Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói
Sáng hôm sau....
- Mẹ với khả năng của mẹ không làm ở công ti của Tề gia đó mẹ có thể làm chỗ khác mà!
Nghe câu nói của Thiên Ân, Lưu Tâm suýt chút phun cả sữa đang uống ra ngoài.
- Bảo bối à sao con lại nói vậy? chỗ nhận mẹ làm thì nhiều lắm nhưng trả lương cao như vậy thì chỉ có Tề thị thôi! Mà có chuyện gì sao?
- Mẹ không nghĩ “hắn” nhớ ra mẹ rồi à?
- Bảo bối con đừng nói gỡ như vậy nha mẹ con mới 25 tuổi không muốn chết sớm vậy đâu a!
- Ừ vậy thì mẹ cố gắng BẢO TRỌNG!- Thiên Ân nhấn mạnh hai từ bảo trọng.
- Này nhóc, con nói vậy là sao?
- Cũng không có gì mẹ đừng quá quan tâm!- giọng cậu vẫn lạnh lùng như cũ.
- Nhóc à, con có biết là đôi khi con giống một ông già lắm không?- Lưu Tâm trêu chọc hỏi.
- Mẹ à mẹ cũng có biết là đôi khi mẹ giống đứ trẻ ba tuổi lắm không?- cậu nhàn nhạt đáp lại.
Lưu Tâm thật nghe xong câu đó muốn tìm một cái lỗ chui vào. Lớn như vậy mà lại bị con mình nói mình ngây thơ như đứa trẻ, cô thật không biết đáp làm sao.
- Thôi mẹ đi làm con đi học ngoan!
- Mẹ!- Cậu cất giọng lãnh đạm – Đừng chết nhé!
Lưu Tâm:....
Vừa bước vào công ti, cô thấy cả công ti nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ lại còn có lời thì thầm bàn tán. “Chuyện gì vậy”cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì cô thư kí của Tề Hạo đã bước đến mở lời trước
- Cô Lưu mời cô lên phòng đốc có việc!
Đi theo cô thư kí lên tầng 81 mà lòng cô thấp thỏm không yên tâm. “Dinh dong” tiếng thang máy báo hiệu đã đến nơi vang lên. Cô ngần ngại bước chập chạp vào phòng.
Trong phòng....
Tề Hạo đang ngồi xem tài liệu, liếc mắt nhìn cô, thờ ơ nói:
- Tới rồi à, ngồi đi!
- Tổng giám đốc bảo tôi lên đây có việc?- cô tiếp lời mà ánh mắt hồ nghi dò xét anh từ trên xuống dưới, nhưng anh vẫn vậy, xung quanh vẫn toát ra vẻ lạnh lùng cao ngạo.
- Thôi đi dù em có nhìn mòn mắt thì tôi cũng không xấu trai được chút nào đâu!- không để ý vào ánh mắt của Lưu Tâm anh lạnh lùng trả lời.
“Cái gì ý anh ta bảo anh ta như vậy là rất đẹp trai rồi sao....thực không biết xấu hổ”.Tuy nghĩ là nghĩ nhưn vậy nhưng mặt cô bắt đầu đỏ bừng vì xấu hổ khi bị Tề Hạo phát hiện ra cô đang nhìn anh.
- Tôi... tôi không phải là muốn nhìn....- cô còn chưa nói hết câu đã bị anh đánh gãy lời nói
- Vào vấn đề chính, tôi nghĩ em nên giải thích rõ ràng chuyện này đối với tôi!- anh đưa tập tài liệu xác nhận ADN khóe miệng cong lên một nụ cười thật rõ.
Lưu Tâm cầm tập tài liệu lên xem biểu cảm liền trở nên hốt hoảng,như không muốn tin vào mắt mình mãi hồi lâu cô mới lắp bắp
- Cái ....cái này sao anh....biết được!
- Em không cần biết vì sao tôi biết trả lời xem tại sao em lại mang con trai tôi đi trốn chạy cùng em chứ!
- Tôi thực là lúc trốn không biết mình đã mang thai!- ngừng một khoảng cô nói tiếp- Tại sao anh lại nhận ra tôi chẳng phải các cô gái của anh nhiều đến nhớ không hết sao?
- Phải đúng là các cô gái tôi từng quen nhiều vô kể và tôi cũng không cần phải nhớ vì các cô ấy không bao giờ trốn chạy và lại còn sinh cho tôi một đứa con trai phúc hắc như em!- Tề Hạo nói bằng giọng trầm thấp ngữ điệu có phần lạnh lùng làm cho người nghe phải sởn gai óc.
- Tôi.... dù gì thì anh cũng không được cướp con trai bảo bối của tôi nó là người tôi yêu quý nhất!- Lưu Tâm ngập ngừng một lát rồi thẳng giọng nói.
“Người yêu quý nhất? Vậy trong lòng em tôi có địa vị như thế nào? Không bằng tên nhóc kia sao?” trong lòng Tề Hạo nhất thời dâng lên cảm giác khó chịu mà cảm giác đó sau này anh mới biết nó gọi là ghen. Trong đời lần đầu biết ghen tuông mà lại ghen với con trai mình, Tề Hạo quả nhiên IQ cao nên EQ cũng có phần không bình thường.
- Em đã cướp con tôi sáu năm giờ món này em tính sao?
- Tôi có thể làm sao được chứ?
- Có một việc em có thể làm được!- giọng nói mang theo vài phần đắc thắng
của anh vang lên.
- Việc gì?- cô tò mò hỏi.
- Tôi bây giờ là muốn ở cạnh con trai nhưng nó lại muốn ở cạnh em nên từ bây giờ em và con chuyển sang ở cùng tôi.
Ầm!!! Lời nói của Tề Hạo giống như tiếng sấm nổ lên bên tay của cô. “Cái gì!? Sống chung với ác ma sao!? Cô chưa hề nghĩ tới, cô vẫn không muốn chết sớm như vậy nha!”. Nhưng dù gì anh ta cũng là cha con trai cô chuyện này nếu ra tòa cô sẽ thua chắc anh ta là nhân vật lớn người ta thường nói có tiền mua tiên cũng được. Lưu Tâm sợ đến lúc đó cả mặt bảo bối cũng không được nhìn thấy thì phải làm sao. Đành chìu theo ý của “ác ma” vậy.
- Sao đã suy nghĩ xong rồi chứ?- giọng nói vang lên kéo cô trở về với hiện tại.
- Vâng....tôi...- ngập ngừng giây lát cô nói- đồng ý!
- Tốt chiều nay khi em hết giờ làm tôi sẽ tới đón em, thu dọn cho tốt!- trong mắt anh ẩn lên vẻ gian tà khó đoán- không còn việc gì nữa em về làm việc đi.
Vâng!- cô trả lời một tiếng rồi bước ra khỏi phòng, từ hôm đó cô đã nhận định cuộc đời cô không có sự bình yên rồi a.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...