Hai người đi tới quảng trường gần đó, thời gian này mọi người đều ăn tối xong đi ra tản bộ, trên quảng trường rất náo nhiệt.
Người ngày càng nhiều, có mấy ánh mắt không bình thường nhìn bọn họ, mặt Phong Vũ cứng đờ, buông tay cô ra.
Ban đầu Kiều Nhiễm không phản ứng lại, đi hai bước mới phát hiện khoảng cách giữa cô và Phong Vũ dài khoảng một mét, có vẻ rất xa cách, cô nhìn quanh bốn phía rồi hiểu ra.
Trong lòng Phong Vũ rất không thoải mái, ánh mắt xung quanh khiến anh rất khó chịu. Tuy anh biết nhìn mình trẻ trung, nhưng đứng bên Kiều Nhiễm vừa thành niên vẫn không hợp, tuổi tác chênh lệch một khoảng, nói cho vui là như anh trai dẫn em gái, nói khó nghe thì như chú dắt cháu gái.
Dù sao khoảng cách tuổi tác quá lớn, ngay cả hiên ngang nắm tay cô cũng bị nhìn bằng ánh mắt khác thường. Lòng Phong Vũ chua xót, khó chịu.
Trên tay bỗng truyền đến xúc cảm mềm mại, anh ngừng bước chân, kinh ngạc nhìn cô nhóc bên cạnh.
“Đừng như vậy, nhiều người nhìn.”
Phong Vũ đấu tranh, muốn rút tay không để cô nắm nhưng sức lực của cô nhóc chợt trở nên rất lớn, không cho anh rút ra.
“Em biết có người, bọn họ nhìn hay không nhìn liên quan gì đến chúng ta? Anh là bạn trai em, chúng ta nắm tay không phải là đạo lý hiển nhiên à?”
Kiều Nhiễm ngửa đầu nhìn anh, lộ ra nụ cười nhạt.
Lời của cô gõ vào lòng anh, gõ đến mức anh mê muội. Tim Phong Vũ đập như trống, không còn sức lực rút tay nữa, trong mắt đều là bóng hình cô, trái tim cũng bị cô lấp đầy.
Cô nhóc nhà anh sao lại đáng yêu đến thế chứ, như một thiên sứ thuần khiết.
Hai người tay nắm tay đi chầm chậm cả quãng đường, bất kể ánh mắt của ai cũng không thể quấy rầy bọn họ.
Xung quanh rất nhiều trẻ em, Phong Vũ bên cạnh bảo vệ cô, tránh để cô bị đụng phải.
Cách đó không xa có sạp hàng bán kẹo bông, có vẻ rất đắt hàng, xung quang không ít người lớn dẫn con trẻ tới mua.
Phong Vũ nhìn Kiều Nhiễm một chút, kéo cô đi về phía quầy hàng sôi động kia.
Đi vào giữa một đám thiếu nhi, Phong Vũ nhìn chữ trên bảng giá, móc ra 15 đồng mua cái xịn nhất.
Kẹo bông đang được làm, Phong Vũ trả tiền đứng tại chỗ chờ.
Kiều Nhiễm khó hiểu nhìn anh hỏi: “Anh ăn à?”
Phong Vũ bị cô chọc cười, một người đàn ông như anh mà ăn kẹo bông gì chứ.
“Nhóc ngốc, mua cho em đấy.”
Kiều Nhiễm chớp chớp mắt, chần chừ nói: “Nhưng mà… em có ăn kẹo bông đâu!”
Bàn tay lớn của người đàn ông vuốt mái tóc mượt mà của cô: “Bạn nhỏ nhà khác đều có, nhà anh cũng phải có chứ.”
Kiều Nhiễm ngơ ngác nhìn anh một lúc rồi nở nụ cười xinh đẹp, dùng sức nắm lấy tay anh.
Chờ mười mấy phút mới được, Phong Vũ cầm lấy kẹo bông đã làm xong đưa cho Kiều Nhiễm, cười nói: “Ăn đi, đại bảo bối.”
Kiều Nhiễm cầm chiếc kẹo bông đáng yêu đưa đến bên miệng anh.
“Anh cắn một miếng trước đi.”
Phong Vũ nhíu mày, há mồm cắn một miếng. Kẹo bông quá ngọt, anh ăn có chút không quen, nhưng vì bạn nhỏ mình yêu nhất đút cho nên cảm giác ngọt hết cả tim.
Kiều Nhiễm thấy anh ăn mới rút lại về, cái miệng nhỏ cắn lấy.
Phong Vũ tiếp tục dẫn cô đi về phía trước, sắc trời dần tối, hai người đi bộ gần một tiếng sau mới trở về nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...