một cực hình, không thể nói dối cũng không thể nhẫn tâm làm cô thất vọng.
"Triết Diễn, anh ấy không sao hết đúng không?"
"Tiêu Yến! Em bình tĩnh, Hàn Thước không sao."
"Không sao...!Không sao thì tốt, không sao thì tốt rồi."
Nhìn thấy trên môi cô nở ra một nụ cười nhẹ nhõm, Lục Triết Diễn lại không nỡ nói ra câu tiếp theo.

Ánh mắt anh nhìn về phía vợ mình, trong đôi mắt là vô số câu từ khó nói.
Lâm Ý Nhu cũng là y tá, nhìn vào đôi mắt đó, cô cũng mơ hồ hiểu được chút chuyện.

Không chỉ có Lâm Ý Nhu, mà cả Văn Thành,.


Âu Dương Tử và Lữ Kính Tâm đều có thể nhận ra.

Chỉ là họ không dám nói.
"Yến Yến! Hàn Thước không sao rồi.

Mình đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, tiện thể mua chút gì đó ăn nữa.

Đứa bé trong bụng cũng đói rồi..."
Lâm Ý Nhu dùng lời lẽ dỗ dành khiến Tiêu Yến ngây người.  Phải rồi, cô đang có thai, cô không ăn thì em bé sẽ đói.

Hàn Thước không sao nữa, cô phải ăn cho thật no, nghỉ ngơi cho thật tốt, vậy thì khi anh tỉnh lại, anh liền có thể nhìn thấy cô.
"Được! Mình đói rồi.

Ý Nhu, mình muốn ăn mì hoành thánh."
"Được! Mình đưa cậu đi ăn."
"Em cũng muốn đi!"
"Em nữa!"
"Được! Chúng ta cùng đi.

Phải ăn cho thật no thì mới có sức...để chờ anh ấy."
Câu nói thốt ra khiến trái tim mọi người thắt lại.

Nhìn biểu cảm vui mừng trên gương mặt xanh xao của Tiêu Yến khi cô rời đi, ai nấy cũng cảm thấy đau lòng.

Chỉ là họ không biết, Tiêu Yến...!không ngốc! Nhìn biểu cảm của Lục Triết Diễn khi anh bước ra từ trong phòng cấp cứu thì cô đã biết tình hình không ổn.

Chỉ là anh không muốn nói cho cô biết mà thôi.

Vậy thì...cô tránh đi là được.
Bóng người nhỏ nhắn rời đi, những người còn lại lặng lẽ nhìn theo bước chân cô.


Tôn An Kỳ đi đến trước mặt Lục Triết Diễn, ánh mắt mong chờ câu trả lời của anh.
"Bác sĩ Lục! Hàn Thước nó..."
"Bác gái! Thương tích trên người cậu ta rất nghiêm trọng.

Những mảnh vỡ của cửa kính xe đâm vào sâu trong cơ thể, nó đã ảnh hưởng rất lớn tới *những dây thần kinh nối liền với não bộ."
"Kết quả thế nào?"
Lục Triết Diễn im lặng, đôi mắt của anh lại tránh né ánh nhìn của bà.

Anh...phải nói thế nào đây?
"Bác sĩ Lục! Yến Yến đi rồi, cậu cứ nói đi."
"Tất cả các mảnh vỡ đều đã được lấy ra, nhưng những dây thần kinh trung ương lại bị tổn thương nghiêm trọng.

Hàn Thước có thể giữ được mạng sống đã là kì tích.

Cậu ấy...sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu..."
"Khi nào tỉnh lại?"
"Không nói trước được! Cơ hội chỉ có 1% mà thôi."
Toàn thân Tôn An Kỳ bất giác ngã xuống.

Văn Thành nhanh hơn một chút nên đã kịp đỡ bà.

Giúp bà cẩn thận ngồi xuống ghế, nhất thời mà nói anh cũng không biết phải làm gì.

Cơ hội tỉnh lại chỉ có 1%, vậy khác nào nói là Hàn Thước đã bước một chân vô cửa chết?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui