Tuy là bị nạn nhưng thấy Lưu Tâm đang ngủ ngon như vậy, Tề Hạo cũng không nỡ đánh thức cô nên đành phải ngồi chờ. Anh ngắm kĩ khuôn mặt của cô gái nhỏ đang ngủ. Đôi môi đỏ, đôi gò má hồng thi thoảng phập phồng theo nhịp thở. Trong lúc không kiềm chế được Tề Hạo hôn lên môi cô một cái.
Lưu Tâm vốn là sát thủ, ít nhiều gì sự cũng tốt hơn người bình thường, huống gì anh đã động chạm vào cô. Lưu Tâm giật mình tỉnh giấc, thấy cô tỉnh Tề Hạo nhíu mi hỏi
- Tôi làm em thức sao?
Lưu Tâm còn mơ ngủ “ừ’ một cái. Nghe vậy Tề Hạo nói
- Bảo bối ngoan, ngủ tiếp đi!
Sao Lưu Tâm có thể ngủ được nữa khi cô chợt nhớ ra mình vừa rơi vào hố này lúc rời Tề Hạo đi chơi chứ. Vội trợn tròn hai mắt cô hỏi
- Sao anh lại ở đây a?
- Tôi đi tìm em!- anh bình thản trả lời.
Chỉ bốn từ “tôi đi tìm em” mà trong lòng Lưu Tâm như được rót mật. Cô lại nói
- Anh cũng bị rơi xuống đây rồi, bây giờ làm sao?
- Còn làm sao tất nhiên là tìm cách!- sắc mặt Tề Hạo vẫn bình tĩnh
Lưu Tâm thấy vậy nên thôi không hỏi nữa. Màn đêm dần trở nên dày đặc, không khí ngày càng lạnh hơn. Lưu Tâm chỉ mặc có chiếc áo phông mỏng manh tất nhiên không chịu được, run lên từng hồi. những biểu cảm đó của cô đều đã được thu vào trong mắt Tề Hạo.
Cở áo ngoài ra, anh lặng lẽ khoác lên người cô. Lưu Tâm cảm nhận được một cỗ ấm áp đột ngột xuất hiện, vội quay đầu lại xem. Cô bắt gặp ánh mắt của Tề Hạo, hai người ánh mắt chạm vào nhau. Một lúc, Lưu Tâm ngượng ngùng nói
- Anh không cần phải làm vậy, cứ giữ lại ình đi!
- Em nghĩ tôi có thể ấm áp khi người phụ nữ của mình đang chịu lạnh sao!- Tề Hạo lơ đãng nhìn ra chỗ khác trả lời cô.
Tim của Lưu Tâm lại thêm một lần lỗi nhịp, cô nhìn Tề Hạo bằng ánh mắt mê luyến. Trực giác của Tề Hạo biết cô đang nhìn anh, nhưng ánh mắt của anh vẫn dừng lại ở đường chân trời xa xôi kia. Anh biết cô rất dễ ngượng ngùng nên là để cho cô nhìn như vậy thì hơn.
Trời càng về đêm thì càng lạnh, chỉ nhờ vào chiếc áo của Tề Hạo thì cũng chẳng là gì với Lưu Tâm. Co khoác chiếc áo, răng đánh vào nhau, tạo ra tiếng lập cập. Bỗng nhiên cô được ai đó ôm vào lòng. Lưu Tâm hoảng hốt, vội đẩy anh ra
- Buông tôi ra!!- cô kêu lên nho nhỏ
- Ngồi im!! Nếu em không muốn chết cóng!- anh bây giờ sắc mặt là trăm phần nghiêm túc a. Vừa nói Tề Hạo lại ôm cô chặt hơn.
Lưu Tâm lúc này đã không dám phản kháng, đành phải dựa vào lòng Tề Hạo. Nhưng sao cô lại cảm thấy ấm áp quá, ấm hơn cả khi vùi mình trong chiếc chăn nhà cô nữa. Lưu Tâm ngước lên nhìn Tề Hạo lần nữa, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, ngũ quan anh tuấn nghiêm nghi, nhưng cũng không thiếu phần nam tính. Sự cự tuyệt giả vờ của cô đã bị cho Tề Hạo làm lung lay đến tận đáy lòng rồi.
Khi hai người cùng tựa vào nhau, trong lòng ấm áp thì dùng cho bên ngoài là mưa dông bão tố gì thì cũng ấm áp như vậy thôi. Tề Hạo cùng Lưu Tâm nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Đêm lạnh rồi cũng mau chóng qua, nhường chỗ cho ngày ấm áp. Mặt trời cuối cùng cũng đã mọc lên, Tề Hạo vốn là người nhạy cảm, nên khi mặt trời vừa ló dạng thì anh đã tỉnh. Người anh hơi tê vì cả đêm có tư thế ngủ không thoải mái. Tề Hạo cự quậy mình làm cho Lưu Tâm cũng bị kinh động mà thức giấc. Cô dụi dụi đôi mắt nâu, hỏi
- Sáng rồi sao?
- Ừ!!- Tề Hạo trả lời gọn.
- Bây giờ làm sao để ra khỏi đây, chúng ta đã bị nhốt ở đây một đêm rồi!- vừa nói Lưu Tâm vừa nhìn lên miệng hố, khá là cao không thể leo lên được.
Tề Hạo vẫn không nói gì, anh trầm ngâm một lát chợt trong mắt lóe lên một tia sáng. Anh nói
- Áo của em hình như có hai túi, kiểm tra kĩ hai túi xem có vật gì nhỏ màu đen không?
Lưu Tâm bán tín bán nghi, vội kiểm tra hai túi áo. Qủa nhiên có một thiết bị màu đen rất nhỏ mà bình thường nếu không để ý sẽ không phát hiện. Trên thiết bị có một cái nút nhỏ, Lưu Tâm lây đưa cho Tề Hạo. Anh ấn nút nhỏ làm cho thiết bị phát ra tiếng kêu “bíp,bíp”. Xong lại quay qua Lưu Tâm nói
- Xong rồi lát nữa sẽ có người đến!
Nhưng bây giờ chuyện mà cô quan tâm không phải là có người đến hay không mà chính là thiết bị anh đang cầm trên tay. Một sát thủ chuyên nghiệp như cô sao lại không biết đó là thứ gì. Nhưng Tề Hạo quả là không tầm thường, có thể đường đường chính chính để một thiết bị theo dõi hiện đại lên người Lưu Tâm lại không bị cô phát hiện.
Dùng ánh mắt oán giận nhìn Tề Hạo, Lưu Tâm muốn hét to nhưng lại dùng lời lẽ bình thường để nói
- Tề Hạo, anh thực quá đáng lại cư nhiên theo dõi tôi!
- Tôi cũng không muốn, nhưng ai đó chẳng phải cũng cư nhiên bỏ trốn sang đây sao!- giọng anh điềm tỉnh.
- Nhưng tôi với anh đã là gì, tôi là nô lệ anh chắc!- Lưu Tâm hoán hận nói
- Không em chính là.......- Tề Hạo thực muốn nói là vợ nhưng chữ đã ra đến tận miệng lại bị anh nuốt vào- mẹ của con tôi, tôi chỉ có một đứa con này.
Nghe vậy Lưu Tâm cũng không nói gì nữa, ánh mắt cô chùng xuống. Thì ra cô chỉ là em của con anh ta, chính vì vậy mà anh ta mới giữ cô lại. Lưu Tâm cười đau khổ.
Thấy cô như vậy, Tề Hạo muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị một giọng đánh gãy lời nói
- Chủ nhân, phu nhân, tôi đến trễ!
Lời vừa nói ra chính của thuộc hạ Tề Hạo tín hiệu vừa phát đi lập tức đã có người tìm đến. Tề Hạo nói
- Không sao!
Rồi lại quay qua nói với Lưu Tâm
- Chúng ta về thôi!
_mèo_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...