Thời gian: 9.00 a.m
Địa điểm: Trước cổng trường A.W
- Haizz, cái cổng trường này, có cần phải đẹp đến như vậy không? Mình đã ngắm biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy đẹp. Nhưng mà khoan, hình như vấn đề chính không phải là đứng đây để ngắm cổng trường... À, đúng rồi, mình bị muộn học.
Nó đi đi lại lại trước cổng trường, tay đưa lên xoa xoa cằm, rồi nhanh chóng chạy lại phía trước cổng mà gọi to:
- Bác bảo vệ, bác bảo vệ ơi mở cổng cho cháu với!
Im lặng...
- Bác ơi, bác đang ngủ đấy à? Bác mau dậy mở cổng cho cháu đi!
Vẫn im lặng...
- Bác đừng ngủ nữa, dậy đi mà!
Lại im lặng...
- Bác mà không dậy là cháu hét lên đấy!
Rầm rầm, bịch, xoạch, cạch
- Cái con bé này, có việc gì mà cứ la lối om sòm vậy?
- Đấy, cháu biết mà, bác có nghe thấy cháu nói, bác mở cổng cho cháu đi, cháu bị muộn học rồi.
- Không được đâu, cháu chưa đọc nội quy học sinh của trường này à? Học sinh đi học muộn không được phép vào trường.
- Hả, ở đâu ra cái quy định vớ vẩn đấy chứ? Bác định lừa cháu phải không? Còn lâu cháu mới tin bác. Plè.
- Cái con bé này, ta có phải trẻ ranh đâu mà đi lừa một đứa con nít vắt mũi chưa sạch hả? Không lôi thôi gì nữa, mau đi về đi, ta vào đây.
- Huhu bác đừng vào mà, đừng làm như vậy với cháu, cháu mà về bây giờ thể nào cũng bị mẹ đánh đòn cho xem. Huhu bác ơi.
Rầm. Cánh cửa phòng bảo vệ vô tình đóng lại, đóng luôn cả hy vọng của nó. Cái gì chứ, người ta đi học muộn một chút mà cũng không cho vào. Đúng là quá quắt mà. Bây giờ tính sao đây, về hay ở lại?...
20 phút sau
Bim bim
Tiếng còi xe của chiếc Lamborghini sang trọng vang lên, kéo nó trở về với thực tại.
- Thiếu gia, cậu mới đến?
Bác bảo vệ đã chạy ra mở cổng xong từ khi nào, hơi khom người cúi xuống, dùng cái giọng điệu đầy mùi nịnh bợ nói với người ngồi trên xe, nghe mà... Nó thấy tình hình trước mặt có vẻ không ổn thì vội vàng đứng dậy, chạy lại chắn trước đầu xe mà nói:
- Bác, sao bác lại cho người này vào mà không cho cháu vào, không phải bác đang thiên vị hay sao?
- Cái con bé này, sao vẫn chưa về, cháu mau tránh đường để cho thiếu gia vào.
- Thiếu.../Bim bim
Tiếng còi xe một lần nữa lại vang lên, cắt ngang câu nói của nó. Chiếc xe hơi rẽ sang bên phải, mà tiến lên một chút bằng với chỗ nó đứng, nhanh chóng hạ cửa kính xuống, một khuôn mặt anh tuấn dần hiện ra.
- Cậu
- Chào buổi sáng. Học sinh chuyển trường à, cậu hư thật đấy, mới ngày thứ hai vào học mà đã đi muộn như thế này rồi. Chắc phải để cậu lên phòng giám thị một chuyến mới chừa. Thôi cũng muộn rồi, tôi vào trước nha, có dịp cậu nhớ lên tham quan đó.
- Cái con bé kia, sao còn không nhanh tránh đường. Thiếu gia đi vào cẩn thận.
Nó tránh đường, chiếc xe nhanh chóng đi vào trong, nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần khuất, nó mới sực tỉnh, vội vàng mà hét với theo:
- Trần Minh Phong, cậu tưởng cậu hơn tôi chắc? Cậu xem lại bản thân mình đi, rõ ràng là cậu còn đi muộn hơn tôi, vậy mà còn lớn tiếng để lên lớp với tôi được là sao hả? Cậu cứ đợi đi, nếu có dịp, tôi sẽ rủ cậu cùng lên đó để tham quan.
- Aizz, cái con bé cứng đầu này, sao còn không chịu về mà đứng ở đây la hét hả?
- Bác không cần đuổi thì cháu cũng đi, mà bác cẩn thận đó, không cháu mách với hiệu trưởng là bác về quê chăn bò đấy. Aizz, thật là bực bội mà!
Nó tức giận mà nói, không kịp đợi nghe câu trả lời của bác bảo vệ mà bỏ đi. Cái tên đáng ghét này đúng thật là rất tốt số, ai cũng đều đứng về phe hắn cả, nhất định là mình phải cho hắn nếm mùi thất bại. Trần Minh Phong, cậu cứ đợi đó, Triệu Hàn Di này sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.
9.55 a.m
Bây giờ, nó đang ngồi ở quán ăn trước cổng trường, tay thì lăm lăm chiếc chiếc thìa chuẩn bị xúc miếng bánh kem. Chả là, vừa nãy lúc nó bỏ đi, nhưng nghĩ thì chẳng biết đi đâu nên vào quán này ngồi ăn để giết thời gian, mà từ nãy nó đã ăn hết 4 cái bánh kem, uống hết 3 cốc trà sữa nên cũng cảm thấy no bụng rồi. Rảnh rỗi, lại tìm cách để vào trường. Ê hình như là có tiếng chuông giải lao rồi, sao mình không nhân cơ hội để vào nhỉ? Nói là làm, nó nhanh chóng ăn nốt cái bánh kem rồi thanh toán tiền mà chạy thẳng sang phía ngôi trường.
- Aizz, chết tiệt, sao cổng trường lại khóa chứ? Cái bác già này cũng không phải dạng vừa đâu.
Nó chán nản, khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn vào viên sỏi dưới đất, sút một phát thật mạnh khiến cho viên sỏi bay vào trong trường.
- Á. Cái đứa chết tiệt nào dám ném sỏi vào ta vậy hả?
Nó vừa kịp hạ chân xuống đất thì đã nghe thấy tiếng kêu từ trong kia vọng ra, có chút tò mò lẫn sợ hãi, nó chạy lại phía cổng mà nhìn vào. Bên trong kia, bác bảo vệ đang xoa xoa cái tay đau của mình, miệng thì liên tục kêu không ngừng. Nó thấy vậy thì mặt mày tái mét, co chân định chạy thì chẳng may đạp vào cái vỏ lon, mất đà ngã nhào ra đất. Bác bảo vệ nghe thấy tiếng động, tò mò bèn ngó ra xem thì thấy nó đang ngã bò ra đất. Lại là con bé này.
- Con nhóc kia, là mi ném viên sỏi vào ta hả, rốt cuộc ta đã đắc tội gì với mi mà mi cứ đeo bám ta hoài vậy?
- Hơ, cháu... cháu xin lỗi.
Nó thấy bác bảo vệ đang tiến về phía cổng, tay tìm chìa khóa, thì sợ hãi mà bò dậy, vội vàng nói xong chạy đi. Vào trường để tính sau, bây giờ phải chạy cái đã, ngu gì mà ở lại... Sau một hồi chạy, nó đứng lại, dựa lưng vào tường mà thở dốc. Hộc hộc, trường gì mà rộng khiếp, chạy từ nãy đến giờ mà vẫn chưa hết. Nó quay đầu nhìn bức tường phía sau, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. Bức tường này cũng không đến nỗi cao mà trèo tường thì là nghề của mình rồi, đúng là không uổng công ngày xưa suốt ngày trèo tường trèo cây khỏi cô nhi viện để trốn đi chơi mà. Cũng may, hôm nay mặc đồng phục thể dục chứ không phải váy, ông trời đúng là có mắt biết nhìn người mà giúp mà. Nó đắc ý, ném giày với cặp sách qua trước rồi mới bật lên để trèo qua.
