Cô thừa biết anh chẳng vui vẻ gì nhưng cô tin rằng chỉ cần mình đủ chân thành, rồi sẽ có ngày anh hiểu. Hiểu rằng cô yêu anh nhiều đến nhường nào. Nhiều đến mức sẵn sàng cho đi mà không cần hồi đáp. Không cần anh phải ban bố cho cô một chút gì, chỉ cần anh để cho cô được yêu anh là cô rất vui rồi. Huống hồ bây giờ hai người còn có một chút gắn kết mong manh. Đứa con đến lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất. Để cho cô mang trong người giọt máu của anh. Có thêm một chút hi vọng về cuộc hôn nhân này. Rồi tình cảm sẽ được vun vén theo thời gian mà, phải không?
Nhưng thực tế luôn trái ngược với những gì cô mong đợi, cho đến một hôm, hơn mười giờ đêm anh mới về nhà. Người anh nồng nặc mùi rượu, cô không biết anh đã uống bao nhiêu nhưng nhìn anh nửa say nửa tỉnh thế này khiến cô có một cảm giác gì đó rất không ổn. Trong ấn tượng của cô, anh chưa từng uống rượu đến say khướt thế này.
Quả nhiên, vừa đỡ anh về giường, cô nới lỏng cà vạt của anh. Rồi thay cho anh một bộ đồ ngủ thoải mái ở nhà. Xong xuôi mọi chuyện, cô định đi lấy khăn ướt lau người cho anh thì anh mơ mơ màng màng, kéo cô nằm xuống giường. Có lẽ vì đang say nên anh không ý thức được những gì mình đang làm, càng không nhớ đến chuyện cô đang có thai. Động tác kéo cô nằm xuống giường có hơi mạnh, khiến cô ngã người xuổng giường, hoảng hốt một phen. Thật may vì đệm giường rất êm nên mẹ con cô không sao. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì môi anh đã áp gần môi cô, mang theo mùi hương gay gắt của rượu, cứ như thế mà hôn cô. Nụ hôn hôm nay của anh... thật lạ.
Nhưng chính xác hơn mà nói, đây không phải là hôn. Đúng hơn nó là đay nghiến, là dằn vặt, là một loại phát tiết. Anh cắn môi cô, thật mạnh, thậm chí trong một giây phút miệng cô hơi hé mở muốn nói tiếng "Đau" với anh. Anh còn thừa thế xong vào muốn dây dưa cùng với lưỡi của cô. Cô muốn tránh một phần vì đau, phần còn lại vì sợ ma men làm anh mất đi lí trí mà tổn hại đến con nhưng chẳng thể tránh được. Anh cứ như vậy mà ghì chặt lấy cô, môi hôn cuồng nhiệt nhưng cô chẳng nhận được một chút hạnh phúc nào từ nụ hôn đó cả.
Thậm chí cô sợ hãi thật nhiều. Rất sợ anh đang mất kiểm soát sẽ làm con tổn thương. Nhưng đến khi anh tỉnh rượu, biết được việc làm ngông cuồng của mình, rồi anh sẽ đau đớn đến nhường nào? Bây giờ, chỉ còn một cách duy nhất thôi, đó là thuận theo anh, chiều ý anh. Mặc cho đôi môi cô đang sưng tấy đau nhức, mặc cho lưỡi cô bị anh chà xát đến bỏng rát...
Anh say, nhưng hình như vẫn còn cảm nhận được. Thấy người con gái phối hợp với mình, anh cũng dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn. Nụ hôn cũng không còn hoang dại như khi nãy.
Đến mấy phút sau, khi anh thỏa mãn buông ra, cô cố gắng hít thở thật đều đặn, trấn an mình cũng là để trấn an con yêu của cô. Từ trước đến giờ, ngàn vạn lần cô cũng không ngờ nhất là khi anh say lại làm những điều càng quấy thế này. Thật may là anh không tiến thêm bước nữa. Nếu có chắc mẹ con cô tối nay sẽ không ổn với anh mất.
Không gian lắng đọng chừng vài giây, cô lại nghe có tiếng anh cười khúc khích. Giọng cười vừa mỉa móc vừa thê lương này, khiến cô cảm thấy không quen.
Anh vừa cười vừa nói "Tôi kể em nghe, hôm nay tôi được ba em đề bạt lên vị trí CEO"
Cô im lặng nghe anh nói, bản thân có thể dự đoán được rằng những lời tiếp theo anh định nói, sẽ khiến cô rất đau lòng.
Người phụ nữ của anh vẫn im lặng, nhưng anh không quan tâm, tiếp tục vừa cười vừa nói "A ha ha, em biết CEO là thế nào không? Dưới quyền ba em nhưng lại trên vạn người"
Như Ngọc không muốn nghe nữa, nên nắm lấy tay anh, dịu dàng vỗ về "Được rồi, anh mệt rồi thì nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai lại kể em nghe có được không?"
Vậy mà anh nào có chịu ngoan ngoãn nghe lời cô như thế, anh còn hất tay cô ra, lớn giọng "Tôi không mệt, tôi đang vui, vui lắm em biết không? Vui đến muốn khóc"
Anh nói dối...
Nếu anh vui, sao lại uống đến say khướt thế này?
Nếu anh vui sao lại tìm đến cô mà trút giận?
Nếu anh vui sao lại dùng cái giọng điệu tuyệt vọng đến bất cần đó mà nói chuyện với cô?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...