Cả cái làng Đạo ai cũng nghĩ là lão phú hộ giàu nhất làng không thèm để ý gì đến thằng con rơi năm xưa mà lão đã gieo, ấy nhưng mà lão làm sao có thể không thèm khát thằng con trai đẹp như tranh, khỏe như hổ ấy của lão, chẳng qua là chính cậu Minh đã không thèm nhận lão mà thôi.
Lão vẫn lén đưa tiền cho bà Trâm nuôi cậu, thế nên là tuy bà chẳng có làm gì, tiền nuôi cậu vẫn chẳng bao giờ thiếu. Cậu tuy không được ăn sung mặc sướng như mấy đứa con chính thức của lão, chứ còn cậu muốn bao nhiêu tiền là lão cũng sẽ lo được cho cậu bấy nhiêu. Mấy đứa con của lão, hai trai ba gái ấy, toàn một lũ ăn hại cả, phá nát cả nhà cả cửa bao nhiêu năm gây dựng của lão, lão ghét tuốt chỉ muốn tống khứ chúng đi. Còn đứa con rơi đẹp đẽ kia, lão chỉ mong cậu nhận lão làm cha một lần mà chẳng được thỏa lòng.
Thế nên, khi nghe vợ chồng cậu đã an cư ở làng Đạo, lão nóng lòng muốn được gặp con dâu. Lão muốn cho vợ chồng cậu cái nhà cái cửa mà ra ở riêng, chứ ở chung với ông anh họ cậu làm sao mà tiện, có thoải mái mấy cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu mà thôi.
Suy nghĩ ăn nhờ ở đậu ấy cũng luôn là nỗi khắc khoải không nguôi của cậu Minh. Cậu thực lòng muốn mua một khoảnh đất, dựng một căn nhà làm nơi yên ấm của hai vợ chồng, nơi sẽ sinh ra và nuôi dưỡng các con của cậu với Dung, ngặt một nỗi là cậu vẫn chưa lo đủ.
*****
Sau hôm tỉnh lại ấy, Dung lại mơ mộng về chồng như trước. Sao mà Dung mê chồng thế chứ, cứ say như điếu đổ ấy, ngắm mãi mà không chán mắt. Được ở bên chồng thôi là Dung hạnh phúc lắm rồi. Thế nên là, Dung vẫn cứ bám chồng mọi lúc chẳng khác gì lúc bị mất trí nhớ, chỉ khác là giờ Dung hạnh phúc hơn mà thôi.
Có điều, cậu Minh chỉ có ôm Dung ngủ mà không có “làm gì” làm Dung băn khoăn lắm. Không hiểu cậu còn e ngại điều gì, hay là cậu chê Dung? Dung cũng muốn sinh cho cậu một lũ con lắm rồi ấy. Một lũ trẻ giống hệt cậu để Dung được ôm được ấp chúng nó cả ngày. Nghĩ đến thế thôi mà mắt Dung đã mơ màng, lòng Dung đã xốn xang rồi.
Nhưng, Dung ngại lắm, Dung chẳng dám hỏi cậu. Nên là, tối hôm ấy, khi cậu thơm vào trán Dung rồi thổi tắt đèn, Dung giận cậu, Dung quay mặt vào tường, không cho cậu ôm.
Thấy Dung hơi lạ, có vẻ giận mình, cậu Minh tủm tỉm cười, có lẽ cậu cũng đoán ra chuyện.
- Dung sao thế, Dung nóng à?
- Không nóng.
- Thế sao Dung nằm cách xa tôi thế?
- Tại có người lạnh lùng với tôi đấy.
- Ai lạnh lùng với Dung nào, để tôi sưởi ấm thay cho!
- Không cần, người nào lạnh lùng với tôi thì người ấy biết.
- Tôi cứ ôm Dung đấy, làm gì được nào?
Dung gạt tay cậu ra. Rồi Dung khóc, Dung ấm ức lắm. Ôm thôi thì làm sao mà có con được chứ? Cậu cứ tránh Dung thôi.
- Mấy đứa con nhà chị Thanh xinh quá, tôi… tôi cũng thích.
- Ừ, tôi cũng thích lắm.
- Thế anh… anh cho tôi đi!
Cậu lại ôm Dung chặt hơn, xoay người Dung lại phía mình. Gương mặt đỏ như gấc của Dung lúc ấy may sao được che phủ bởi màn đêm.
- Dung này, chuyện lúc trước tôi nói với Dung, hoàn cảnh của chúng ta chưa thích hợp, là vì tôi muốn lo cho yên nhà cửa, rồi tôi đón Dung về, lúc ấy chúng ta muốn có bao nhiêu đứa con cũng được.
- Thật hả anh?
- Ừ, giờ nếu Dung mang thai, tôi e là chưa thể chăm sóc Dung chu đáo được.
- Vâng…
Dung hơi buồn, nhưng Dung hiểu, ra là cậu muốn lo một tương lai êm ấm cho Dung. Dung thấy hạnh phúc vì cậu lo nghĩ cho Dung nhiều như vậy. Dung cảm thấy yên tâm.
Lần đầu tiên sau khi phục hồi trí nhớ, Dung thực sự được ngủ ngon.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...