.
Kim Taehyung vừa đón bé cưng ở trước sảnh tòa nhà đã nghe thấy xe cấp cứu.
Phó thủ tướng Moon tự sát rồi!
Hắn chỉ mỉm cười rồi cùng Jungkook ra xe quay trở về nhà.
"Mẹ Suho chết rồi à Taehyung?"
Hắn gật đầu
"Tự sát"
"Nói tự sát liền tự sát, đơn giản vậy sao?"
Hắn nắm lấy tay cậu mân mê, ôn nhu hỏi
"Chứ em muốn bà ta sống sao?"
"Thế nào cái đám bác sĩ tài giỏi đó không cứu sống, tự sát vô ích"
"Anh đã sắp xếp đâu vào đấy hết rồi, không sống đựơc đâu em đừng lo lắng"
.
.
.
"Kính thưa toàn thể nhân dân Hàn Quốc, sáng hôm nay sau buổi họp hội nghị ở tòa nhà quốc hội, phó thủ tướng Moon Hae Seok cùng với chồng là Hwang Seok Joo bị vạch trần tất cả những tội lỗi cùng những âm mưu xấu xa. Bà Moon đã ra tay đầu độc chồng mình sau đó đã tự sát. Các bác sĩ hàng đầu đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể giữ lại mạng sống cho bà Moon, theo đó, tất cả tài sản của nhà Hwang sẽ bị nhà nước tịch thu do những vụ tham ô trước đây"
Jeon Jungkook nhìn lên ti vi phát thời sự, khuôn miệng không nhịn được mag cười lớn
"Chết thật sao, chết thật luôn à?"
Kim Taehyung vươn tay ôm eo cậu ngồi xuống
"Ừ là chết thật rồi, em vui không?"
"Tất nhiên là vui rồi, ác giả ác báo"
Hắn ôm chặt Jungkook hôn lên má núng nính
"Vậy giờ em không còn phiền lòng cái gì nữa rồi bé cưng"
Jungkook ôm chặt hắn gật đầu
"Phải, chúng ta có thể thoải mái yêu nhau rồi, không cần phải che che giấu giấu nhau mấy việc trả thù này nọ nữa"
"Anh rất muốn có con với Jungkook đó Jungkook à"
Cậu đơ người nghe hắn nói rồi xoa xoa bụng mình
"Nhưng em không sinh em bé được đâu ông xã, em là con trai đó, anh quên vợ anh là con trai à?"
"Thì chúng ta thụ tinh nhân tạo đi cục cưng"
Jungkook bắt đầu sụ mặt
"Không muốn, có con rồi anh sẽ không yêu thương em nữa, cả ngày chỉ quấn quanh con, em biết thế nào cũng thế"
"Ơ kìa"
"Vậy anh muốn có con chứ gì? Được, vậy anh tự đến bệnh viện mà thụ tinh, em mặc kệ anh đấy, anh đẻ anh nuôi, không liên quan em"
Jungkook nói xong liền bỏ lên phòng để mặc hắn ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa cái gì hết.
Cả nhóm đứng lúc nhúc trong bếp nhìn ra ngoài sau lại ngồi ở bàn nói chuyện
"Ê có vụ thụ tinh nữa hả?" Hoseok nói
Sonyan hất hàm về phía Yoongi
"Cậu hỏi kết quả của cái cậu đang nói kìa, Min thụ tinh"
Hoseok bắt đầu săm soi khắp người của Yoongi, xem có thiếu hụt phần nào không.
"Cậu điên à Jung Hoseok, tôi là người bình thường, thay vì cậu sống trong bụng mẹ thì tôi sống trong ống nghiệm"
"Ơ thế thụ tinh nên mới tài giỏi như vậy sao? Thế mà mẹ tôi không thụ tinh cho tôi"
Namjoon thở dài đập vào đầu Hoseok
"Ở đây ai cũng tài giỏi hết ngốc ạ, chỉ có một mình Yoongi thụ tinh thôi, nói cái gì vậy trời?"
Min Yoongi xoa xoa cằm nói
"Thực ra Jungkook không thích trẻ con"
"Tại sao?" mọi người đặt câu hỏi
"Vì em ấy có tuổi thơ không mấy tốt đẹp và nghĩ rằng đứa trẻ nào cũng có tuổi thơ như em ấy, cho nên Jungkook nghĩ càng ít đẻ thì càng ít trẻ em bị bạo lực như vậy"
Kim Sonyan lòng mềm như nước
"Bé con của tôi, huhu, tôi lên với bé con đây"
Kim Sonyan chạy thật nhanh lên phòng, thấy Kim Taehyung bị nhốt trước cửa không tài nào vô được
"Gì vậy? Bị làm sao?"
Hắn tựa vô cửa thở dài
"Jungkook không muốn có con mà em một hai bắt ép nên em ấy dỗi"
Từ trong phòng vang ra giọng nói
"Dỗi cái đầu anh"
Kim Taehyung lại tiếp tục đập cửa
"Jungkook à"
"Không nghe"
"Anh xin lỗi mà"
"Không chấp nhận"
Sonyan đem chuyện khi nãy kể với Taehyung, khuôn mặt hắn trầm lại, đem chìa khóa dự phòng mở cửa đi vài trong. Kim Sonyan biết điều đi về phòng của mình.
Hắn bước vào thấy cậu nằm úp sấp người trên nệm liền đi lại lật người cậu ngồi lên đùi
"Em nằm vậy khó thở lắm"
Mặt mũi cậu đỏ bừng tức giận nhìn hắn
"Em không muốn có con"
"Được được, anh không muốn có con, anh chỉ muốn có em, có em là đủ rồi"
Jungkook rưng rưng lệ ôm lấy cổ hắn, từ từ rơi nước mắt. Kim Taehyung chậm rãi xoa lưng, hôn lên vành tai cậu
"Mọi chuyện kết thúc rồi bảo bối ơi, không còn ai dám ăn hiếp em nữa, từ giờ em là vợ anh, không một ai có thể động đến"
"Cả đời Taehyung này chỉ cần có Jeon Jungkook liền có thể sống đến khi nào không còn trên đời này nữa, em chính là cả nguồn sống của anh nên em không được buồn anh, cũng không được rời bỏ anh, có dỗi cũng chỉ dỗi một chút liền phải chui vào lòng anh ôm ấp có biết chưa?"
Jungkook vùi mặt gật gật đầu nhỏ.
"Cả đời này em cũng chỉ cần có anh thôi ông xã"
Có một câu chuyện dị bản kể rằng, trong truyện "Bạch tuyết và bảy chú lùn", phân đoạn hoàng tử trong lúc bưng quan tài kính của bạch tuyết về đã bắt gặp một nam nhân tuyệt sắc đang chơi đùa bên suối, sau đó mãi ngắm mà quên điều khiển ngựa làm cho quan tài lật đổ, miếng táo độc bị hóc ra ngoài. Bạch tuyết cũng tỉnh dậy và nghĩ rằng hoàng tử là người cứu mình. Sau đó hoàng tử không màng đến bạch tuyết, giao trả lại cho bảy chú lùn rồi chạy đi tìm nam nhân kia. Cuối cùng hai người kết hôn với nhau trở thành đôi phu phu đẹp nhất vương quốc, còn bạch tuyết vì quá đau khổ nên đã ngồi lại viết tự truyện theo một cái kết khác có hậu hơn cho mình. Bảy chú lùn hùa theo đem câu chuyện đó kể khắp dân gian làm biến tấu đi câu chuyện vốn dĩ đẹp đẽ của đôi nam nhân.
Jeon Jungkook đọc xong liền cảm thấy vô cùng vi diệu, đem chuyện này đi kể với Kim Taehyung, hắn nghe xong chỉ đè cậu hôn muốn ngạt thở rồi nói
"Cái đó lúc còn học cấp hai, anh vừa trông em ngủ vừa tưởng tượng ra và viết lại. Chị Sonyan đã đưa nó phát lên mạng làm dậy sóng cả một thời gian"
Jeon Jungkook sau đó liền nghiệm ra một điều, quả nhiên nam nhân yêu nhau vẫn tốt hơn.
Tốt hơn nữa là Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook và Jeon Jungkook cũng yêu Kim Taehyung. Mặc kệ cho có bao nhiêu cái kết có hậu hay không đi nữa, hai người họ vẫn là của nhau, bên nhau mãi mãi, không thể thay đổi.
• hoàn •
______
hết gòi buồn ghê, nào gãnh tui up extra nha✨
Anti bạch tuyết và bảy chú lùn =)))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...