Một ngày cuối tuần mùa thu là lúc để ta đi dạo ngoài phố và sắm cho bản thân một ít đồ và cũng là lúc thích hợp để cho những buổi hẹn hò lãng mạn diễn ra. Trên phố tấp nập người qua lại, một con người bình thường sẽ không là điểm chú ý cho ai cả...
Lúc này, nó đang đi bộ trên vỉa hè tâm trạng không thể nào xấu hơn được nữa, đi từ sáng đến giờ đã vào biết bao chỗ mà vẫn không kiếm được công việc nào cả. Haizz, biết vậy hôm qua không thèm gây sự với khách hàng thì mình đã không bị đuổi việc. Mà nghĩ lại cũng bực thật, hôm qua lỗi rõ ràng là ở ông khách ấy, vậy mà chủ quán lại cho rằng nó sai còn nói rằng khách hàng là thượng đế và buộc phải đuổi việc nó không thì quán sẽ rất mất khách. Cái gì mà mất khách chứ? Ừ thì, kể từ lúc nó vào làm việc cũng có tầm khoảng 10 người bị nó làm cho ức chế mà bỏ đi thôi chứ có nhiều gì đâu( vâng đối với chị ấy như thế là ít). Đúng lúc nó đang thất vọng tràn trề thì bên kia đường một tấm bảng với dòng chữ viết vội bắng phấn màu " CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN " đập vào mắt nó. Chỉ 4 tiếng 16 chữ đấy thôi cũng khiến nó vui biết nhường nào, tâm trạng cũng tốt lên nhiều, nó đứng đấy hết nói rồi cười một mình, cứ nhảy lên nhảy xuống làm mọi người xung quanh đều phải dè chừng. Người thì đi lùi ra xa chỗ nó đứng, người thì xì xầm bàn tán. Nhưng lúc này nó đâu có tâm trạng để mà để ý mấy người đó, họ thích chỉ thích nói thì mặc họ, nó đâu có rảnh mà bây giờ chạy ra hỏi mấy người đó xem họ đang nghĩ hay đang nói gì về nó. Nó vui sướng chạy sang bên đường mà không để ý rằng có chiếc xe đang lao tới...
K.é.ttttttttttt... Âm thanh chói tai vang lên khiến mọi người muốn lơ đi cũng không được, ai nấy đều tò mò tiến lại gần xem.
Nó ngồi thụp xuống, tim đập thình thịch như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Lúc nãy khi nó đang chạy sang bên kia thì nghe thấy mọi người nói cái gì đó cái gì mà chạy nhanh lên xe kìa hay lùi lại đi. Tò mò nó mới quay đầu nhìn sang thì thấy một chiếc Lamborghini đang lao tới. Lúc đấy nó cũng hoảng lắm quả thực rất muốn chạy nhưng khổ nỗi hai chân đều tê cứng nhấc lên không nổi...
Người trên xe cũng đâu có hơn gì nó, đang chạy xe thì thấy tự dưng ở đâu lòi ra một con bé, ban đầu còn tưởng đứa nào bị điên muốn tự tử nhưng rồi nghĩ lại làm gì có ai tự tử mà mặt thì vẫn hớn hở miệng cười không khép lại được như thế kia không, thôi thì cứ phanh lại cho chắc. Xe đang chạy nhanh lại phải phanh gấp thành ra mất đà, cả người ngã chúi về phía trước, đầu đập vào vô lăng đau điếng.
Ai da, nó đứng dậy lấy tay phủi sạch quần áo, cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, chỉ tay về phía chiếc xe cũng như người ngồi trên đó, quát lớn:
- Cái tên điên kia bộ ngươi muốn dọa chết bổn cô nương hay sao? Ai da ai da đau chết mất!!
Người ngồi trên xe cũng vừa mới ngồi dậy, tay còn bận xoa xoa chỗ đau trên đầu đã nghe thấy tiếng oang oang từ phía trước truyền lại, đã vậy lại còn bị chửi là điên, mới tức giận mà phản bác lại:
- Tôi còn tưởng cô mới là người bị điên đang đâu lao ra ngoài đường, miệng cười thì không khép lại được, trông đến khiếp...
Trần Minh Phong một người được mệnh danh là hoàng tử nay bị một con bé quê mùa nói là điên không tức sao được
- Cái tên điên kia ngươi mới nói gì hả, mau bước xuống xe nhanh lên, ta sẽ xem xét lại mà bỏ qua mọi lỗi lầm mà người gây ra và sẽ nhờ mọi người đưa ngươi tới bệnh viện tâm thần hộ cho, ta hứa là sẽ đưa ngươi tới bệnh viện tốt nhất, mau bước xuống đây.
Hắn ngồi trên xe nghe nó nói, mặt mũi đen xì, khóe miệng giật giật, thiếu chút nữa là đầu bốc khói, đứng dậy quyết định xem cái kẻ to gan kia là ai. Nhưng mà khoan, nếu bước xuống thì đồng nghĩa với việc mình bị điên chắc, thôi kệ chắc không sao đâu. Cánh cửa chiếc xe được mở, một nam nhân nhân bước xuống, hai tay đút vào túi đứng tựa người vào chiếc xe, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Mái tóc màu đỏ khẽ bay trong gió, đôi mắt màu đen tuyệt đẹp như hút người nhìn vào bên trong, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, phía trên cổ là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt là hình đầu lâu có vẻ kinh dị nhưng nhìn rất hợp với nam nhân kia, người phía trước thật sự rất đẹp. Đám đông xung quanh trở nên ồn ào.
- Kia chẳng phải thiếu gia nhà họ Trần hay sao?
- Wa, anh Minh Phong đẹp trai quá à!
- .......
Tiếng bàn tán vang lên, nó mới hoàn hồn trở lại. Mẹ kiếp con trai gì mà đẹp phát sợ!!
Hắn bỏ qua những lời bàn tán xung quanh mà chăm chú nhìn người con gái trước mặt, nhìn bộ dạng không có cái gì đáng chú ý của nó, bộ quần áo thì thô kệch quê mùa, hắn lắc đầu ngán ngẩm thời buổi này thì còn ai mặc quần ống loe với đi dép tổ ong nữa cơ chứ!!
- Quê mùa. Hắn bỏ lại hai chữ xoay người mở cửa lên xe rồi phóng đi mất, để lại nó ở đó với một cục tức.
- Cái tên đáng ghét. Đừng để tôi gặp lại anh nữa. Nó hét với theo, nhưng chiếc xe của hắn đã sớm đi khuất, từng câu từng chữ của nó đều bay theo gió rồi nhanh chóng hòa vào không gian.
Đám đông tản dần, nó ôm theo cục tức mà chạy đến cửa hàng bên đường để xin việc...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...