Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói

Nuốt nước bọt xuống cổ, Lưu Tâm nói
- Nếu anh làm gì tôi, tôi suốt đời suốt kiếp này sẽ hận anh không tha thứ cho anh đâu!
Những chữ như là “ suốt đời suốt kiếp này hận anh” hay “không tha thứ cho anh đâu”, in sâu vào đầu Tề Hạo. Anh khó khăn rời mắt khỏi thân người mê hoặc của Lưu Tâm,nói
- Tôi đi tắm trước, em ngồi đợi một lát!- nói rồi nhanh chóng lấy đồ tắm đi vào phòng tắm.
Bên trong vốn đã chuẩn bị sẵn nước ấm, nhưng một người nào đó lại dội nước lạnh liên tục lên lên cả thân người, cốt chỉ muốn đè hỏa dục xuống. Bên ngoài Lưu Tâm đang ngồi ngẩn ngơ, cô nghĩ “ mình vốn là yêu anh ấy, anh ấy có yêu mình không!? Chậc Lưu Tâm à, mày nên tỉnh lại mày đối với người ta chỉ là đồ chơi.” Đang suy nghĩ chợt “cạnh” một tiếng cửa phòng tắm mở ra Tề Hạo bước ra.
Lưu Tâm nhìn anh chăm chú, bình thường Tề Hạo đã là người rất đẹp trai nha. Nhưng bây giờ trong áo choàng ngủ, cơ hồ để lộ bộ ngực rắn chắc của anh làm anh thêm phần quyến rũ. Lưu Tâm mãi nhìn cho đến khi nghe tiếng truyên đến
- Em muốn ngắm lắm a?
Nhìn lên thấy Tề Hạo đang cười mị hoặc nhìn mình. Cô đỏ mặt bước nhanh vào phòng tắm đóng mặt cửa “rầm” một tiếng.
Tề Hạo đem biểu cảm của cô vào mắt khẽ cười một tiếng rồi đến bàn làm việc xử lý công cụ. Phòng tổng thống cơ hồ rất rộng nên là nơi để bàn làm việc cũng cách giường một bức tường. Tề Hạo sau khi xử lý xong công việc, trở về giường đã thấy Lưu Tâm ngủ từ lúc nào.

Anh ngắm nhìn gương mặt của cô khi ngủ. Đôi mắt nhắm lại, biểu lộ hàng lông mi cong vút. Cái miệng nhỏ nhắn với đôi môi đỏ hồng thi thoảng động đậy. Gò má ửng hồng phập phồng theo nhịp thở. Cô có vẻ đẹp trong sáng như một cô sinh viên không vươn chút bụi trần.
Thấy cô như vậy anh không kiềm được hôn nhẹ lên môi cô một cái. Chợt nghe tiếng nói nhè nhẹ
- Tề Hạo.... Tề Hạo ......
Tề Hạo bỗng giật mình thản thốt, anh còn vốn nghĩ việc Viên Viên nói với mình là nói quá. Nhưng là anh đã được chứng kiến tận mắt làm sao có thể gải được. “cô gái này thật ngốc quá, tôi đã làm gì cho em sao trong mơ em lại gọi tôi.” Một khối cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng. Anh lên giường ôm cô cùng ngủ trong lòng nhất không được để Lưu Tâm phải chịu đau khổ nữa.
Sáng hôm sau...
Lưu Tâm thật hoảng hốt vì mình đang nằm cạnh ác ma lại còn biến hắn thành một cái gối ôm nữa chứ. Nhẹ nhàng lấy cánh tay của mình ra khỏi người anh, cô rón rén bước xuống giường. Nhưng là đã bị ai đó ôm lại. Sau đó chỉ thấy tề hao mở mắt ra hỏi
- Em định đi đâu? Lợi dụng xong thì vứt a? Đêm qua ai đã ôm chặt tôi không buông lại còn lẩm bẩm Tề Hạo..... Tề Hạo ....hại tôi bây giờ tay hơi đau, em nói xem món nợ này tôi tính sao đây!
Lưu Tâm trong lòng run rẩy, cô không phải sợ chuyện cô ôm anh ta mà thực tối cô đã gọi tên anh. Lộp bộp một chút cô hỏi

- Tôi thực đã gọi tên anh?
- Đúng là như vậy!- Tề Hạo khẳng định
- Nghe nhầm thôi!- Lưu Tâm bác bỏ
- Tai tôi vốn trước giờ rất thính tuyệt đối không nghe lầm!
- Tôi bảo là anh......ưm ưm.......!
Chưa nói hết câu thì môi của cô đã bị phủ kín. Anh cường hãn chiếm lấy môi cô tham lam mút lấy. Đến khi môi anh rời khỏi môi cô thì môi của Lưu Tâm chính là đã đỏ mọng lên. Tề Hạo nhìn nét đáng yêu này của cô lại muốn hôn thêm một cái nhưng lại cố gắng kiềm chế
- Anh quả là đồ lang sói a! Đáng ghét!
Tè hạo cười tà mị
- Thế để đồ lang sói này lại làm một lần nữa?
Lưu Tâm không dám nói gì thêm biết rõ mình đã chọc đúng người không nên chọc.
_mèo_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui