"Hàn Nặc Minh!" Tôi khẽ gọi, không hiểu sao tôi cứ thấy khó chịu sao ấy.
Cậu ta nghiến răng ken két, hậm hực bước tới rồi nắm lấy tay tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã kéo tôi đi rồi.
"Hàn Nặc Minh! Từ từ thôi!" Tôi đã bị người ta kéo đi rồi, lại còn nhanh nữa chứ, nếu không nói chắc có khi tôi bị ngã luôn ấy chứ.
Nghe tôi nói, Hàn Nặc Minh liền dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi thả tôi ra, nhanh chóng quay đầu lại:
"Đồ lằng lơ chết tiệt! Thế mà dám đi tiếp cận Mộc Thượng Thần?" Mặt cậu ta đối diện tôi, mắt trừng lên trông đáng sợ chết mất! Nếu là người đầu tiên gặp mặt chắc đã bị cậu ta dọa ngất chết rồi!
Hàn Nặc Minh nói đúng hơn là dồn tôi vào một gốc cây, làm tôi chấn một phát, không đau lắm nhưng tủi thân lắm! Chẳng làm gì lại bị ăn mắng! Có tội nghiệp tôi không chứ!?
Tôi sụt sịt chứ không khóc:
"Tôi...tôi đâu có câu dẫn hay tiếp cận gì cậu ấy đâu chứ!? Lúc đó tôi còn sốc cơ mà!" Tôi vừa nói vừa cố kiếm chỗ thoát thân.
Bên phải đã bị tay của cậu ta chặn rồi, tôi nhanh chóng luồn sang bên phải, thế là bị cậu ta kéo lại, hai tay cậu ta dựa vào gốc cây ngay sát đầu tôi luôn.
Thần linh thiên địa hãy phù hộ cho con! Tư thế kabe-don vốn lãng mạn lắm mà! Sao bây giờ thành tư thế giết người thế này!?
"Cô không tiếp cận? Vậy sao hắn ta lại thích cô được chứ!?" Cậu ta vẫn gằn giọng hỏi.
"Tôi sao biết được? Hai người là bạn thân mà! Sao cậu không đi hỏi cậu ấy đi!" Tôi ấm ức lắm rồi.
Hàn Nặc Minh thấy giọng của tôi như sắp khóc tới nơi thì không nhăn mặt nữa, vẫn giữ tư thế đó nhưng cúi đầu xuống, cố nhìn mặt tôi. Tôi lúc này đã cúi đầu nhìn xuống đất, không cho cậu ta nhìn bộ mặt xấu xí của tôi, thế mà Hàn Nặc Minh đáng ghét đó lại lấy tay bóp lấy cằm tôi rồi nâng lên:
"Cô khóc thật à?" Cậu bó tay luôn rồi.
"Ai...Ai khóc chứ? Tôi đâu có khóc!? Là do bụi bay vào mắt thôi!" Tôi không dám khóc vì sợ cậu ta lại trêu tôi là mít ướt.
Ở trường cũ của tôi cũng thế! Tôi luôn bị các bạn trêu chọc, đặc biệt là đám con trai, lúc nào cũng làn tôi khóc rồi trêu tôi mít ướt. Ước gì Hàn Nặc Minh không phải như thế.
Hàn Nặc Minh thở dài cất tay khỏi gốc cây, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Khóc thì được ích gì chứ!? Vừa tốn thời gian lại khiến mình như biến thành một trò cười!" Cậu ta quay đi chỗ khác nói.
Tôi lau đi những nước mắt vừa chảy ra từ hai khóe mắt rồi chạy tới bên cạnh cậu ta:
"Cậu...chưa bao giờ khóc sao?"
"Nếu tính đúng thì chắc cũng đã 7,8 năm tôi không khóc rồi!" Cậu ta vừa nói vừa đút tay vào túi quần rồi bước đi.
"..." Tôi đành im lặng bước theo cậu ta.
Cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Không như tôi, suốt ngày chỉ biết lấy nước mắt ra dọa. Quả đúng là...tôi thật yếu ớt.
Tôi vừa đi vừa nghĩ thế nên không biết rằng, cậu ta đã đi trước đến vài mét. Phải để cậu ấy gọi, tôi mới giật mình rồi chạy hớt hải tới chỗ cậu ta.
"Nghĩ gì thế?"
Tôi lắc đầu rồi nói:
"Có gì đâu!"
Nơi chúng tôi tới là một khu rừng thông trên núi, mát rười rượi. Chắc nơi các lớp đang tập trung cũng đang ở gần đây. Được sống trong thiên nhiên thế này thì sướng không gì bằng. Nhưng vấn đề là...
"Không thể nào! Ngoài vùng phủ sóng rồi!"
Vâng! Câu nói đầu tiên mà tôi nghe được sau khi tới nơi tập trung. Ai cũng bắt đầu với câu nói này từ lúc xuống xe. Cả Chi Lộ và Ninh Ngọc cũng không ngoại lệ.
"Thật là! Ngoài vùng phủ sóng là nơi này đang giúp chúng tôi đấy! Đáng lẽ chúng tôi nên bảo anh chị phải để điện thoại ở nhà cơ!" Các thầy cô giáo hết nói nổi.
"Vâng!" Tất cả đều đáp một cách yếu xìu.
Cô chủ nhiệm bất ngờ trông thấy chúng tôi. Cô cất tiếng gọi, mọi người cũng nhìn theo. Kết quả, đám con gái tức tốc chạy tới chỗ tôi.
"Con quỷ cái! Dám tranh chồng bà!" Một cô gái tức tối giơ tay định đánh tôi.
Tôi hốt hoảng, theo phản xạ tôi giơ tay lên phòng vệ. Nhưng...tôi lại chẳng có chút hề hấn gì, ngược lại cô gái kia mới là người có hề hấn.
"Đ...Đau!" Cô gái ấy kêu thất thanh.
Hóa ra trước khi nắm đấm của cô ấy chạm vào tôi thì đã bị Hàn Nặc Minh bắt lấy rồi. Hình như lực của cậu ấy mạnh lắm, mặt mũi cô ấy nhăn nhó thế mà, hơn nữa lại còn kêu rất thê thảm.
"Đừng mà Hàn Nặc Minh! Cậu làm đau người ta kìa!" Tôi hốt hoảng can ngăn.
Làm đau tới bàn tay ngọc ngà của con gái nhà người ta, rồi cậu có đền nổi không?
Cậu ta nghiến răng ken két, mặt mũi cau có, tay bóp chặt đến nỗi tay cô ấy đỏ ửng, có khi còn không có chút cảm giác gì nữa.
"Ai là chồng cô?"
Hóa ra lý do giận dữ là đây!
"Em...Em xin lỗi!" Cô gái khóc nức nở van xin.
Là khóa dưới sao? Thế mà xưng "bà" cơ đấy!
Hàn Nặc Minh thả tay cô ấy ra. Cô gái lùi ra sau vài bước. Cậu ta vẫn chưa chịu dừng, bước lại chỗ cô gái ấy rồi cất giọng lạnh lẽo:
"Tôi đã nói thế nào rồi hả? Cô bị điếc hay bị mất trí nhớ? Tôi đã cảnh cáo rồi! Mấy người dám làm hại gì đến cô ta thì đừng trách tôi độc ác!"
Trời ơi! Cảm động thế! Lý do thứ hai đây ư? Vâng, tôi vừa ăn dưa bở vừa miễn phí vừa siêu ngon. Cậu ta chỉ đang hoàn thành chức vụ của mình là bảo vệ pet thôi Đàm Y Nhi ngốc ạ!
"Vầng...Vâng!" Cô gái sợ sệt vâng vâng dạ dạ.
Tôi bất lực ôm đầu. Có khi bởi thế mà họ lại "ghim" tôi chặt hơn ấy chứ. Nhưng mà...được Hàn Nặc Minh bảo vệ thế này, xem ra cậu ấy cũng không hẳn là xấu!
"Y Nhi!" Tiếng của Mộc Thượng Thần phát ra ở đâu đó.
Thấy gọi tên tôi, tôi ngó ngang ngó dọc tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Bất chợt một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, tôi giật mình ngoảnh đầu lại. Là Mộc Thượng Thần.
"Cậu bị cậu ta đưa đi đâu thế? Tớ lo lắm đấy!" Sắc mặt cậu ấy cũng thể hiện sự lo lắng lắm.
Chuyện này...thực sự tôi đã có lỗi với Mộc Thượng Thần rồi! Đi chơi vui vẻ với Hàn Nặc Minh, trong khi lại để Mộc Thượng Thần phải ở đây lo lắng cho mình. Tôi đúng là một đứa không ra gì.
Hàn Nặc Minh đi tới phía sau tôi, một tay đặt lên vai tôi, tay kia nắm lấy cổ áo của Mộc Thượng Thần, kéo tới sát mình cất tiếng hỏi:
"Chuyện này là sao hả? Tớ biết là cậu không hề có chút tình cảm nào với Đàm Y Nhi!"
Mọi chuyện sao bỗng nhiên lại trở nên rắc rối thế này!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...