Meal - Taekook

.

Kim Taehyung đi xuống dưới nhà, tay nghe điện thoại của Hoseok gọi tới

“Tôi nghe đây”

“Tôi đã tìm thấy file camera của bệnh viện Daehan năm 2016 rồi, ngày nhập viện của Jeon Jungkook từ 12/5 đến 30/8, tất cả các mắt camera đều đã được lưu giữ kĩ càng”

“Ừm, các cậu vẫn ở biệt thự chứ?”

“Đúng vậy”

“Chút nữa tôi đến chúng ta bàn việc”

Cúp máy, hắn đi xuống gặp bố mẹ Kim đang ăn. Bố Kim cằn nhằn

“Con làm gì mà thức trễ vậy? Hôm nay không đi làm à?”

“Con bảo lưu rồi”

“Cái gì, bảo lưu gì cơ?”

Hắn ngồi xuống đối diện bố mẹ hắng giọng nói

“Vụ tai nạn của Jungkook con đã biết hết rồi, bố mẹ không cần giấu con nữa”

Bố mẹ Kim thoáng ngẩn người

“À ừm, con biết rồi à, bố mẹ không tính giấu con..”

“Bố mẹ không cần áy náy, con hiểu mà, con bảo lưu để điều tra vụ việc năm đó để tìm ra thủ phạm”

Bố Kim thấy sắc mặt hắn không tốt liền hiểu chuyện

“Còn có gì bố mẹ không biết à?”

“Năm đó Jungkook không chỉ đơn giản là bị đạn bắn vào đầu, sau khi nhập viện đã bị người ta đầu độc, chưa hết chúng nó còn định cưỡng hiếp tập thể bé cưng của con, đánh đập em ấy suýt chết”

Mẹ Kim nghe xong đầu óc có chút choáng váng dựa vào người bố Kim. Kim Taehoon gật đầu

“Con cứ làm gì con cho là đúng, bố ở đằng sau giúp con”

“Kể cả...con trai bố sẽ giết người?”

Nghe hắn nói ông bật cười

“Từ nhỏ đến giờ Kim Taehyung chưa bao giờ làm bố thất vọng”


Taehyung mỉm cười đi lại tủ lạnh mở ra lấy hộp rau câu đi đến mời bố mẹ

“Tặng thủ tướng Kim một miếng, phu nhân Kim tối hôm qua ăn rồi nên hết phần”

Bố Kim ăn xong nhăn tít cả mày

“Vợ à, công thức mới à em”

“Không phải, bé con nhà Taehyung làm đó” mẹ Kim bật cười vỗ vai chồng mình

“Bố không biết thưởng thức đồ ngon”

“À đúng rồi con trai, con làm gì mà dậy trễ thế, Jungkook đâu rồi, sao không xuống ăn trưa, gần mười hai giờ rồi đấy”

“Làm chuyện người lớn, đang mệt, nên ngủ rồi”

Bố Kim đang uống trà ho sặc sụa

“Cái thằng, ăn nói thẳng thắn như vậy sợ người ta không hiểu ý à?”

Mẹ Kim tủm tỉm cười đi vào phòng lấy một tuýp thuốc đưa cho hắn

“Đây, có phải định đi mua cái này không?”

“Ơ sao mẹ biết ạ?”

“Mẹ sinh ra con đấy ông tướng, mau đi bôi thuốc cho thằng bé không lại sưng lên thì khổ”

“Vâng, con phải qua biệt thự một lát, chào bố mẹ”

.

.

.

Kim Taehyung lái xe trên đường bỗng nhận được một cuộc gọi, hắn nhếch miệng nhấc máy

“Alo chị”

“Taehyung à chị đang ở sân bay”

“Về nhanh vậy, em ra đón chị ngay”

.

.

.

Sân bay quốc tế Incheon

“Đã lâu không gặp” hắn ôm lấy cô gái bề ngoài xinh đẹp trẻ trung ăn mặc sang trọng vừa hạ cánh

“Không khí Hàn Quốc dạo này lạnh lẽo nhỉ”

“Tụi kia đang chờ ở biệt thự, chúng ta đến đó nói chút việc rồi về nhà sau”

Taehyung lái xe chở cô gái mái tóc màu bạch kim giống hắn đi về phía tây thành phố.

“Jungkookie dạo này sao rồi? Thuốc chị gửi cho Seokjin bào chế có tác dụng chứ?”

“Hiệu quả hơn mong đợi đấy chị, ngây thơ đúng lúc, mưu mô đúng chỗ, làm em ngày càng chết mê chết mệt”

“Hahahaha cái thằng không có tiền đồ này”

“Lúc sáng còn đòi em làm chuyện đó nữa, em chết sớm thôi Kim Sonyan à”

“Năm đó lúc em còn đang trong bệnh viện hôn mê, tức là khoảng thời gian Jungkook gặp chuyện, Hwang Soo Hee đã đến gặp chị”


"Hwang Soo Hee?? Ý chị là con gái của bộ trưởng công an ?”

“Ừ là cô ta, cô ta qua khóc lóc với chị rồi thương cảm em này nọ, nói rằng hai đứa đang trong thời điểm quen nhau vì cứu Jungkook mà em thành ra như vầy, chửi rủa thằng bé đủ điều”

Hắn cười nửa miệng

“Cũng hay cho cô ta, bố của cô ta cũng nằm trong danh sách đen của em”

.


