Mẹ! Ta Yêu Ngươi FULL


Tiếng chuông báo thức rung lên, Tôn Vũ Hi với tay lên tắt nó đi.

Cô vươn tay che miệng ngáp một cái, rồi nhìn người đang dần tỉnh ngủ trong lòng mình.

Tôn Vũ Hàn vẫn chưa tỉnh hẳn nàng chớp mắt, đầu dụi dụi vào người cô.
"Không muốn đến công ty tí nào ".

Tôn Vũ Hàn lười biếng ôm lấy cô,tay sờ sờ nơi bụng mềm.

"Vậy mẹ đừng đi".

Tôn Vũ Hi hôn lên má nàng một cái, tay nắm lấy tay nàng đang sờ bụng mình.

"Vậy cũng không được ".

Tôn Vũ Hàn chống người ngồi dậy, hôm nay nàng có cuộc họp với khách hàng.

Tôn Vũ Hi bĩu môi đè lại nàng nằm xuống giường, nhưng nàng lại gõ trán cô một cái.

Tôn Vũ Hi ôm lấy trán vẽ mặt đáng thương, nhưng nàng vẫn chống người ngồi dậy.

"Trưa nay mẹ sẽ về, chúng ta cùng đi trung tâm thương mại ".

Tôn Vũ Hàn đứng trước cửa phòng tắm nói, đã lâu nàng không cùng cô đi dạo thành phố rồi.

Tôn Vũ Hi cười toe toét lăn lộn trên giường, cô ôm lấy chú gấu mà mẹ tặng mình cười mãi.

Tôn Vũ Hàn trong phòng tắm ,nghe tiếng con gái bên ngoài thì cũng mỉm cười.

Có lẽ trong nhân sinh của nàng gặp gỡ cô là điều vui vẻ nhất, đó cũng là một số phận đã định sẵn.

Tôn Vũ Hàn đứng trong phòng tắm mở to mắt nhìn vào gương, trên cổ nàng có một dấu vết bầm đỏ.

Nhìn là đủ biết do người tạo ra, con gái nàng sao không lựa chỗ hôn nhỉ.

Vừa nói xong lại nhìn xuống ngực cũng có một dấu đỏ, con gái nàng thật hư hỏng quá rồi.

Tôn Vũ Hàn không biết phải mặc áo thế nào mới che lại được, ngay cả mặc áo sơ mi cũng không che được.

Cứ thế này nàng sẽ trở thành tâm điểm cho mấy bà tám bàn luận, lại phải đau đầu một thời gian nữa rồi.

Tôn Vũ Hàn chọn áo sơ mi trắng, váy dài màu đen đến đầu gối, khoát bên ngoài là áo vest màu đen.

Nàng cố tình kéo cổ áo cao một chút, thế này cũng che được một ít.

Tôn Vũ Hàn vừa mới bước xuống cầu thang đã bị ôm chặt lấy, chưa kịp nói lời nào đã bị áp tựa vào tường.

Môi bị cắn nhẹ đến mút mát, vật mềm mại trơn ướt đang chui vào miệng nàng.

Tôn Vũ Hàn nháy mắt mềm nhũn nhắm mắt lại, áo sơ mi bị kéo sang bên vai.

Tôn Vũ Hàn thở dốc khi chiếc lưỡi đã lui ra ngoài, kế đến cổ lại đau nhói lên.

Tôn Vũ Hàn giật mình đưa tay chặn lại khi cô định mút lấy cổ nàng lần nữa, chẳng lẽ lại thêm một dấu nữa sao.

Tôn Vũ Hàn đẩy cô ra sửa lại áo đã bị kéo xuống, nàng trừng mắt nhìn con gái đang tỏ vẻ đáng thương.

Tôn Vũ Hàn làm lơ bước vào phòng tắm dưới lầu, quả nhiên trên cô lại thêm một dấu.

"Tiểu Hi ".

Tôn Vũ Hàn có chút tức giận gọi cô, nàng làm sao che được nữa đây.

"Con không cưỡng lại được ".

Tôn Vũ Hi ánh mắt tỏ vẻ đáng thương, giống như một đứa trẻ bị đổ oan vậy.


"Không phải mẹ không muốn, nhưng con cũng đừng để dấu lộ ra như thế ".

