Qua mấy ngày sau, mọi chuyện đều bình thường trở lại. Bài viết cũng được bọn Tiêu Chính Phong dẹp xuống, mọi người tuy không nói gì nhưng vẫn có vài người dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết cũng lười quan tâm, những ngày qua bà nữ chủ Tiểu Nhu liền ngoan ngoãn lại khiến cô khá vừa lòng.
Ngồi học trong lớp, Tiểu Tuyết cũng không nghe giảng chỉ úp mặt vào bàn ngủ, thầy giáo cũng không mắng nữa, qua cái vụ bài toán ấy, thì thầy giáo hoàn toàn đưa cô lên chức thiên tài rồi không cần học gì nữa. Còn chị Thiên Điệp nhà ta, mấy hôm nay không biết phải bị ma nhập không mà lúc nào cũng cầm cái điện thoại bấm bấm, còn có lúc cười khúc khích nữa. Làm cho Tiểu Tuyết nhìn mà tưởng mấy con tự kỉ và nổi cả da gà.
Ngủ được một lúc lâu, Tiểu Tuyết cũng lơ mơ ngồi dậy, thấy Thiên Điệp vẫn bấm điện thoại không ngừng, còn học sinh thì đi gần hết, hỉ còn một vài người. Tiểu Tuyết liền biết, tới giờ nghỉ trưa rồi. Đánh ngáp vài cái, Tiểu Tuyết liền nắm tay áo Thiên Điệp kéo đi tới căn-tin, cô đói rồi.
Dọc đường đi, Tiểu Tuyết cảm thấy như có ai nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng quay lại thì lại không thấy đâu. Khả năng cảnh giác của sát thủ cũng không phải để trưng, lúc quay lại thì đã biết có người đứng sau cái cây tùng kia nhìn cô rồi. Chỉ là Tiểu Tuyết không để ý thôi, có người muốn hãm hại cô, cô cũng rất sẵn lòng mà tiếp đãi. Lại một lần nữa nở một nụ cười quỷ dị, Tiểu Tuyết liền kéo Thiên Điệp tới căn-tin.
Mà ngay tại gốc cây lúc nãy, thân ảnh núp đằng sau góc cây đứng dựa vào vào thân cây, nở một nụ cười đầy ác độc cùng nham hiểm rồi sau đó rời đi. Cơn gió thổi qua, thân ảnh cũng biến mất.
Tiểu Tuyết cùng Thiên Điệp vào căn-tin, dùng cơm trưa cùng bọn Tiêu Chính Phong. Sau khi dùng xong, chuông báo cũng reo, tạm biệt bọn hắn, Tiểu Tuyết và Thiên Điệp liền vào học.
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, vừa là lúc chuông reo báo hiệu tan học. Tạm biệt Thiên Điệp, Tiểu Tuyết lại tự đi bộ về nhà, trên nôi còn treo một nụ cười kì quái.
Có người muốn tặng quà cho cô, thì cô cũng nên đến nhận chứ. Dù sao mấy hôm nay cô cũng rất rãnh việc. Coi như hôm nay chơi đùa một chút đi.
Dọc đường đi, Tiểu Tuyết luôn biết có người theo sau cô. Còn có, không phải chỉ là một hai đâu mà lại tới năm người lận đấy.
Bước chân ổn định nhịp nhàng trên đường lớn, bỗng Tiểu Tuyết rẽ vào một ngõ cụt nhỏ hẹp. Bọn người theo sau cũng rẽ theo. Tới cuối ngõ, liền sững sờ, người đâu rồi? Lúc nãy còn thấy đi vào đây mà.
Đang lúc nhóm người hoang mang, một giọng nói trong trẽo nhưng không kém phần băng lãnh vang lên, làm bọn chúng suýt nữa là bị doạ sợ cho run rẫy.
- Các người là ai? Sao lại theo dõi tôi?
Nhóm năm người nghe thấy lập tức quay đầu lại, nhìn người con gái đứng đối diện bọn chúng khoảng mấy thước kia. Sau đó liền nhìn đến ngẫn ngơ.
Tiểu Tuyết một mình đứng đó, thân ảnh nhỏ bé bị gió thổi qua như thể sẽ bị cuốn đi mất. Mái tóc xoã dài đến thắt lưng đang theo gió mà tung bay, làn váy cũng phất phớ ẩn ẩn hiện hiện cặp đùi thon thả trắng trẻo. Khuôn mặt tựa như thiên sứ lạc vào nhân thế, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng bọn chúng. Cánh môi đỏ mọng khép chặt lại tạo thành một đường thẳng.
Qua nửa ngày, bọn chúng mới hồi hồn, nhưng trong mắt vẫn loé lên kinh diễm. Sau đó lại nhuốm lên vài tia hèn mọn còn đâm loạn. Miệng cười đầy vô sỉ hạ lưu nhìn về Tiểu Tuyết. Tên đầu đàn tên Sở Lưu(ta tính đặt là Sở Khanh mà tại kì quá nên sửa lại) bước ra lên tiếng, ánh mắt đầy dục vọng quét từ trên xuống dưới nhìn Tiểu Tuyết
- Haha, mĩ nhân không cần biết nhiều, nếu muốn bình an thì nên theo gia đi, gia sẽ cho mĩ nhân ăn sung mặc sướng, còn có.... dục tử dục tiên.
Nói đến đây thì Sở Lưu cười lớn, đám người đằng sau cũng haha cười theo.
Tiểu Tuyết mắt lạnh nhìn về bọn họ, hừ dám làm nhục bản tiểu thư. Để xem ta trị các ngươi như thế nào. Tiểu Tuyết khoang tay nhìn về phía bọn chúng, miệng phun ra vài câu, trong lời nói còn có vào tia chán ghét.
- Hừ, chỉ bằng các ngươi?
Đám người Sở Lưu nghe thế thì tức giận đến đỏ mặt, tên đằng sau không nhịn được mà lao ra định cho Tiểu Tuyết một bạt tay. Nhưng Tiểu Tuyết đâu phải là mèo con, cô một cước cho tên đó một cú đá giò lái. Khiến hắn vì lực đạo quá mạnh mà bay ra xa đụng vào tường, miệng còn rên vài tiếng.
Sở Lưu thấy thế liền tức giận hơn nữa, hắn phất tay
- Lên hết đi
Tiểu Tuyết thấy thế thì cười lạnh, định ỷ đông hiếp yếu sao? Cái này khoảng 10 người cô cũng dư sức đánh lại, nói chi đến vài tên tép riu này.
Tung một cú đấm về phía tên gần nhất, Tiểu Tuyết liền quay lại nắm áo tên khác, dùng lực mà ném đi. Liền như thế, cuộc ẩu đả diễn ra nhưng phần lớn đều là Tiểu Tuyết đánh, mấy tên khác chỉ có là bị ăn đánh hoặc bị ném về phía tường thôi.
Tiểu Tuyết đang đánh hăng say, bỗng nhận ra nguy hiểm đằng sau. Định quay lại cho tên đó một đấm ngay bụng nhưng lại chậm trễ. Cô cảm thấy phần đầu đau nhức, sau đó liền lâm vào ngất xỉu.
Tên vừa ra tay lúc nãy không ai chính là Sở Lưu, hắn dùng một khúc gỗ đánh vào đầu cô, thấy cô đã ngất đi liền cười haha, nhưng âm thanh có vài phần run rẩy.
Bỗng chuông điện thoại reo lên, Sở Lưu hoảng hốt mà nghe điện thoại.
Bên đầu dây kia liền nghe một âm thanh chanh chua, độc ác.
- Sao rồi? Con tiện nhân kia làm sao rồi?
Sở Lưu trả lời, âm thanh có vài phần run rẩy
- Tôi đánh vào đầu cô ấy khiến cô ấy ngất xỉa rồi. Không biết có chết người không nữa? Làm sao đây?
- Hừ, có chút chuyện như thế cũng làm ầm lên. Đưa ả tới nhà kho A, tôi sẽ tới đó
-----------------------------------
Nhà kho A
Tiểu Tuyết chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt bây giờ đều toàn là băng lãnh cùng sát khí. Thân thể bị trói chặt trên ghế cũng khẽ nhúc nhích. Thấy được tình cảnh hiện tại, khuôn mặt xinh đẹp kia liền phủ một lớp băng thật dài.
Chó chết! Đám trói cô ở nơi này, còn có đầu thật đau.
*Khét*
Một tếng mở cửa vang lên, sau đó là vài thân ảnh hiện trước mặt cô. Trong đó toàn bộ đều là gương mặt quen thuộc không nhỉ?
Nữ tử đứng đầu khuôn mặt cười vặn vẹo, hiện lên vài phần độc ác. Giọng nói chanh chua ngạo mạn vang lên đánh vỡ không khí im ắng
này.
- Thế nào, Tiểu Tuyết có còn nhận ra tao không?
- Sao lại không chứ, một con chó xấu xí thiếu quản giáo cũng ở đây lên mặt được à?
