Meal - Taekook

.

Kim Taehyung ôm ôm bảo bối ngủ một giấc thật là ngon. Điện thoại hắn reo lên làm cho bé nhỏ trong lòng cựa quậy, Jungkook thấy hắn còn đang ngủ liền cầm điện thoại của hắn lên bắt máy

"Alo Jungkookie xin nghe ạ"

"Jungkookie? Đây không phải là số của ngài Kim ạ?"

"Đây là điện thoại của Taehyungie, nhưng mà Taehyungie ngủ chưa dậy chị ơi"

"Aw, bé ơi, em nhắn lại với ngài Kim rằng ngài ấy có lịch hẹn với viện trưởng Lee lúc sáu giờ chiều nay nhé"

"Dạ Jungkook biết rồi"

Chị đầu dây bên kia không nỡ tắt máy đâu nhưng em tưởng nói xong rồi nên tắt cái 'rụp' không đợi chị lưu luyến câu nào.

Jungkook ngồi dậy, đầu tóc hơi rối nhìn hắn vẫn còn ngủ, nhưng làm sao để thức Taehyung dậy mà không khiến anh ấy khó chịu nhỉ?

Suy nghĩ nát óc một hồi em cúi đầu xuống hôn hôn khắp mặt hắn. Kim Taehyung cảm nhận được có vật thể mềm mại đang chu du khắp mặt hắn bèn phì cười, vươn tay kéo cậu ngã vào lòng, thở vào vành tai mẫn cảm của cậu nói với giọng ngái ngủ

"Kookoo xinh xinh, em đang làm gì đó?"

"Kookoo đang thức Taehyungie dậy, chị điện thoại nói Taehyung vào lúc sáu giờ chiều nay phải đến gặp bác bán bánh"

Taehyung đang lắng nghe thông tin Jungkook truyền đạt liền cảm thấy có gì đó sai sai

"Em nói bác bán bánh sao?"

Em chắc nịch gật đầu thật mạnh
Hắn phì cười ôm ghì lấy cậu rồi ra sức hôn lên cái má tròn trĩnh đáng yêu ấy

"Cảm ơn bé con đã nhắc nhở tôi nhé"

"Dạ hông có gì" em bé được khen nên thích lắm nha.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay đã năm rưỡi, Taehyung không hài lòng ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai quần áo rồi ôm Jungkook xuống nhà dưới. Mẹ Jeon đang ngoáy tai cho bố Jeon nhìn hai con người vừa đi xuống mỉm cười

"Hai đứa tâm tình gì mà lâu thế hả?"

"Không có tâm tình gì cả, Taehyung lên ôm em nằm ngủ đấy mẹ ạ"

Bố Jeon bật cười ha hả

"Hahaha, nệm bố mua cho em xem ra ngủ còn ngon giấc hơn nệm phủ thủ tướng nhỉ"


Hắn ngượng ngùng cười mỉm chi rồi khách khí nói

"Làm phiền rồi ạ, con nhớ bảo bối quá nên định qua đây ôm một tí ai ngờ ngủ quên, bây giờ con có hẹn gặp một người quan trọng, hẹn bố mẹ lần sau ạ"

Bố Jeon phất phất tay

"Được được, không tiễn, thanh niên sức dài vai rộng đi làm việc lớn đi con rể Kim"

Mẹ Jeon đập vào vai chồng mình mắng

"Mình này, từ từ đã nào, con rể cái gì, đã gả đâu mà"

Bố Jeon ấm ức kể lể với chị vợ đẹp của mình

"Mình xem con nó kêu mình là bố mẹ rồi mà"

"Ơ hay, nhóm bạn Yoongi ai mà chả kêu mình là bố mẹ, anh coi chừng em đấy, bé yêu nhà em chưa gả đi đâu"

"Anh xin lỗi" bố Jeon không dám hó hé thêm câu nào. Jeon Jungkook nhìn bố mình như vậy tỏ vẻ thất vọng

"Bố ơi, em thấy bố không có miếng khi chất nào hết. Không giống Taehyung gì cả, bố làm em mất hình tượng quá, đúng là Taehyung vẫn tuyệt nhất"

Sau đó hai mẹ con em hùa nhau chọc bố, tối hôm đó bố Jeon trốn trong phòng không chịu ra ngoài ăn cơm, mẹ Jeon cũng chẳng rỗi hơi đi dỗ bố làm bố trầm cảm nhẹ.

Kim Taehyung lái xe rời khỏi dinh thự Jeon, chạy một mạch đến phòng mạch tư nhân của viện trưởng Lee.

"Cháu chào bác, đã lâu không gặp"

Viện trưởng Lee khoác chiếc blouse trắng nhướn mày nhìn người vừa bước vào.

"Ồ cháu đến rồi à, dạo này trông bảnh bao phết nhỉ"

"Viện trưởng quá khen"

Ông Lee ngồi xuống ghế, đưa tay biểu thị ý mời hắn ngồi xuống

"Chà, hôm nay đến tìm bác có chuyện gì cần nhờ sao?"

"Dạ đúng vậy, cháu muốn nhờ bác thôi miên cháu, cháu cần nhớ lại một số chuyện quan trọng"

Nghe vậy ông Lee liền nhếch một bên chân mày nhìn hắn


"Thôi miên?"

"Dạ đúng vậy, cháu muốn nhớ đến khoảng thời gian 2016"

Viện trưởng Lee nhâm nhi tách trà đăm chiêu, sau đó ông chỉ tay về phía chiếc ghế nằm dài

"Cháu lại đó nằm xuống, đợi ta đi lấy đồ"

"Làm phiền bác" nói rồi hắn đi lại nằm xuống chiếc ghế đó.

Viện trưởng Lee bưng một hộp đồ dùng đi đến ngồi cạnh bên hắn, ông mở hộp ra lấy một con lắc hình tròn, một ly nước, và một hộp tinh dầu.

"Uống nước đi Taehyung"

Hắn nhận lấy ly nước một đường uống cạn khiến cho ông thấy chuyện mà Taehyung đề cập đến có vẻ nghiêm trọng. Ông lấy một lọ nhỏ trong hộp tinh dầu bỏ vào máy phun sương, mùi nho thoang thoảng khắp phòng, tiếp đến viện trưởng Lee cầm quả lắc đung đưa trước mặt hắn nói

"Cháu tập trung vào điểm giữa của quả lắc, tập trung nhớ về con số 2016, trong năm đó cháu đã làm gì, đầu năm có sự kiện gì đặc biệt, có nhớ đến ai có ấn tượng sâu sắc gắn liền với năm đó hay không?"

Hắn tập trung cao độ vào chấm đỏ trên con lắc, từ từ hương nho đưa hắn vào cơn mê. Miệng lẩm nhẩm

"2016, 2016"

"Có một trọng án mà cháu cần giải quyết"

"..."

"Hình như là bắt cóc trẻ em quy mô lớn"

"..."

"Năm kẻ bịt mặt đen"

"..."

"Taehyung ơi, anh đến đón Jungkook đi"

.

.

.


.

"Taehyung ơi, anh đến đón Jungkook đi"

"Bé nhỏ à anh hai em đâu rồi?"

"Anh hai đi đến bệnh viện chơi với anh Jimin rồi"

"Cục thanh tra cũng lỏng lẻo quá nhỉ? Cấp dưới làm việc còn cấp trên thì đi tán tỉnh trai nhà lành à"

"Bạn bè em về hết rồi, em chỉ còn một mình thôi, Taehyung đến đón em đi"
"Được rồi anh đến ngay, em đứng yên đó nhé, đừng tắt điện thoại có nhớ chưa?"

"Dạ"

Jungkook nhét điện thoại vào túi áo, đứng ngoe nguẩy hát chờ Taehyung đến. Taehyung đang phóng ga chạy đến trường của Jungkook, khi nãy em ấy bảo em ấy chỉ còn có một mình, thật nguy hiểm quá.

Từ trong điện thoại Taehyung quả nhiên vang lên tiếng hét của Jungkook

"Taehyung ah, cứu em với... ưm"

"Mày im mồm vào thằng nhóc con, có ai xung quanh đây đâu mà hét"

Tay lái hắn siết chặt lại, kết nối bộ đàm nhanh chóng

"Namjoon, Jungkookie bị bắt cóc, xe đang đi về phía cao tốc, anh cho trực thăng bay đến trung tâm thành phố sơ tán mọi người trước, rồi cho hai xe quân đội chặn ở ngay ngã ba quốc lộ chờ ở đó, sau đó dẫn dụ bọn nó quay về thành phố. Trong tay chúng đang giữ Jungkook của em, anh kêu tất cả không được động thủ, hình như trên xe đó còn nhiều đứa trẻ bị bắt cóc"

"Rõ rồi"

Chuyện Jungkook bị bắt cóc không còn lạ gì với hắn nữa. Thế giới của những người như hắn không bị bắt cóc tống tiền mới là lạ, bản thân Kim Taehyung hồi còn nhỏ đã lập kỉ lục bị bắt cóc đến 18 lần, điều hắn cần làm bây giờ là vào toàn tính mạng cho bé nhỏ nhà hắn. Taehyung đạp mạnh ga chạy về phía trung tâm thành phố chờ đợi. Quả nhiên một lúc sau chiếc xe phát tín hiệu của cậu chạy vào trung tâm, chiếc xe dừng trước tòa nhà quốc hội. Bên trong xe một đám năm người đeo mặt nạ đen bước xuống, kéo theo hơn năm mươi con tin đi vào trong, cổ đứa nào cũng trói một sợi xích, hắn chú ý quan sát, do vừa mới bị bắt nên bé con của hắn không có bị xích lại.
Hắn truyền tin vào bộ đàm

"Tất cả phải hành sự cẩn trọng, con trai chủ tịch Jeon đang ở trong đó"

Một tiếng loa truyền ra ngoài, tên đầu não lên tiếng đòi hỏi những thứ hắn cần để đổi lấy sự tự do của con tin mà hắn sẽ chả bao giờ thực hiện. Kim Taehyung tay cầm vali bước vào

ĐOÀNG

Một tiếng súng vang lên, thế giới quan tối lại, Kim Taehyung bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, từng đợt thở gấp của hắn cứ liên hồi truyền đến.

"Còn gì nữa, chắc chắn là còn mà, Jungkookie bị bắt cóc sao, Min Yoongi chưa hề kể điều này với mình"

Viện trưởng Lee tắt máy phun sương, cất lại đồ dùng vào hộp nhựa rồi mang đi cất

"Cháu cần bình tĩnh lại và suy ngẫm mọi thứ, trước đây bác xem tin tức thấy những vụ án lớn nhỏ trong nước đều một tay cháu phá, vậy mà bây giờ vụ án của chính bản thân mình cháu không thể kiểm soát được. Có liên quan đến người quan trọng với cháu sao?"

Hơi thở của hắn vẫn chưa thể bình ổn lại

"Viện trưởng Lee, chuyện cháu đến đây xin bác giữ bí mật, cháu cần bác hỗ trợ cho đến khi giải đáp hết tất cả các thắc mắc của cháu"


"Được ta biết rồi"

Hắn đứng dậy thở hắt ra rồi tạm biệt ông Lee

"Chào bác cháu về, bác vất vả rồi"

"Đi thong thả"

Rời khỏi phòng mạch của viện trưởng Lee, Kim Taehyung lái xe đến sở cảnh sát thành phố, nếu như vụ bắt cóc quy mô lớn như vậy chắc chắn sẽ có hồ sơ lưu lại. Mình chưa hề nghe ai nhắc đến vụ án bắt cóc đó, còn bắt cóc cả Jeon Jungkook. Hắn đập mạnh vào vô lăng chửi thề, rốt cuộc là mọi người đang giấu giếm hắn cái gì chứ?!!

.

.

.

Taehyung bước vào sở cảnh sát, hắn đi thẳng lên phòng giám đốc. Giám đốc sở cảnh sát thấy hắn thì khép chặt tay đưa lên trán

"Chào ngài Kim"

Hắn cũng đưa tay đáp lễ

"Chào giám đốc Seo, tôi có việc cần nhờ ông"

"Mời ngài"

"Tôi muốn xem lại hồ sơ của tất cả các vụ án trong năm 2016, ông hãy kêu người chuẩn bị, nếu thiếu sót một vụ nào thì ông sẽ chịu trách nhiệm" hắn chỉnh cà vạt rồi đi lại ghế ngồi.

Giám đốc Seo nhanh chân đi lại bàn làm việc, gọi điện thoại bàn lên phòng quản lý hồ sơ

"Alo, các cậu hãy lấy toàn bộ hồ sơ những vụ án năm 2016 đem lên phòng cho tôi, nhớ kĩ, đem toàn bộ không sót một bộ nào, nếu không tôi sẽ sa thải các cậu"

Nửa tiếng sau, hai người mặc đồng phục cảnh sát ôm một chồng tài liệu bước vào. Hắn nghiêm mặt hất hàm về phía bàn

"Để xuống đó"

Hai cậu trai đặt chồng tài liệu xuống bàn rồi cúi người chín mươi độ chào hắn liền rời khỏi. Kim Taehyung cởi áo vest ngoài ra, cẩn thận đọc từng bộ hồ sơ một.

Khoảng hai tiếng sau, hắn đóng tập hồ sơ cuối cùng, hai mày nhăn lại khiến cho hai mày của giám đốc Seo cũng nhăn theo. Nếu vụ án đó có thật thì mức độ nghiêm trọng nằm ở bậc năm, tất cả những vụ án này đều nằm trong khoảng bậc ba đổ lại. Kim Taehyung nhìn về phía trước híp mắt lại, lẽ nào...

"Giám đốc Seo"

"Có tôi thưa ngài"

"Trong năm 2016,có vụ bắt cóc nào không? Vụ bắt cóc với hơn năm mươi con tin"

Nghe đến đây, giám đốc Seo cứng người, hai môi ông mím chặt không dám hé nửa lời. Vụ án này đã bị thủ tướng Kim truyền lệnh cả nước không ai được phép bàn tán về vụ việc này, phải đem nó chôn chặt vào quá khứ. Ai dám nửa lời hé ra ngay lập tức bắt bỏ tù.

Cuộc sống đang yên đang lành cớ gì ngài Kim lại đá động đến. Kim Taehyung quan sát thái độ của giám đốc Seo đối với chuyện hắn vừa đề cập tỏ vẻ sợ hãi, hắn có thể chắc chắn vụ án đó có thật. Mọi chuyện còn lại, nhóm anh em có thể sẽ kể chi tiết hơn cho hắn rồi đây


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận