Chap 8: Chơi game dành mỹ nhân
An Vũ ngồi trên taxi cắn móng tay, đầu cúi xuống ngẫm nghĩ. Lát nữa, Kiệt Doanh sẽ đưa Thiên Huyền về nhà cô trước, anh ta cũng sẽ ở nhà cô tối nay. Cô vẫn chưa kịp nói với mẹ cô, cái phòng trống duy nhất còn lại ở nhà cô đã bị trưng dụng làm kho chứa đồ rồi. Vậy tối nay cùng lắm là đá anh ta ra sopha ngủ là được, anh ta mà còn mặt dày muốn ở phòng cô thì cô ôm gối ra ngoài phòng khách. Ngủ ghế một đêm cũng không chết được. An Vũ gật đầu, trong lòng cười vang sung sướng. Cô quả là quá thông minh mà, ha ha!
Xe đỗ xịch trước nhà hàng A – nhà hàng đồ ăn Âu nổi tiếng trong thành phố này. Cô xuống xe, tươi cười trả tiền bác tài xế. Không khó khăn để nhận ra Vân Tử đang sốt ruột đứng trước cửa nhà hàng chờ cô. Nhìn thấy cô vừa xuất hiện, anh liền đi nhanh đến, khoanh tay trước ngực, không hài lòng nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Cô ăn mặc thế này là ý gì hả?
An Vũ ngơ ngác, nhìn lại mình. Áo sơ mi nghiêm túc, váy xòe đến gối màu xanh dương, tóc buộc gọn gàng đúng chuẩn thanh niêm gương mẫu, chẳng lẽ Boss còn gì không hài lòng sao? Nhận được ánh mắt như bò đeo nơ của cô, Vân Tử không khỏi muốn đâm đầu vào tường. Sao anh lại ngốc nghếch tìm con nhỏ này đến chứ?
- Vậy… Boss tìm tôi đến đây có việc gì?
- … Đúng ra tìm cô đến đây có việc, nhưng người hẹn cho tôi leo cây rồi.
Phặc! -_-
“Thế anh gọi tối ra đây làm qué gì?”
- Chậc, đang định rủ cô đi ăn tối, cơ mà cô có vẻ không muốn nhỉ? – Vân Tử chép miệng, nhếch môi cười.
- Đâu? Tôi muốn mà! Đi ăn thôi. – An Vũ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, chuyển từ vẻ mặt âm u mù mịt như sắp mưa sang tươi tỉnh vui vẻ.
Cô te te tởn tởn định chạy vào nhà hàng thì đầu bị giữ lại. Ngu ngơ quay sang nhìn Boss vẫn giữ nụ cười nửa miệng, cô chợt thấy có dự cảm không lành. Vân Tử chỉ tay ra bãi đỗ xe, nói:
- Chờ tôi, lấy xe đi ăn chỗ khác.
- Tại sao? Ngay phía sau là nhà hàng mà.
- Ăn ở đây thì cô trả tiền nhé.
An Vũ nín lặng.
……..
Chừng mười lăm phút sau, An Vũ cùng Vân Tử ngồi trong một quán ăn bình dân chờ phở. An Vũ tay cầm đũa, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Tổng giám đốc của Minh Minh ngồi bình thản nghịch điện thoại. Cô thề, cô phải công nhận rằng tính kiên nhẫn, kìm nén của mình phải đạt tới cảnh giới đắc đạo rồi! Cô mất hơn chín mươi nghìn năm trăm đồng tiền taxi đến nhà hàng A, rồi lại dán mông dưới cái ghế xe của sếp, đi một đoạn đường vòng vèo chỉ để ăn phở bò?????
Vân Tử, anh quá keo kiệt hay Minh Minh đang trên bờ phá sản đây?
Vân Tử như cảm nhận được ánh mắt “nồng nàn” của cô nhân viên đối diện cứ nhìn mình chằm chằm từ nãy giờ, anh cất điện thoại, rút từ ống đũa ra hai đôi đũa, lấy giấy lau cẩn thận, bảo:
- Phở ở đây rất ngon.
Qụa bay ngang qua, để lại một hàng dấu chấm lửng…
Không, An Vũ cô sai rồi! Thực ra, Boss không keo kiệt, Minh Minh cũng chẳng phá sản, chẳng quá nhà Boss quá giàu nên lãng phí bao nhiêu xăng dầu quốc gia để đi ăn phở buổi tối thôi. ಠ_ಠ
Phở bê ra, bốc hơi nghi ngút. Thịt bò màu nâu, nước dùng trong vắt, hương thơm ngào ngạt.
An Vũ nhìn Vân Tử. Anh nhướng mày nhìn, hất đầu ý bảo ăn đi. An Vũ cầm đũa, cúi đầu, nghĩ: “Đã thế, bà đây cho nhà ngươi phá sản vì phở luôn!” Thế là, trong quán phở, có một cô gái cắm đầu ăn như dân chết đói năm 45 còn sót lại.
Vân Tử nhìn An Vũ, khóe môi khẽ khéo lên thành nụ cười kín đáo.
Hơn ba mươi phút sau…
An Vũ ngả người ra ghế, khuôn mặt thỏa mãn. Cô xoa xoa bụng:
- Hơ… no chết mất…
- Ăn hai bát phở bò to bự, thêm một chai coca, không no mới lạ. – Vân Tử cười khổ nhìn cô. – Cô có họ hàng với lợn à?
- Không… – Im lặng một lúc, cô nói với vẻ mặt nghiêm túc. – Nên nói là heo lịch sự hơn.
Vân Tử: “(⇀‸↼‶) … Tôi không quen biết cô.”
……….
Sự thật đã chứng minh, An Vũ thực sự có họ hàng với loài heo. Ăn no rồi ngủ, An Vũ hiện giờ đang không biết lớn nhỏ mà say ngủ trên xe của Tổng giám đốc cao quý. Vân Tử dừng xe trước nhà cô. Nhìn sang bên cạnh, anh không khỏi vuốt trán bất lực. Ai đã nói rằng các nhân vật nữ khi ngủ thì rất đáng yêu, rất xinh đẹp, rất quyến rũ??? Cái cảnh nữ chính ngồi ngủ nghiêng đầu trên xe đầy đẹp đẽ đâu rồi???
Vân Tử anh hiện giờ xinh đẹp không thấy, đáng yêu không thấy, dễ thương không thấy, anh chỉ thấy một con nhỏ lười biếng vô duyên ngủ đến mức suýt chảy dãi lên xe anh thôi!!!
Anh đưa tay nhéo mạnh má An Vũ:
- Khắc An Vũ, cô còn định ngủ đến bao giờ nữa hả?
An Vũ kêu lên oai oái, tỉnh dậy luôn. Cô túm lấy tay Vân Tử đang đặt trên má mình, gào thét:
- Đau! Đau! Đau! Boss ơi, đau!!!!!!
- Cô còn biết đau cơ à? – Vân Tử nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm, cười cũng rất nguy hiểm, lực nhéo ở tay càng được gia tăng.
An Vũ rưng rưng nhìn Boss, muốn khóc òa lên. Cô chỉ chợp mắt một chút thôi mà, sao Boss bạo lực thế chứ? Boss thử nghĩ xem ai làm cô ra thế này? Là do công ty Boss bóc lột sức lao động của nhân viên đấy!
Vân Tử cảm thấy đã nhéo đủ, bỏ tay ra. Anh mở cửa, xuống xe, đi sang bên cửa kia, nhếch môi nhìn cô nàng đang ai oán xoa má trong xe:
- Còn không mau ra.
An Vũ phụng phịu mở cửa, xuống xe. Boss sang bên đó làm gì? Hại cô còn hoang tưởng anh mở cửa xe cho cô chứ?
Vừa ra khỏi cửa, An Vũ liền nghe thấy một giọng nói:
- Anh là ai? Sao lại đi cùng Vũ Vũ?
Kiệt Doanh đi từ trên tầng xuống, mặt như bị ai khiêu khích, theo sau là Thiên Huyền với nét mặt như Vân Tử là người cướp đi con siêu nhân gao của cậu vậy. Vân Tử quay lại. Nhìn thấy Kiệt Doanh, anh nói:
- Cô lại có thêm đứa con lớn xác nữa à?
Trong khi An Vũ chưa kịp lên tiếng thanh minh thì Kiệt Doanh đã chèn miệng vào:
- Tôi là con rể tương lai của mẹ cô ấy.
Goắt đờ hợi? ಠ_ಠ
- Ờ, thì sao? – Vân Tử lạnh nhạt hỏi.
“Boss à, anh quả thật rảnh rỗi.” – An Vũ kiên quyết không lên tiếng.
- Vậy tôi coi anh như tình địch. Tôi quen cô ấy từ bé, không thể để kẻ không có tiềm năng, không có học vấn đi tán tỉnh cô ấy được. Chính vì vậy…
- Chơi game để cướp mẹ Vũ Vũ!!! – Thiên Huyền xen vào, quyết tâm cao ngút trời.
- … – Vân Tử im lặng. Một lúc sau, anh trả lời. – Được, vậy chúng ta chơi game.
An Vũ hóa đá. Chuyện qué gì đang diễn ra đây???
Đọc tiếp Mẹ, kết hôn với con đi – Chương 9.1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...