Tôn Vũ Hàn mềm lòng chỉ cần đều cô muốn nàng không thể từ chối, nhưng cũng không nên để lại dấu.

"À".

Tôn Vũ Hi tỏ vẻ ngộ ra chân lý, cô nên chọn nơi nào đây.

Tôn Vũ Hàn ghét bỏ cô ngồi vào bàn ăn , nàng vừa nhận ra bị cô lừa gạt.

Tôn Vũ Hi chạy đến sau lưng nàng giúp nàng xoa bóp vai, muốn lấy lòng nàng đây mà.

Tôn Vũ Hàn liếc mắt nhìn cô, nàng nắm lấy tay cô kéo xuống.

"A".

Tôn Vũ Hi la lên khi nàng cắn vào cổ cô, đau quá đi mất.

Tôn Vũ Hàn buông lỏng lực đạo, nhẹ liếm nơi mình vừa cắn.

Tôn Vũ Hi thở nhẹ ,nơi bị nàng liếm qua đều nóng đến dị thường.

Tôn Vũ Hàn ngồi ngay ngắn lại nhìn dấu răng trên cổ cô mỉm cười, chắc chắn cô sẽ không thể ra ngoài được.

Tôn Vũ Hàn đến công ty bỏ lại vẻ mặt đầy ai oán của cô, Tôn Vũ Hi với lấy khăn quàng quấn lên cổ.

Cô phải đến ký túc xá để làm cho xong đề án hè, với cái khăn này không chừng sẽ bị người ta nhìn ngó.
Khi Tôn Vũ Hi vào phòng ký túc xá, cô rất bực mình nhìn Tề Nghiên Dương đang cười.

Chỉ là dấu răng thôi có gì phải cười như vậy, cô không tin Tề Nghiên Dương không có.

"Sao nào chắc đêm qua mệt mỏi quá rồi ".

Tề Nghiên Dương xoa cằm cười to hỏi Tôn Vũ Hi, còn để lại dấu rõ như thế.

"Chị đang nghĩ cái gì vậy, không phải ai cũng ham muốn như chị đâu".

Tôn Vũ Hi ném cái khăn quàng cổ vào người Tề Nghiên Dương, cô đâu có làm gì nàng.

"Thật là không có không ".

Tề Nghiên Dương cầm lấy cái khăn ném lại về phía Tôn Vũ Hi, cười vang trêu chọc.

"Không nói chuyện với chị, Tiểu Mễ chúng ta làm cho xong đề án đi".

Tôn Vũ Hi ngồi xuống bàn sách, cô không nói chuyện với cái người đáng ghét kia nữa.

"À ".

Nhạc Tiểu Mễ im lặng nãy giờ lên tiếng, nàng liếc mắt nhìn Tề Nghiên Dương.

Tề Nghiên Dương bị cái liếc mắt của nàng mà im thin thít, cái gan cũng chỉ lớn thế là cùng.

Cô không muốn phải ngủ giường khác đâu, cô muốn được ôm nàng ngủ.

Tề Nghiên Dương chu môi bất mãn nằm dài trên ghế ngoài ban công, đây là do đồng học của cô làm lúc trước.

Tề Nghiên Dương nhìn những cái cây nhỏ bên cạnh lang cang , đây là do cô đã đem từ nhà đến.

Tề ba rất thích cây cảnh, ông trồng rất nhiều trong vườn.

Nhưng ông lại không thích hoa nên chủ yếu là các loại bonsai, đa số sẽ là cây Du.

Tề Nghiên Dương không yêu thích lắm nhưng nhìn cũng đẹp nên đem đến đây, cô không thường chăm sóc chỉ có một đồng học ở đây là chăm sóc thôi.

Giờ người đó cũng dọn ra khỏi ký túc xá rồi, những cây ở đây điều do Nhạc Tiểu Mễ chăm sóc.


"A Dương mau lại đây giúp đi,chị định nằm lười ở đó sao".

Nhạc Tiểu Mễ gọi to còn một đống việc cần làm, xem cô thật rất nhàn hạ.

"Chị tới liền ".

Tề Nghiên Dương vội đứng dậy chạy đến, cô liếc mắt nhìn Tôn Vũ Hi đang cười.

Tôn Vũ Hàn ngồi trong phòng làm việc mà cứ nhìn ra ngoài, nàng dám khẳng định là Lý Vị Nguyên đã thấy vết đỏ trên cổ nàng.

Với tính cách của một bà tám chính hiệu,thì chuyện này sẽ nhanh chóng lan rộng khắp công ty.

Tôn Vũ Hàn đứng lên đi nhẹ nhàng ra ngoài, đi đến chỗ đang tụ hợp đông đủ kia.

Nàng im lặng đứng cách ba bước, nàng muốn nghe xem mọi người sẽ nói đều gì.
Đến khi nói đến người gây ra dấu trên cổ nàng là Lữ Gia Trạch, Tôn Vũ Hàn không kìm được nữa mà hắng giọng ho khan.

Mọi người nghe thấy đều không dám nhìn nàng, không biết sẽ bị nàng hành ra sao.
"Lý thư ký vào phòng tôi một lát ".

Nghe Tôn Vũ Hàn gọi đến tên Lý Vị Nguyên ai cũng mừng thầm, lần này chắc sẽ giống lần trước.

Đến khi Lý Vị Nguyên từ phòng Tôn Vũ Hàn đi ra thì mặt như tro tàn , lần này là chết chung một thuyền, ai cũng không thể thoát nạn.

Cái miệng hại cái thân là thế, nhưng mỗi khi có chuyện là không thể nhịn được.

Cùng với không khí u ám của công ty, Tôn Vũ Hàn cầm túi xách mỉm cười bước ra khỏi cửa.

Lúc này đây nhân viên có thể nhìn thấy nụ cười tuyệt mỹ, cùng dáng đi tiêu sái của nàng.

Khi Tôn Vũ Hàn đi mất cả đám bắt đầu than thân trách phận,rồi cùng nhau ôm tài liệu về xử lý.

Tôn Vũ Hi đứng chờ mẹ trước cổng trường, chỉ ít phút đã thấy xe nàng đến.

Tôn Vũ Hi vẫn dùng khăn choàng quấn cổ, nàng cũng dùng chung một cái như vậy.

Cả hai nhìn nhau mà cười, không biết khi người ta nhìn thấy sẽ nghĩ gì đây.

Trung tâm thương mại lúc nào cũng đông đúc, hầu như ai cũng xách cho mình túi lớn túi nhỏ.

Nhưng khi Tôn Vũ Hàn bước vào đã nhận được rất nhiều ánh mắt quan sát, Tôn Vũ Hi đi phía sau nên chưa nhìn thấy được.

Đến khi cô bước lên phía trước đa số ánh nhìn đều tập trung đến cô, đây là trời sinh quyến rũ.

Tôn Vũ Hi đã cố không trang điểm, cô chỉ dùng một ít son dưỡng môi.

Cô có đôi lông mày thanh mảnh ,đôi mắt dù không cười nhưng vẫn mang tiếu ý, đồng tử đen tuyền ươn ướt khiến người muốn bảo hộ.

Bờ môi nhỏ nhắn mềm mại hồng tươi, khi khẽ cắn sẽ là điểm yếu đâm thẳng vào tim người.

Tôn Vũ Hi luôn dùng khuôn mặt lạnh lùng nhầm che dấu một phần quyến rũ này, nhưng dù có che dấu cách nào cũng không hết được.

Có nhiều lúc cô rất ghét gương mặt này, vì nó có những nét giống với người đàn bà kia.

Dù lúc đó còn nhỏ nhưng cô luôn nhớ, người đàn bà kia vô cùng gợi cảm.

Chỉ một nụ cười, chỉ một cái ngoắc tay sẽ khiến đàn ông mê mẩn.

Gương mặt này vì giống bà ta nên mới mị hoặc như thế, cô đã từng nghĩ sẽ hủy hoại nó.

Nhưng cô biết nếu mình làm như thế thì mẹ sẽ rất đau lòng, nhưng giờ đây cô lại yêu thích khuôn mặt này.


Vì khi nàng nhìn cô sẽ mang theo ánh mắt đầy si mê, nếu cô xấu đi thì sẽ không quyến rũ được mẹ.

Tôn Vũ Hàn nhíu mày nhìn mấy nam nhân kia,từ ánh mắt có thể đoán được ý đồ, họ đang nhìn con gái nàng đầy ham muốn.

Nàng chán ghét ánh mắt nham nhở thèm thuồng đó, nam nhân thật đáng khinh thường.

Nàng bước lên một bước chắn đi tầm nhìn của họ, dùng ánh mắt cảnh cáo nhắc nhở họ.

Nhưng không cần đến nàng phải cảnh cáo, mấy nữ nhân bên cạnh đã nhéo vào tai họ rồi.

Đầu tiên là đến khu vực quần áo, nàng định sẽ mua thêm áo sơ mi.

Tôn Vũ Hàn tìm được vài mẫu đơn giản, khi quay ra đã thấy con gái cầm một chiếc váy liền thân.

Tôn Vũ Hàn nhìn có chút choáng váng , sao phần cổ áo lại sâu như thế.

Tôn Vũ Hi thấy gương mặt kinh sợ của mẹ cũng nhìn lại váy, cô nhìn một vòng rồi để lại chỗ cũ.
Nhìn kiểu dáng rất đẹp nhưng lại quá hở ngực, cô lại tìm cái váy khác vậy.

Tôn Vũ Hàn thấy con gái phát hiện ra điểm quan trọng thì mỉm cười, cô sẽ không để ai nhìn đến cơ thể nàng.

Tôn Vũ Hàn cũng muốn mua váy cho cô, nàng đưa đồ cho nhân viên giữ hộ.

Đến khi Tôn Vũ Hi tìm được một chiếc váy ưng ý cũng đã gần 15ph sau, nàng cũng đã tìm xong đồ cho cô.
"Thử cái này đi".

Tôn Vũ Hi đem đến phòng thử giúp nàng, cô còn nghiêm túc đứng bên ngoài.

Tôn Vũ Hi đang đứng nghĩ trời nghĩ mây, thì nàng đã đưa tay nắm lấy tay cô.

Tôn Vũ Hi xoay người lại suy nghĩ một tí rồi kéo rèm che, trước mắt cô là da thịt trắng nõn.

Váy đã được nàng mặc vào một nửa, còn lại phải có người cài giúp phần sau lưng.

Tôn Vũ Hàn gương mặt ửng hồng xoay lưng về phía cô, lúc trước không thấy gì nhưng giờ lại vạn phần xấu hổ.

Tôn Vũ Hi thả tấm rèm xuống bước vào trong phòng thay đồ, cô có thể nghe tiếng mình vừa nuốt nước bọt.

Tôn Vũ Hi đưa tay cài lại váy giúp nàng, vô tình chạm vào làn da mịn màng.

Tay cô run lên cố bình tĩnh cài cho xong, trong lòng thì kìm chế cảm xúc muốn hôn nàng.

Tôn Vũ Hàn trên lưng cảm thấy nóng lên khi bị ngón tay cô chạm vào, cơ thể nàng cũng có chút rung rẫy.

Hơi thở trở nên dị thường mẩn cảm, không khí cũng tràn đầy ái mụi.

Nhưng khi cài đến một nửa thì lại dừng, rồi nút cài lại được gỡ ra.

Tôn Vũ Hi không kìm lòng được nữa, cúi đầu hôn lên lưng nàng.

"Hơ".
Tôn Vũ Hàn ngân khẽ lưng nàng như bị thiêu đốt, nàng có thể cảm nhận môi của cô di chuyển trên lưng mình.

Tôn Vũ Hi tay kéo váy khiến nó tuột xuống đất, giờ đây nàng chỉ mặc nội y màu trắng.

Tôn Vũ Hàn run lên tay ôm lấy ngực, cô đang nhìn cơ thể nàng.

Tôn Vũ Hi nắm lấy tay nàng kéo đến bên mình, khiến nàng ôm lấy eo cô.

Thân thể ma sát lẫn nhau ,dù cách một lớp quần áo vẫn trở nên nóng bỏng.

Môi dán lên môi nàng mút nhẹ,lưỡi cũng nhanh chóng chui vào theo khe hở.

Môi lưỡi quấn quýt giao thoa,tay cô sờ xuống vùng bụng của nàng.

Tôn Vũ Hàn bị cô hôn đến mền nhũn, tay giữ chặt eo cô để không ngã xuống.

Tôn Vũ Hi không ngừng nuốt lấy mật ngọt thơm tho, hương vị của nàng khiến cô mê đắm.

Khóe môi cũng tràn ra tia mật ngọt ,chảy dọc xuống cằm.

Tôn Vũ Hi buông môi nàng ra, theo tia mật ngọt mà hôn xuống.

