Nàng từ từ đưa tay chạm lên cổ mình, chạm vào các dây băng vết thương.
Nhìn thấy cô đang tự cảm nhận vết thương thì ngài đưa tay mình chạm nhẹ lên vầng trán của Fay mà trấn an.
- Nàng cảm thấy ổn chứ? Ở cổ có đau lắm không?
- Tôi...!ổn rồi.
Nữ hầu đó...!đang ở đâu vậy thưa bá...!bá tước.
Nhìn đôi mắt của Fay giống như đang luyến tiếc cho ả.
Ansel bực bội thu tay về
- Ả hiện đang ở dòng sông Stemnu (*) rồi.
Vì cái kẻ không biết điều ấy mà nàng đã bất tỉnh hơn hai ngày rồi.
Công nương như người mất hồn, cô thất thần một lúc lâu.
Ngài bá tước thở dài rồi tiến đến gần, ngài hôn lên trán công nương, hành động âu yếm này khiến cho nữ hầu bên cạnh cảm thấy ái ngại nên cúi mặt.
- Nàng đừng lo, ta sẽ bảo vệ nàng từ bây giờ cho đến hết cuộc đời này.
Bất cứ kẻ nào dám có ý định ám sát nàng thì ta sẽ không bỏ qua.
Công nương vẫn chưa quen với sự quan tâm này của ngài bá tước.
- Tôi thật sự...!không sao mà...
Lúc này ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, theo sau là giọng nói của nữ quản gia Ziin
- Thưa ngài bá tước, thưa công nương.
Có công chúa đến thăm ạ.
Nàng hướng mắt ra cửa nhìn, cô không nghĩ rằng công chúa đến thăm mình nên nói với bá tước.
- Ngài ra ngoài gặp công chúa đi, tôi cũng muốn ở một mình thêm chút nữa.
- Công chúa đến thăm nàng chứ đâu phải đến bàn chuyện với ta.
Ngài bá tước đứng lên, cô còn tưởng tai mình nghe nhầm.
Lúc anh mở cửa thì công chúa lập tức bước đến gần giường.
Ngài bá tước ra khỏi phòng, trao lại không gian riêng tư cho hai người.
- Ngươi thế nào rồi? Có đau lắm không?
Công nương định ngồi dậy nhưng bị công chúa giữ người lại.
- Ngươi nằm đó đi, ngươi còn yếu lắm.
Nếu ngươi mà ngồi dậy rồi té xỉu thì ta phải làm sao đây, ta sẽ bị kết tội là ám sát quý tộc đó.
Cô thấy thật có lỗi khi không chào công chúa một cách đàng hoàng.
Công nương mỉm cười trả lời
- Thần nữ cũng ổn rồi, người đừng lo...
- Ai mà lo cho ngươi? Ngươi có tư cách gì hả? Chỉ là...!ta nghĩ, nếu ngươi chết rồi thì ai sẽ dự tiệc trà cùng ta.
- Công chúa giận đến độ đỏ mặt, khoanh tay, người cao ngạo vẫn không thừa nhận bản thân đang lo cho người bạn mới.
- Thì...!còn có những vị công nương khác...
Những người đó đã cùng công chúa dự tiệc trà nhiều lần rồi.
Có khi họ mời công chúa đến dự thì người còn không màng quan tâm.
- Họ nhạt nhẽo lắm, ta thấy mấy người đó cứ lẽo đẽo theo sau ta nịnh bợ.
Thật là phiền.
Từ trước đến giờ, cô luôn bị những người xung quanh xua đuổi, thậm chí là nguyền rủa cho cô chết thảm.
Còn công chúa thì khác cô, có lẽ là vì chức quyền cao hơn họ nên những vị công nương quý tộc mới theo sau lấy chút danh tiếng.
- Ngươi suy nghĩ gì vậy? Ngươi mệt hả?
- Thần nữ...
- Nếu ngươi mệt thì nghỉ ngơi đi, ta xuống sảnh một chút.
Thấy công chúa một mực quay lưng đi nhanh, Fay buồn rầu, suy nghĩ lần này công chúa giận rồi.
Công chúa có ý hỏi han sức khỏe nhưng cô thì không nói gì, im lặng thì khác gì khinh rẻ lời hỏi thăm quý giá của người.
Cô sợ vì hành động của bản thân mà ảnh hưởng đến ngài bá tước, sợ tội lỗi của cô sẽ giáng xuống nơi này.
- Dox...
Fay cố gắng gọi nữ hầu đang đứng bên ngoài, sau khi nghe công nương gọi thì nữ hầu nhanh chân vào phòng.
- Người cần em giúp gì ạ?
- Em lấy giúp ta áo choàng, đỡ ta xuống sảnh.
Ta có vài điều chưa nói với công chúa.
Không dám chậm chân, Dox liền chạy đến tủ đồ to lớn ở góc phòng.
Một tấm choàng dài đủ ấm được đưa cho Fay, nàng được nữ hầu đỡ dậy.
Vì sức khỏe của cô còn yếu, lại tự ý quyết định đưa công nương đi khắp nơi trong dinh thự này nên Dox sợ bị ngày bá tước mắng.
- Hay là người cứ nói đi ạ, em sẽ truyền lời của người lại cho công chúa nghe.
Nữ hầu nói rồi mới biết bản thân của cô quả là quá phận, Fay cười nhạt
- Ta cảm ơn em, nhưng ta cảm thấy trong phòng ngột ngạt lắm.
Cùng với ánh mắt lấp lánh thì cuối cùng Dox cũng chịu đưa cô xuống sảnh.
Công nương di chuyển nhẹ nhàng từ trên phòng xuống sảnh.
Từ xa, cô nghe thoang thoáng mọi người nói về sự cố ngày hôm đó.
- Chắc là có kẻ đứng sau chuyện này, ta đoán là do ganh ghét nàng ấy.
- Công chúa nghiêm túc đối diện với ngài bá tước.
- Hừ, Dox đã khai báo lại với tôi rằng nữ hầu đó từng làm việc cho nhà Doruss.
Dù sao thì tôi cũng sẽ cho người điều tra rõ ràng, chuyện này không thể nào bỏ qua được.
Cô nghĩ nữ hầu đó thuộc dạng căm thù cá nhân thì chắc chắn không có người đứng sau rồi.
Còn điều tra thì sẽ động đến nhà Doruss.
Fay chầm chậm bước đến rồi nói.
- Hay là bỏ đi thưa ngài bá tước, dẫu sao cô ta chỉ ghét tôi và cô ấy cũng chết rồi.
Chẳng phải ngài đã trừng phạt cô ấy rồi sao ạ?
Nhìn thấy công nương bước đến gần mình một cách khó khăn dù đã có Dox, anh vội chạy đến dìu Fay.
//
(*): Theo như Vương đọc ở bộ truyện "Dưới bóng cây sồi" thì sông Stemnu là dòng sông chảy dưới địa ngục.
Mình tra Google thì không thấy sông này, chỉ thấy liệt kê những dòng sông khác.
Mình quyết định để tên Stemnu là do độc lạ ^^..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...