Nhưng là ai đó không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp nắm lấy thang dây bước lên. Trong lòng Tề Hạo không khỏi buồn bực, anh cũng nắm dây bước lên. Sau đó xe từ từ lăn bánh đưa hai người về khách sạn. Suốt quãng đường Lưu Tâm không thèm nói với Tề Hạo một câu. Khi về đến khách sạn cô bực bội đẩy cửa phòng vào trước. Tề Hạo không nhịn được nữa nói
- Em còn muốn dỗi đến khi nào?
Lưu Tâm liếc nhìn anh một cái, sau đó hững hờ đi vào phòng tắm. Cô không phải là không muốn tha thứ cho anh, nhưng Tề Hạo đã nói sao, anh chẳng phải nói cô chỉ có vai trò là mẹ của con anh thôi. Chính những lời này đã làm Lưu Tâm buồn lòng.
Tiếng nước róc rách chảy bên trong phòng tắm kèm theo làn khói mờ ảo, nhưng ai biết được hòa lẫn với tiếng nước là tiếng khóc của cô. Bên ngoài Tề Hạo cũng là không mấy vui vẻ. Anh tháo cà vạt, lên người nằm bắt chéo chân biểu cảm vạn phần chính là không vui a.
Lát sao, khi Lưu Tâm bước ra ngoài thì đã thấy Tề Hạo ngủ rồi. nhìn gương mặt anh đang ngủ sự giận dỗi của cô cơ hồ đã tan biến đâu mất. Trong vô thức, Lưu Tâm bước đến, bàn tay của cô áp nhẹ lên má anh. Bỗng nhiên đôi mắt đang khép kín kia lại mở ra. Lưu Tâm hoảng hốt vội rục tay về. Nhưng là đã không còn kịp nữa bàn tay cô đã bị anh nắm chặt. Cô không vui nói
- Đồ đáng ghét, giả vờ ngủ! Buông tôi ra!
- Không buông!- anh cương quyết.
Lưu Tâm nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ và bất lực. Tề Hạo như đã thấy được suy nghĩ trong mắt cô nói
- Bảo bối à, em đừng giận nữa tôi sai rồi, đúng là không nên theo dõi em!
Lưu Tâm sắc mặt càng không vui
- Tề tổng, tôi biết cô gái nào anh cũng gọi là bảo bối. Nhưng xin anh đừng gọi tôi như vậy tôi thực sự không thích.
Tề Hạo ngẩn người nhìn cô
- Cô gái ngốc, ai nói với em ai tôi cũng gọi là bảo bối chứ?
Cô ngạc nhiên nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin
- Không phải sao?
- Đương nhiên là không phải rồi, em nghĩ ai cũng có thể được Tề Hạo này gọi một tiếng bảo bối sao?- anh bình thản trả lời cô.
- Vậy tại sao anh lại gọi tôi là bảo bối?- Lưu Tâm tò mò hỏi
Tề Hạo đưa bàn tay mà anh đang nắm lên môi đặt một nụ hôn nhẹ
- Bởi vì em rất đặc biệt, bảo bối à!- giọng anh mang theo mấy phần mị hoặc.
Lưu Tâm giờ phút này đầu óc trống rỗng. Tim cô đập nhanh thêm mấy nhịp. Mặt cô đỏ như quả cà chua chín. Cô mơ hồ nói
- Đặc.....đặc biệt?
Sao đó Lưu Tâm bị anh kéo ngồi xuống giường bên cạnh anh. Tề Hạo nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô, sau đó anh ngấu nghiến hôn môi cô. Tề Hạo cảm thấy giống như cơn thèm khát lâu ngày được giải thoát. Một chút nữa là anh đã không kiềm chế, không biết đã làm gì với cô.
Tề Hạo lưu luyến rời cánh môi đỏ mọng ướt át của Lưu Tâm. Anh nói
- Rất đặc biệt, đến một lúc nào đó em sẽ biết!- giọng anh khàn khàn, hơi thở ấm nóng của Tề Hạo phả vào da thịt của cô. Nhưng lúc này đầu óc của Lưu Tâm nhưng đang ở trên mây những lời Tề Hạo nói với cô lúc này chỉ là như ù ù cạc cạc thôi.
Mắt của Lưu Tâm nhìn ở nơi xa xăm,bỗng nhiên cô thấy một cánh tay quơ qua quơ lại trước mặt mình
- Bảo bối, em không sao chứ?
Lưu Tâm chớp mắt vài cái, cô chợt đẩy mạnh tay anh ra, bối rối. Tề Hạo đã đem hết thảy những biểu cảm hành động của cô vào trong mắt. Khóe môi anh nhếch lên. Một tay từ đằng sau vòng ra ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, một tay anh bắt đầu vân vê lọn tóc của Lưu Tâm, thưởng thức mùi thơm thoang thoảng trên đó.
Hành động này của anh làm cô hoảng hốt, người Lưu Tâm cứng đờ. Tề Hạo lại nói
- Em căng thẳng quá rồi, thả lỏng nào!
Nói rồi anh quay thân người của cô về bên mình. Lại hôn lên môi của Lưu Tâm lần nữa. Lưu Tâm lúc này thực sự chính là đầu óc cô phản ứng không kịp những chuyện này nên mới ngoan ngoãn cho anh hôn. Nhưng chính nguyên giống như Thiên Ân đã nói, người đàn ông này không phải là lang sói sao. Một, hai nụ hôn bình thường như vậy sao có thể thỏa mãn được dục vọng của anh.
Một tay gắt gao ôm lấy eo cô, một tay giữ chặt gáy cô. Lưỡi của Tề Hạo từ từ tiến sâu vào miệng của Lưu Tâm. Hai chiếc lưỡi tìm lấy nhau quấn quýt. Mặt của Lưu Tâm cũng theo đó mà đỏ dần lên, làm cho cô rất có khí chất mê hoặc đàn ông.
Tề Hạo không quên quan sát mặt của cô, trong bụng thầm mắng “chết tiệt, sao lại đáng yêu như vậy chứ!”. Anh vốn định là chỉ hôn môi thôi, nhưng với biểu cảm này của Lưu Tâm sao Tề Hạo có thể kiềm chế được. Bàn tay anh lần sâu vào nơi đầy đặn của cô, nắn bóp. Miệng bắt đầu trượt từ trên môi xuống cổ cô. Để lại trên đó những viết hôn hồng hồng. Lửa dục của anh thực là không thể kiềm chế nữa rồi.
Trong lúc Tề Hạo đang say mê với thân người của Lưu Tâm thì “ring ring” điện thoại của Lưu Tâm reo lên. Lưu Tâm bị tiếng chuông điện thoại làm thức tỉnh, cô vốn là đang lâng lâng như người say a.
Vội với lấy điện thoại, cô chạy ra ban công nghe. Thì thấy chính là bảo bối nhỏ của cô.
Nội dung cuộc điện thoại
- mẹ hôm qua đến giờ con điện mẹ đã hơn mười cuộc gọi nhưng không thấy mẹ bắt máy?
Tất nhiên rồi vì hôm qua cô bị rơi xuống hố, vừa về lại chưa kiểm tra điện thoại. nhưng Lưu Tâm không muốn con mình lo lắng bèn nói
- Mẹ đi lên núi lại để quên điện thoại ở nhà nên mới không nghe được!
- Thật chứ?- giọng cậu có chút nghi ngờ.
- Thật mà!- cô cố gắng thuyết phục con mình.
- Thôi được rồi, con chỉ sợ “hắn” ta không đối xử tốt với mẹ!
- Này nhóc, không được gọi ba con như vậy!- cô trách mắng.
- Được rồi, được rồi chiều nay mẹ gặp con được chứ?- Thiên Ân lạnh nhạt nói
- Ngô, bảo bối tất nhiên là được rồi!
- Vậy con gác máy đây!- cậu nói
- Được rồi, mẹ yêu con!- nói rồi Lưu Tâm ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Cô vừa đi vào thì thấy Tề Hạo vẫn nằm trên giường ánh mắt anh nhìn cô có phần gian xảo
- Chúng ta tiếp tục việc lúc nãy chứ?- Tề Hạo cười hỏi
Lưu Tâm đỏ mặt quát
- Có im ngay không?
- Được rồi bảo bối ngoan, tôi không làm khó em nữa, nào tối hôm qua em ngủ không được ngon giấc bây giờ ngủ đi , chiều nay tôi đưa em đến gặp con trai!
Lưu Tâm nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc
- Có thật anh sẽ không làm gì tôi?
- Tất nhiên, lại đây!
Lưu Tâm bán tính, bán nghi nhưng cũng đến giường nằm xuống. Tề Hạo quả nhiên nói giữ lời không làm gì cô chỉ ôm cô cùng ngủ. Lưu Tâm như vậy đã thấy trong lòng ấm áp rồi.
_mèo_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...