Khi định sẽ mút lấy xương quai xanh khiêu gợi thì dừng lại, tay cô đang chạm phải một vết tích trên bụng nàng.

Tôn Vũ Hi hơi nhích ra nhìn xuống , nơi bụng nàng có một vết sẹo dài.


Tôn Vũ Hàn sau khi bình ổn hơi thở cũng nhìn xuống, khi thấy cô nhìn vết sẹo vội che lại.

Đây là vết thương do tai nạn mười mấy năm trước tạo ra, cũng vì điều này nàng luôn che dấu nó.

Dù nó đã có dấu hiệu mờ đi cũng là thứ khiến nàng tự ti, nàng không muốn cô nhìn thấy.

"Đừng nhìn ".

Tôn Vũ Hàn xoay người quay lưng với cô, tay với lấy áo sơ mi muốn mặc vào.

"Mẹ con muốn xem".

Tôn Vũ Hi nắm lấy tay nàng, đây là thứ khiến mẹ đau khổ suốt bao năm qua.

Lúc trước thường xuyên tắm chung, cô đã từng thấy nhưng bị lãng quên.

"Tiểu Hi con".

Tôn Vũ Hàn bị cô đột ngột ôm lấy ,tay cô phủ lên bàn tay nàng.

Tôn Vũ Hi nắm lấy tay nàng đang dần tuột xuống, nhìn lại vết sẹo trên bụng nàng.

Cô khụy một gối nhẹ quỳ ngang tầm bụng nàng, môi hồng nhẹ hôn lên vết sẹo.

Tôn Vũ Hàn thân thể run rẩy, tay che lại miệng ngăn âm thanh mình sắp kêu lên.

Gương mặt nàng đỏ đến xuất huyết, cô sao lại hôn bụng nàng chứ.

"Chắc mẹ đau lắm ".

Tôn Vũ Hi hôn xong thì đứng lên , tay cô xoa lấy gò má nàng.

"Không đau vì giờ đã có con".

Tôn Vũ Hàn nhẹ mỉm cười, tự dâng lên đôi môi của mình.

Tôn Vũ Hi hiểu ý nàng nên ôm lấy hôn lên môi nàng, không mãnh liệt mà đầy ôn nhu.

Lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy nhau, lúc lui lúc tiến.

Hơi thở càng trở nên nặng nề, thân thể cũng dần nóng lên.

"Quý khách có cần giúp gì không ".
Bên ngoài phát ra tiếng nữ nhân viên , vì thấy khách hàng lâu mà không bước ra.

Nụ hôn vì thế mà tách ra , môi đều bị hôn đến sưng lên đỏ mộng.

Tôn Vũ Hi lấy áo sơ mi giúp nàng mặc vào, còn có váy nằm cạnh bên.

Đợi hô hấp ổn định mới đi ra ngoài, thấy nữ nhân viên nhìn hai người chằm chằm.

"Gói lại dùm tôi ".

Tôn Vũ Hàn đưa quần áo cho nhân viên gói lại, gương mặt trầm tĩnh khác xa lúc nãy.

Nhân viên nhận lấy đồ đi đến nơi tính tiền, có chút khó hiểu nhìn cổ nàng.

Trong lúc chờ đợi Tôn Vũ Hi bị một người phụ nữ đụng trúng, bà ấy vội vàng xin lỗi.

"Tề phu nhân ".

Tôn Vũ Hàn nhận ra người trước mắt, đây chẳng phải là mẹ của Tề Nghiên Dương.

"Là Tôn tổng trùng hợp quá tôi cũng đi mua quần áo ".

Tề mẹ mỉm cười đáp lời, nụ cười khiến người yêu thích.

Tôn Vũ Hi là lần đầu tiên gặp mẹ của Tề Nghiên Dương, đàn chị đúng là thật giống mẹ.

Điểm giống nhất chính là nụ cười như Mặt Trời rất ấm áp, khiến người yêu thích khi lần đầu gặp mặt.

Tề mẹ cùng Tôn Vũ Hàn trò chuyện một lát, Tề mẹ có việc xin phép đi trước.

Tôn Vũ Hi giành xách đồ trên tay nàng, cô không muốn nàng mệt mỏi.

Cả hai quyết định đi đến nhà hàng ăn trưa, Tôn Vũ Hi muốn ăn cua nha..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận