Sau hành động vừa rồi, cả căng tin đều im lặng, ai nấy đều nín thở để chờ xem việc sẽ xảy ra tiếp theo. Không khí trong căng tin trở nên ngột ngạt, nặng nề hơn bao giờ hết, lần đầu tiên xảy ra chuyện này ở ngôi trường A.W...
- Ha ha ha ha...
Một tràng cười ngặt nghẽo vang lên trong không gian tĩnh mịch, vang đi xa rồi lại vọng lại, tạo ra một cảm giác rợn người. Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng, chẳng còn ai để ý đến cảm giác đó cả, điều quan trọng bây giờ là cái kẻ to gan vừa rồi là ai? Cả căng tin nhanh chóng đổ dồn ánh mắt về phía ba người kia, tay không để yên mà đưa lên miệng ra hiệu im lặng. Ba người vẫn không thể nào im lặng, vẫn ôm bụng cười cho đến khi, ánh mắt đe dọa của người phía trước gửi đến bọn họ thì tiếng cười mới ngừng hẳn, không gian im lặng lại bao trùm.
Trần Minh Phong khẽ đưa đôi mắt về phía người con trai đang ngồi ở bàn đặc biệt kia, lười biếng mà lườm một cái thay cho lời cảnh cáo, rồi đưa đôi mắt dừng lại ở vết bẩn đã thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng mỏng, đang dần chuyển sang màu nâu đỏ. Hắn hơi cúi người định lấy khăn để lau áo nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên vì nhịn cười của nó là mặt lại đen sì, nhanh chóng ném cái khăn vào thùng rác ở bên cạnh.
Nó vì nhịn cười nãy giờ mà mặt mũi đỏ hết cả lên, hai má thì bị hơi nén trong miệng làm cho căng phồng.
- Ha ha ha...
Một tràng cười nữa lại vang lên, một lần nữa phá tan không gian im lặng của căng tin, thủ phạm không ai khác ngoài nó cả. Hoàng Quốc Minh/Hoàng Bảo Nhi thấy nó cười thì lại tiếp tục hùa theo, càng làm chấn động căng tin hơn nữa. Hắn vẫn đứng im nhìn ba người bọn họ đang bò lăn ra bàn mà cười thì mặt mày càng xuống sắc hơn, tay nắm thành quyền mà đấm mạnh vào tường như thể trút giận. Một vài mảnh vụn của tường khẽ lung ra, rơi lả tả xuống, va chạm với sàn nhà tạo ra một âm thanh khô khốc, nhưng với một lực mạnh như vậy mà lại không làm cho tay hắn bị thương hay chảy máu thì thật rất lạ. Cả căng tin bỗng chốc nhốn nháo cả lên, tụi con gái thì khóc ròng không ra nước mắt, Hoàng Tử của bọn họ thật sự nổi giận rồi. Ba con người kia thấy hành động vừa rồi thì không ai hẹn ai bỗng chốc im bặt, mặt mày đang trắng trẻo hồng hào thì chuyển sang màu xanh lét. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Hoàng Quốc Minh vội vàng đứng dậy đi lại chỗ hắn, cười cười, một tay khẽ đưa lên gãi gãi đầu mà nói:
- Phong, cậu xuống từ khi nào thế?
Rầm. Sau câu nói của cậu, cả căng tin đều muốn ngã ngửa xuống đất, rõ ràng là hắn đã xuống đây được 10p, đã làm trò cho bọn họ cười mà bây giờ còn mặt dày mà nói hắn mới xuống là sao chứ? Quốc Minh thấy sắc mặt của hắn vẫn không khá hơn được chút nào, bèn xuống giọng mà nói:
- A áo cậu bẩn rồi kìa, Phong, để mình đưa cậu đi thay.
Nói đến áo bẩn thì lại càng tức hơn, hắn nhanh chóng lia ánh mắt sang phía nó mà lườm một cái, hại nó suýt thì ngã xuống đất vì giật mình. Quái lạ, sao cái tên này lại giận dai như thế cơ chứ, vừa nãy chỉ là do ngạc nhiên quá nên nó mới lỡ phụt cả đống coca vào người hắn, vậy mà hắn vẫn thù nó đến tận bây giờ, đúng thật là... Vẫn nhận thấy được cái ánh mắt chết người kia đang nhìn chắm chằm về phía mình, nó đành bất lực mà quay sang cầu cứu Bảo Nhi. Bảo Nhi cũng bị hành động vừa rồi của hắn dọa cho sợ nên cô vẫn ngồi im từ nãy đến giờ, nay lại nhận được ánh mắt đáng thương đang cần sự giúp đỡ của nó thì không thể nào mà không giúp được, bèn nhìn về phía anh hai mà lắp bắp nói:
- Hai à...hai mau đưa anh Minh Phong đi thay áo mau lên...kẻo...kẻo...anh ấy bị cảm mất.
Cậu nhìn thấy em gái mình đang cố rặn ra từng chữ mà nói với vẻ mặt đáng thương thì thấy thương vô cùng, cũng vội vàng mà lên tiếng tiếp:
- Đúng, đúng Minh Phong cậu mau đi thay áo đi kẻo cảm lạnh. Vừa nói xong, cậu vội kéo hắn mà chạy đi mất.
Thấy bóng hai người kia vừa đi khuất sau cánh cửa, nó và Bảo Nhi khẽ thở phào một tiếng như vừa trút được gánh nặng, đúng là áp lực mà. Hai người bọn họ vừa thở xong thì ngay lập tức đám con gái đã vây kín xung quanh.
Bốp. Một âm thanh chói tai vang lên, nghe như một tiếng va đập của hai thứ gì đó. Hai người bị vây quanh ở trong thì tròn mắt nhìn mọi người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy đám đông vây quanh mình, nó đoán chắc là bọn họ lại muốn nói chuyện với nó về vụ việc vừa rồi, nghĩ là mọi người đã hiểu lầm, nó định đứng lên giải thích thì... Đám đông xung quanh thấy trên khuôn mặt trắng hồng của nó hằn rõ lên 5 ngón tay, khóe miệng hơi rỉ máu thì bất giác đưa bàn tay lên xoa má, cảm thấy đau giùm nó.
- Hà My, cậu làm cái gì vậy hả, sao cậu lại đánh Tiểu Di Di? Hoàng Bảo Nhi cũng vừa choàng tỉnh, lại nhìn sang thấy mặt nó đã đỏ lựng lên thì mới tức giận mà lên tiếng. Nó thấy Bảo Nhi lên tiếng thì hơi khẽ mỉm cười, đúng là cô gái tốt mà, nhưng một cô gái tốt như vậy, nó không muốn bị liên lụy vào việc này. Nó khẽ đưa tay lau máu ở khóe miệng, quay lại mỉm cười với Bảo Nhi rồi mới lên tiếng:
- Mấy người muốn nói chuyện thì cũng phải đàng hoàng một chút chứ, đừng có hễ tí là động tay động chân như mấy kẻ vô học, theo như tôi thấy thì để học ở một ngôi trường danh giá như vậy chắc mấy người đều là con nhà danh giá, đều là tiểu thư lá ngọc cành vàng, vậy nên hãy cư xử cho đúng đi, tôi nghĩ một người được nhận học bổng như tôi còn có giá trị hơn các người rất nhiều đấy. Nó vừa nói, vừa với lấy chiếc khăn ướt trên bàn ăn mà lau mặt, nó lau đi lau lại mấy lần như thể lau một thứ gì đó rất bẩn. Lau xong, nó tiện tay vứt chiếc khăn vào thùng rác ở bên cạnh Hà My, vội vàng mà lên tiếng tiếp:
- Trông cái thùng rác đó còn sạch hơn cả cô đấy! Nói xong nó còn tặng cô ta thêm một cái cười khinh bỉ
Sau câu nói của nó, cả căng tin bỗng cười rộ cả lên, một vài tên con trai đứng ở kia còn huýt huýt sáo, giơ ngón tay cái về phía nó. Hà My thì mặt nóng bừng lên vì giận, nghe được câu đầu nó nói, cô ta đã cảm thấy máu trong người dồn toàn bộ về não, lại được thêm câu sau và cái cười của nó nữa, cô ta chỉ muốn chạy lại mà cạo trọc đầu nó để mà trút giận.
- Tất cả im đi cho tôi. Mọi người đang nắc nẻ mà cười thì nghe được tiếng cô ta quát mà giật mình, ngừng cười hẳn. Nó thấy từng biểu hiện của cô ta như vậy thì đắc ý mà cười thầm trong lòng. Hứ muốn bắt nạt Triệu Hàn Di này ư? Không dễ như vậy đâu, cô có tu thêm 10 kiếp nữa cũng không có cửa để đấu với tôi.
- Bảo Nhi à, mình đi thôi.
- Ừ, Tiểu Di Di đợi mình với.
Hai người bọn họ vui vẻ mà đi ra khỏi căng tin, để lại trong kia nhiều người với nhiều suy nghĩ khác nhau, nhất là đối với một người
- Triệu Hàn Di, mày cố đợi thêm chút nữa đi, tao sẽ có nhiều trò hay để cho mày chơi. Thật nực cười, muốn đấu với Trịnh Hà My này ư? Tao sẽ chống mắt lên xem ai sẽ là người thắng cuộc, kẻ thua sẽ phải chết, nhưng mày đừng có hận tao nha, luật chơi đã như vậy rồi, sửa làm sao nổi.
.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...