.

.

Xe của Taehyung dừng trước căn biệt thự rộng lớn, cả hai đi vào trong, vừa đi đến cửa Sonyan đã chạy nhanh vào
 
“Anh em ơi tôi về rồi”

“Kim Sonyan đã lâu không gặp, nhan sắc lên hương quá nhỉ” Kim Seokjin đi đến ôm lấy cô.

“Ừ ừ phải về để trả thù cho em dâu nhà tôi nữa chứ”

Kim Taehyung đi lại ngồi xuống ghế, nghiêm trọng nói

“Chị Sonyan về rồi xem như đội hình chúng ta đông đủ, vào việc chính thôi”

Jung Hoseok biết điều lôi ra một hộp đựng các file CCTV của bệnh viện nhét vào ổ cứng máy chiếu, ánh sáng lập lòe chiếu lên bức tường trắng hình ảnh của Daehan 2016.

“Khi Jungkook gặp chuyện thì hầu như Daehan bị đóng băng, dân thường không được phép vào bệnh viện, tất cả các ban lãnh đạo đều đến thăm em ấy” Hoseok nói

“Tất cả luôn sao?”

“Đúng vậy”

Kim Sonyan cau mày nhìn kĩ một lượt rồi bấm dừng

“Ai đây?”

Min Yoongi: “Bộ trưởng bộ công an Hwang Seok Joo”

“Hướng ông ta đi là phòng bào chế dược liệu” Namjoon nhăn mày nhìn rõ dòng chữ trên căn phòng

“Ở bệnh viện thì không có xyanua đâu anh” Jimin nói

Kim Sonyan tủm tỉm cười cười rồi nói

“Chị biết ai là thủ phạm”

.

.

.

Kim Taehyung và Kim Sonyan bước vào nhà, mẹ Kim đi ra ôm chầm lấy con gái

“Sonyanie à, mẹ nhớ con quá”

“Yanie cũng nhớ mẹ lắm”

“Kim Taehyung, mẹ quên mất, Jungkook thức dậy không thấy con nên nằm khóc ở trên phòng cả buổi chiều, bố mẹ nói không được”

Hắn nghe xong mặt mày trở nên hình sự đi lên tìm cậu.

Cánh cửa mở ra, Jeon Jungkook nằm sấp trên giường, nghe thấy tiếng cửa cũng không buồn động đậy.

Kim Taehyung ngồi lên giường vỗ vỗ mông xinh

“Bé cưng”


“...”

“Jungkookie à”

“...”

“Em giận anh sao, anh xin lỗi”

Jeon Jungkook giận dỗi lật người lại nhìn hắn bằng con mắt căm phẫn

“Em không lấy anh nữa, ai đời hiếp người ta xong phủi mông bỏ đi như thế? Có biết mông xinh vừa chảy máu không hả?”

Taehyung hốt hoảng tuột quần xuống banh mông cậu ra coi, hậu huyệt vẫn còn hé mở chưa khép vào, xung quanh các nếp gấp sưng tấy lên đỏ ửng. Jungkook dùng chân đạp hắn ra đằng sau

“Tránh ra biến thái, em ghét anh”

Taehyung móc trong túi áo ra tuýp thuốc khi trưa mẹ đưa cho hắn, xoa xoa mông Jungkook

“Nào anh xin lỗi cục cưng nhiều lắm, đưa mông xinh xinh đây anh bôi thuốc cho em nào”

Jungkook nằm sấp xuống không chịu nói chuyện, hắn mỉm cười lật mông lại bôi thuốc cho cậu, sự mát lạnh từ thuốc làm cho mông bớt sưng nhưng Jeon Jungkook vẫn cứ dỗi.

“Bé cưng à, hôm nay chị Yanie về, em có muốn chơi với chị không?”

Jeon Jungkook nghe thế liền vui vẻ trở lại

“Yanie về á? Mau, mau bế em xuống nhà đi Taehyung”

Taehyung yêu chiều ôm bé con xuống nhà gặp chị hai. Hai chị em vừa gặp nhau đã ôm hôn tíu tít

“Yanie à, Yanie đi Mỹ về có mua quà cho Jungkook không?”

“Đương nhiên rồi, chị đã đưa cho Taehyung cất dùm em rồi bé yêu”

Taehyung ôm lại Jungkook vào lòng hôn môi cậu

“Anh đã nói rồi em không nhớ sao, ngoài anh ra em không được gần gũi với ai cả”

Jeon Jungkook hé môi qua tai hắn thì thầm

“Hai nhân cách của em hòa lại chứ không có nghĩa là hoàn toàn nghiêng về Jeon Jungkook anh nhớ chứ. Thế cho nên không có chuyện Jeikei nghe lời anh một trăm phần trăm đâu, càng nguy hiểm thì Jeikei càng sống dậy đó chồng yêu”

Kim Taehyung sau khi nghe Jungkook nói hoàn toàn ngẩn hồn cả buổi trời không để ai vào mắt, Jeon Jungkook thấy hắn như vậy thì buồn cười không thôi

Ông xã nhà cậu đường đường oai phong lẫm liệt trên vạn người vậy mà lại dễ dọa quá, lại còn bị thằng nhóc kém mười lăm tuổi dọa sợ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận