Meal - Taekook

.

Bước qua tiếng thứ ba kể từ khi Jeon Jungkook đi cùng với Hae Song. Kim Taehyung đi qua đi lại trong phòng nhìn điện thoại, miệng lầm bầm lầm bầm không rõ câu.

Đúng mười hai giờ cậu về đến nhà, thấy chị Sonyan vẫn còn nằm trên sofa bấm điện thoại liền đi lại chỗ chị

"Yanie, sao chị còn chưa ngủ?"

"Ơ bé yêu em về rồi à, chị đang đợi em về nè, có chuyện gấp"

"Chuyện gì vậy chị?" cậu đi lại ngồi xuống kế bên cô

"Taehyung giao vụ đó cho chị rồi, nó không nhúng tay vào việc này nữa, nó bảo chăm chăm vào việc trả thù quá lơ là việc chăm sóc em"

Jeon Jungkook có hơi mềm lòng, nhưng vẫn giận.

"Thế thì dễ hành động rồi, Taehyung dễ mềm lòng lắm. Máu công lý ngấm sâu trong người rồi"

"Ừ ừ nhà chị toàn con cưng của đảng, mỗi chị em là tỉnh táo đấy bé, mẹ Mirae thì hiền khỏi nói, ai động vào mẹ bố chị đập nát thây rồi. Bây giờ chị em mình mới song kiếm hợp bích đây"

"Taehyung vẫn chưa biết em bình thường đấy chứ?"

"Chưa, thằng bé vẫn nghĩ em bị sang chấn tâm lý nặng, Taehyung lúc trước khôn ranh lắm mà chắc vì lo cho em nhiều quá nên bị mất tập trung vào những thứ xung quanh"

Nghe đến đây lòng cậu như có dòng nước ấm chảy vào. Jeon Jungkook kêu chị hai đi ngủ sớm rồi cũng đi lên phòng của hai người.

Kim Taehyung núp ngay cầu thang chờ cậu đi lên, vừa thấy hình bóng Jungkook ngay lập tức chạy về phòng giả vờ đọc sách.


Jungkook bước vào phòng ngang nhiên đi qua người Kim Taehyung tiến thằng về phòng tắm.

Kim Taehyung "..."

Cuốn sách "..."

.

.

.

Đã chờ mòn mỏi mấy tiếng đồng hồ giờ còn phải đợi cậu tắm xong lâu ơi là lâu. Muốn ôm bạn nhỏ quá. Nửa tiếng sau Jungkook quấn khăn bước ra, cơ thể săn chắc ướt nước trắng trẻo phơi trước mắt hắn, vòng eo thon thả đập vào con ngươi xanh ngọc của Taehyung. Trái tim hắn bắt đầu rộn rạo nhưng bên ngoài vẫn bình tâm như nước, an yên lật sách.

Jeon Jungkook mở tủ đồ ra cười giả lả

"Tôi không biết Kim Taehyung còn có khả năng đọc sách ngược, ngài quả thực siêu phàm, không phải người rồi"

Hắn nhìn lại cuốn sách tức giận muốn ném thẳng nó ra ngoài ban công cho mèo gặm chó tha. Đồ sách phản chủ. Ba mươi lăm tuổi đầu bị một nhóc con kém mười lăm tuổi đá xéo nhục hết sức.

Nhưng nghĩ lại cũng không nhục lắm vì đây là Jeon Jungkook, mà với Kim Taehyung, Jeon Jungkook luôn là ngoại lệ.

Hắn ho ho mấy cái rồi trầm giọng nói

"Em có giận gì tôi sao?"

Cậu nhún vai

"Không"

"Nè..dù sao thì tôi cũng..lớn tuổi hơn em nên... có giận thì cũng phải dùng kính ngữ chứ.." vừa nói hắn vừa quan sát biểu cảm khuôn mặt của cậu trông hết sức buồn cười.

Jeon Jungkook mặc đồ xong xuôi ngồi trên giường đối diện ghế của hắn lau tóc

"Sau này đừng cho Jungkook uống thuốc nữa"

"Hả?"

"Anh điếc à, tôi bảo là đừng có cho Jungkook uống thuốc đó nữa"

"Tôi...biết rồi"

Jeon Jungkook ngả người ra sau chống hai tay lên giường nhìn hắn

"Sao anh sợ tôi quá vậy? Làm an ninh mà rén quá là không được đâu"


"Tôi không rén"

"Thế mà nãy giờ anh cứ nói lắp thôi"

"Là do tôi yêu Jungkook nên mới hạ cái tôi xuống để đối đãi em"

"Nói vậy không sợ tôi buồn à? Dù gì tôi cũng sẽ kết hôn với anh mà"

"Không có, tôi yêu Jeon Jungkook chứ không phải ghét em. Nếu em chịu buông mình yêu tôi một chút là được rồi, đằng này em cứ gắt gỏng mãi với tôi. Jungkook lúc ngây thơ vô cùng nghe lời, tôi rất yêu sự trẻ con đó"

"Ai bảo anh lúc nãy ở nhà hàng ôm Hwang Soo Hee làm quái gì để tôi ghen lên"

"Không có...oan quá, khi nãy anh chỉ ôm xã giao, không có đụng chạm nhiều"

"Hừ!!"

Kim Taehyung nghe Jungkook nói mình ghen liền cảm thấy vui vẻ

"Em rất không thích tôi động vào cô ta đúng chứ?"

"Đừng nói cô ta, anh không được phép chạm vào bất kì ai nếu không có sự cho phép của tôi"

"Tôi cũng không muốn em suốt ngày bám lấy Hae Song, tôi biết hai người là bạn nhưng tôi cũng biết ghen. Người yêu tôi vừa xinh đẹp lại còn trẻ trung ngon lành như vậy, em đi với đám bạn em khiến ông chú như tôi không an tâm. Tôi đã ba mươi lăm tuổi rồi đó, không còn trai tráng như Hae Song mà công khai giành giật em, như vậy mất mặt lắm"

Jeon Jungkook nghe hắn nói xong giận dỗi đều tan biến, đứng dậy đi lại ngồi vào lòng hắn hôn hôn lên môi người đàn ông

"Em biết rồi, sau này sẽ hạn chế tiếp xúc, Taehyungie đừng có buồn nữa, em xinh cho một mình anh chiếm hữu, có được không?"

Kim Taehyung vui vẻ gật đầu, bảo bối này vừa dễ thương lại hiểu chuyện, hắn yêu quá đi mất.

Kim Sonyan và mẹ Mirae đứng ngoài cánh cửa nghe lén cuộc trò chuyện của đôi trẻ cười tủm tỉm


"Mẹ đẹp, mẹ có thấy hai đứa nó dễ thương không"

"Có có, em bé nhà mình cưng quá hihi"

"Mẹ mẹ, vậy Taehyungie nhà mình lấy vợ được rồi nhỉ, Yanie không muốn lấy chồng"

Mẹ Mirae gật gật đầu dắt tay Sonyan đi dọc hành lang tầng hai

"Được chứ được chứ, mẹ không muốn gả Yanie của mẹ đi đâu, mẹ thừa sức nuôi Yanie mà"

"Tại sao Taehyungie được thừa hưởng đôi mắt của mẹ mà không phải con chứ, con cũng muốn đôi mắt xanh ngọc đó mẹ ơi"

"Đeo lens đi con gái"

Yanie "..."

.

.

.

00h am

"Hae Song, hành động đi" Jeon Jungkook tắt điện thoại chui vào lòng Kim Taehyung tiếp tục ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận