Hai giờ trưa giờ tiếng chuông điện thoại kêu ing ỏi. Lưu Tâm ôm đầu ngồi dậy với tay lấy điện thoại. Vừa ấn nút nghe, thì một giọng trẻ con có phần tức giận vang lên
- Mẹ, bây giờ là hai giờ rồi, mẹ đang ở đâu?
Lưu Tâm nghe xong vội trợn tròn hai mắt, dùng giọng nỉ non nói
- Bảo bối mẹ xin lỗi, chỉ tại mẹ ngủ quên con đợi một lát mẹ ra ngay!- nói xong cô vội vội vàng vàng lấy một bộ quần áo, chạy nhanh vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó bước nhanh ra ngoài, vừa ra đến cửa Lưu Tâm thấy tay cô đã bị nắm lại. sau đó là giọng trầm thấp truyền đến
- Em muốn đi đâu?
- Muộn rồi, Thiên Ân đợi tôi kia kìa!- cô trả lời.
Tề Hạo cơ hồ còn ngáy ngủ, mơ mơ màng màng nói
- Để tôi đưa em đi!- nói rồi anh vào phòng tắm, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra.
Lưu Tâm cũng không phải là người thích rề rà vội nhanh chân chạy theo anh. Ra khỏi khách sạn, đến chỗ đã hẹn với Thiên Ân. Vừa đến nơi thì Lưu Tâm thấy cậu biểu cảm cơ hồ rất khó coi. Thấy mẹ mình đến cậu, không vui nói
- Mẹ à! Sao lại lâu như vậy chứ? Con đợi ở đây lâu rồi!- nói xong cậu liếc mắt qua người đàn ông mà cậu hay gọi là “hắn” kia, sau đó lại nói- Chú! Không phải chú lại làm gì với mẹ cháu chưa?
Lưu Tâm nghe thấy, mặt cô liền đỏ lên cho dù là hai người không làm gì đi nữa thì đây là nơi đông người, Thiên Ân lại cư nhiên nói bình thản như vậy, cô trách yêu con trai
- Tiểu quỷ, mẹ với anh ta chưa hề xảy ra chuyện gì nga!
Nhưng mà con trai của cô lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, sau đó nhàn nhạt buông ra một câu
- Ngô, thật như vậy?
Tề Hạo đứng đó từ nãy giờ nghe cậu nhóc nói vậy lại trả lời
- Còn chưa kịp làm gì!
Thiên Ân dùng ánh mắt có vẻ khinh khi liếc nhìn anh một cái, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp, cậu nói
- Tất là còn chưa KỊP a!- Thiên Ân cố ý nhấn mạnh từ kịp.
Anh cũng không chịu thua, định mở miệng định nói thêm thì bị Lưu Tâm ngăn lại
- Khụ.... đây là nơi công cộng!- cô hạ giọng nhắc nhở.
Hai người hiểu ý Lưu Tâm không nói gì thêm, lát sau Thiên Ân nói
- Mẹ à, bây giờ chính ý mẹ như thế nào? Mẹ muốn ở cùng người đàn ông này hay là.....
Lưu Tâm nhất thời bị hỏi như vậy cũng không biết phải trả lời ra sao, cô cứ ấp úng. Tề Hạo không cần nhìn biểu cảm của cô trực tiếp nói
- Mẹ của con chính là muốn ở cùng ta!
Cô nghe xong, hoảng hốt nhìn anh rồi sau đó tức giận
- Ai bảo là tôi muốn ở cùng anh?
Anh không nói gì sau đó ghé sát vào tai cô nhỏ giọng nói
- Em có muốn chuyện em bị lạc trong rừng suýt chết bị Thiên Ân biết không?
Lưu Tâm nhìn Tề Hạo trong lòng cô có chút tức giận, đùng thủ đoạn này để ép cô ở cạnh. Nhưng mà cô không thể để Thiên Ân biết cô nói dối, không thể để cậu cứ lo lắng cho cô được. Lưu Tâm muốn trong mắt cậu cô là một người mẹ đáng tin cậy. Hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay nắm chặt vào nhau, cô nói
- Đúng.... mẹ đồng ý ở cùng với anh ta!
Thiên Ân nhìn thấy biểu cảm của mẹ mình trong lòng biết có uẩn khúc nhưng nếu mẹ không muốn nói cậu cũng không ép buộc. Nhìn Tề Hạo, cười một cách tao nhã cậu nói
- Chúc mừng chú, chú thắng rồi!
Tề Hạo cũng không có vẻ gì là vui mừng lại nói
- Không phải bây giờ nên gọi ta một tiếng cha?
Thiên Ân nghe mặt không biến sắc, lại cầm ly nước thong thả uống một ngụm sau đó lên tiếng
- Trí nhớ chú là cũng quá kém rồi, cháu nói chỉ gọi chú là cha khi nào mẹ chấp nhận chú. Bây giờ chính là còn không phải a!
Tề Hạo cười khổ, anh không nói thêm gì nữa bởi vì cậu nhóc đã nói đúng, bây giờ đúng thực là Lưu Tâm chưa chấp nhận anh. Đột nhiên Tề Hạo đứng lên, nói
- Bây giờ không phải nên về sắp xếp hành lý sao? Mai chúng ta còn phải về a!
Nói mới nhớ, Tề Hạo đã đi khá lâu tuy rằng công ti vẫn ổn nhưng anh cũng không mấy an tâm. Lưu Tâm cũng không nói gì cô đã nói thì sẽ giữ lời, lẳng lặng theo anh về khách sạn. Còn Thiên Ân do hôm nay là ngày cuối cùng ở đây nên cậu muốn ở cùng mẹ Viên Viên. Sau khi đưa cậu nhóc đến nhà của Viên Viên, Tề Hạo lái xe đưa cô về khách sạn. Trên đường đi cô không nói với anh một câu, Tề Hạo không thể nào chịu nổi được Lưu Tâm như vậy, cuối cùng anh trầm mặt lên tiếng
- Tôi xin lỗi!
Lưu Tâm nghe thấy nhưng lại giả vờ câm điếc không trả lời. anh lại nói thêm
- Tôi thực sự xin lỗi!
Cô bây giờ không kiềm được, cơ hồ như thét lên
- Sao anh lại dùng thủ đoạn như vậy chứ? Anh không biết là tôi yêu thương Thiên Ân đến mức độ nào à? Với lại sao lại nhất thiết là tôi? Anh trả lời đi?
Tề Hạo đang lái xe nghe câu hỏi của cô, lập tức không tập trung được suýt chút gây tai nạn, câu nói này cô đã hỏi anh bao nhiêu lần rồi. nhưng mỗi lần Tề Hạo đều không dám trả lời thực lòng, lần này cũng vậy
- Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao? Em là mẹ của con tôi! Một khi tôi đã chán thì em muốn đi đâu tôi cũng không cản!
Lưu Tâm nghe xong biểu cảm cũng chả có thay đổi gì, cô chỉ trách mình đã yêu một người không nên yêu. Không kiềm được, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tề Hạo cũng rất hối hận về câu nói của mình. Anh chỉ hận bản thân quá ngu ngốc nói ra những lời như vậy. nhìn Lưu Tâm khóc trong lòng anh đau xót như ngàn vạn con dao đâm vào tim. Nhưng giữa hai người bây giờ chính là hiểu lầm chồng chất.
mèo: thực sự là xin lỗi a! dạo này bận quá nên chưa có thời gian đăng chương mới.
_mèo_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...