Tiểu Tuyết cười châm chọc, ngay lập tức cảm thấy má trái đau rát, trong miệng còn có mùi tanh ngọt của máu tươi ánh. Tiểu Tuyết mắt lạnh đi, sát khí lộ ra càng rõ rệt khiến cho người khác cảm thấy như ở trong hầm băng.
Nữ tử tức giận, chỉ thẳng vào cô, ánh mắt lộ ra căm ghét và giận dữ đến tận cùng.
- Tại mày, tại mày mà tao bị huỷ đi dung mạo, còn có tao cũng không thể nào mà đi học ở trường Hoàng gia nữa. Công ty ba tao cũng bị tổn hại kinh tế nặng nề. Tại mày, tất cả là mày.
Nữ tử đó không sai chính là Ngọc Khuê, vì vết dao rạch ngày trước mà bây giờ khuôn mặt ả đã không còn đẹp được nữa. Vết rạch mà Tiểu Tuyết để lại quá sâu, không thể nào che được, nên đã tạo thành một vết sẹo to lớn trên khuôn mặt của ả.
Tiểu Tuyết khuôn mặt không chút biểu cảm nào, ánh mắt lại tĩnh lặng như cũ. Ngồi im lặng trên ghế, mặt cũng lười nâng lên nhìn về phía Ngọc Khuê.
Ngọc Khuê bỗng chốc nở ra một nụ cười ác độc nhìn về phía Tiểu Tuyết. Lấy trong túi áo ra một ống tiêm, ép tất cả chất lỏng trong ống vào cơ thể Tiểu Tuyết.
Tiểu Tuyết đồng tử hơi co rụt lại, vùng vẫy tránh thoát khỏi ống tiêm. Nhưng vẫn không thể nào được.
Tiêm xong, Ngọc Khuê liền quay lại nhìn Tiểu Tuyết, ánh mắt đầy tàn ác nhìn cô, miệng nói
- Haha, biết lúc nãy là gì không? Là thuốc kích dục đấy. Tao muốn mày phải chịu nhục nhã cả đời
Sau đó lại chỉ vào cái máy quay cách đấy không xa.
- Mày thấy gì không? Đoạn clip mày mây mưa cùng đàn ông sẽ được phát tán ra ngoài. Để tao xem mày vẫn còn là thiên sứ thiện lương hay không?
Tiểu Tuyết nhìn cái máy quay đằng xa cười lạnh, quả thật là một lũ vô sỉ. Ngay lập tức, tiếng cười khẽ thập phần quỷ dị phát ra, sau đó là âm thanh tựa như Tu la đến từ địa ngục
- Haha, các người nghĩ như thế sẽ hạ được tôi sao?
Đứt lời, chỉ nghe *Xoẹt* một tiếng. Dây thừng trói cô đã bị cắt ra thành từng khúc dài ngắn. Mọi người hoảng sợ nhìn người con gái trước mắt.
Tiểu Tuyết vẫn ngồi yên trên ghế, chỉ có điều hai tay đã được tự do, và không biết lúc nào đã xuất hiện một con dao nhỏ trên lòng bàn tay cô. Vân vê con dao, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ treo lên một nụ cười, chỉ có điều là ý cười còn chưa chạm tới mắt thì đã bị hàn ý bao phủ. Trên bộ váy đã bẩn đi không ít, còn có vài vết rách nhỏ. Mái tóc đen dài che phủ gần nửa khuôn mặt, hai chân nhỏ nhắn thon dài đung đưa nhịp nhàng. Không khí quanh cô như là tử thần địa ngục đến đòi mạng, quỷ dị không thôi.
Bỗng cô đứng dậy, đi về phía trước làm cho mọi người đều sợ hãi mà lui về sau. Nhưng cô vẫn cười như thế, trên cánh môi mềm mại còn lưu lại vệt máu chưa khô, còn có vết đánh trên đầu không thể nào chịu được nữa mà bắt đầu chảy máu ra nhiễm đỏ cả một đường dài. Rơi xuống sàn lạnh kêu từng tiếng "tí tách", đôi mắt tựa như không có sức sống, môi khẽ nói, âm thanh như ác quỷ đánh sâu vào linh hồn của bọn họ
- Tới giờ chơi rồi~!
---------------------------------------------
Ahihi, mấy hum nay nghe nhạc hơi rùn rợn nên bị nhiễm, viết cho ghê ghê tí. Phần sau H nà, mấy chế muốn ai nà? Cmt vote đê, ta đây ngồi ngóng nha ^^.
P/s: Hình ảnh mang tính chất ám ảnh đêm khuya.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...