- Wa, thì ra đây là vườn trường, đẹp thật đấy, mình chọn đúng chỗ để đánh một giấc rồi. Bây giờ, nhảy xuống thôi.
Bụp
- Êm thật, đúng là cỏ xịn có khác, không hề có cảm giác đau gì cả, hôm nay cũng không hẳn là đen đủi.
- Gặp tôi đương nhiên là không đen rồi, mà cô còn không mau xuống đi, định đè chết ân nhân của mình chắc, nặng chết mất.
Nó đang thả mình giữa chốn hoa thơm cỏ ngọt, để cho hồn tự do bay cùng gió thì đột nhiên tiếng nói kia vang lên, túm cổ hồn nó mà nhét lại vào thân xác, kéo nó trở về với thực tại. Theo phản xạ,nó hơi quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, nhưng nhìn người con trai trước mắt, nó không biết là nên vui hay buồn, nên khóc hay nên cười nữa. Hiện tại, nó đang ngồi trong lòng hắn, hai tay thì đặt tự do, một tay thì đặt trước ngực, tay còn lại thì để trên đùi, giữa chốn rừng cây vắng vẻ, hành động của hai người đầy mùi mờ ám. Bất giác, nó cảm thấy nóng bừng, khuôn mặt đỏ hệt như tôm luộc, vội vàng đứng lên, lùi ra xa hắn mấy bước. Hắn nhìn thấy hành động của nó thì khẽ cười, nhìn sang khuôn mặt đang đỏ bừng lên thì lại càng muốn trêu trọc.
- Ngồi trong lòng tôi ấm chứ?
- Ấm cái đầu cậu.
- Trông cô có vẻ vẫn lạnh, muốn ngồi nữa không, tôi không lấy tiền đâu. Lại đây.
Hắn dở cái giọng dụ dỗ ra mà nói, tay còn vỗ vỗ lên đùi, trông cái điệu bộ của hắn kìa.
- Thật vô sỉ mà!
Nó nói, đi lại chỗ hắn ngồi mà cúi xuống nhặt giày với cặp.
- Cô có phải ăn trộm không?
Một câu hỏi không thể nào vô duyên hơn được nữa được nói ra, hắn đã thắc mắc từ nãy rồi, bây giờ mới có cơ hội để hỏi. Nó vừa đi xong giày thì nghe được câu hỏi của hắn, chỉ muốn cởi giày ra mà ném vào mặt hắn để trút giận. Thật là, mặt mày thì không đến nỗi mà sao cứ mở miệng nói câu nào là nó chỉ muốn đập cho hắn mấy phát .
- Không, mà cậu không còn câu nào để hỏi sao?
- Tại tôi thấy cô rất hợp, trèo tường giỏi như vậy mà không đi làm ăn trộm thì hơi phí.
- Ừ nhỉ, cậu nói cũng phải, tôi sẽ xem xét lại việc này.
- Bộ cô định làm thật sao?
- Cũng không biết, nhưng đối với một đứa không có ba, không có mẹ, không còn gì để mất như tôi thì có điều gì mà không dám làm chứ, dù tôi rất muốn được bước tiếp đến tương lai, nhưng nó lại rất khó... Chết thật, tôi đang nói cái gì thế nào, cậu có thể xem như chưa nghe thấy điều gì được không? Vào lớp thôi, chuông reo rồi kìa.
- Ừ, nhưng cô đừng đi ăn trộm có được không, tôi thấy cô không hợp với nghề đó đâu, cô mà làm chắc bị bắt ngay quá. Thật lòng đấy.
- Được rồi mà, chẳng nhẽ cậu tin những lời tôi nói sao, cậu cả tin quá mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...