Mẹ Bảo Mẫu Của Con Tôi
Diệp Dao thấy tài năng của nó không khỏi hút hồn khen ngợi, cứ như con nhoi nhoi nhào bổ tới nó không hề chú ý tới hình tượng đại tiểu thư nhà họ Diệp gì cả- Làm thế nào hay vậy chị đây học mãi mà môn máy tính nó không chịu cho chị nhốt nó vào não
Diệp Dao buông ra một câu khiến Vũ không biết nên khóc hay nên cười
- Có gì khó đâu máy tính sử dụng rất dễ mà. Chị quá khen rồi em đây không giỏi tới mức đó đâu
Nó khiêm tốn nhưng thật sự trong rất vui lần đầu tiên trong đời nó có người khen nó giỏi, nó thật thật sự rất rất vui sướng
- MÀ em tên gì vậy?
Diệp Đào hỏi đầu hứng thú xem xem tiểu thiên thần tên gì, nhà ở đâu để thi thoảng còn chốn lão gia gia ( Diệp lão gia) đi chơi mà không cần thuê chỗ ở thật sự là quá tiện lợi mà không hề lãng phí
- Dạ em Vương... Diệp Đồng
Nó nói đột nhiên tâm trạng lại trùng xuống khi nhắc tới nhà họ Vương đồng thời khi nó nhắc tới nhà họ Vương Diệp Dao không khỏi nhíu mày khó chịu, rất khó chịu nhưng khi nghe tới cái tên Diệp Đồng Diệp Dao liên sáng mắt lên
- Em là Đồng Đồng con của dì Diệp Hạ?
Diệp Dao xông lên ôm nó hỏi tới tập khiếm nó hơi hoảng sợ chút xíu
- Sa...o...Sao chị biết mẹ em? MÀ họ chị giống họ mẹ a
Nó hồn nhiên đôi mắt nau to tròn chớp mặt không hiểu gì hết. Nhưng nó rất vui khi quen được chị gái đáng yêu thế này lại còn trùng họ nữa
- Chị là cháu ruột của dì đồng thời chị cũng kiếm thông tin về em từ rất lâu nà không hề có một chút tin tức nào. Từ khi dì mất gia gia rất lo cho em không biết em ở nhà họ Vương có đối xử tốt với em không. Nhưng thật không ngờ em lại chính là cánh phải về bên thông tin của Tước Vũ
Diệp Dao ôm chầm lấy nó vừa khóc vừa nói còn nó thì cứ đơ ra không hiểu gì cả đứa mắt nhìn anh, cầu mong anh giúp giải vậy
- Diệp Dao cậu mau bỏ vợ tôi ra đi
Anh lạnh lùng lên tiếng khiến Diệp Dao lạnh sống lưng liền bỏ nó ra đi đến trước mặt anh
- Tôi ôm em tôi thì làm sao?
Diêp Dao cãi. Thật bất công tại sao cô không thể ôm em gái của mình chứ
- Vợ sẽ chết thì thiếu ô xi mất
Anh chăm chú vào văn kiện nói khiến cô cứng họng không nói được gì đành ngậm đắng nuốt cay vào bụng hận không thể một đao chém chết anh
- À! Đồng Đồng đây là Đông Phương Thiên Vũ chồng chưa cưới của chị đó anh rể của em. Đẹp trai kute đúng không
Cô giới thiệu chồng chưa cưới điển trai " lăng nhăng" của mình cho đứa em gái bé bỏng của mình
- Chào em có thể gọi anh là Vũ được rồi. Vừa rồi cảm ơn em đã ra tay cứu giúp hạng mục của bọn anh nha
Vũ cười khiến cho cả lũ con gái ngất ngây nhưng thạt tiếc nụ cười đó không có tác dụng gì đối với nó và cô
- Công việc của là bảo vệ thông tin cơ mặt của Tước Vũ việc phải làm thôi. Nhưng chị Tiêu Dao nói rất đúng nha.
Nó vuốt cằm nói như một bà cụ non vậy khiến cho bao người không khỏi bật cười thành tiếng
- Nói gì đúng vậy cô bé
Vũ hỏi để nó trả lời tiếp câu nó vừa đang dang dở
- Anh đúng là rất đẹp trai, kute...
- Thấy chưa đến bé cưng cũng nói vật Tước cậu xuống giá rồi.
Cô nói hất hàm về phía anh thì đột nhiên tiếng nói trẻ con của nó lại vang lên
- Rất đẹp trai và kute nhưng... nhưng không bằng lão công và hai tiểu bảo bối nhà em nha
NÓ nói xong a liền cười kiểu thách thức về phía cô và Vũ sau đó cô liền nhìn qua nó còn nó thì nhún vai coi như mình chưa nói gì a
- Đồng Đồng em có nhầm lẫn gì không chồng chị đẹp mã như vậy nói chuyện hay như vậy có như lão công nhà em đâu người như cục băng di động
Cô hùng hổ tâng bốc chồng mình lên tận đỉnh cao nhưng nó cũng đâu có kém dù gì anh cũng là chồng nó cơ mà. Còn hai chàng trai nhà thì lắc đầu hai chị em nhà đúng trâu tầm trâu, mã tầm mã mà
- Trong mắt em không ai đẹp bằng lão công cả chị tâng bốc nhiêu cũng vậy thôi. Lão công nhà em là số 1
Nó nói xong khiếm cho anh cũng hơi sững người, anh không ngờ cô nhóc ngốc nghếch này lại coi trọng mình như vậy nhưng anh cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn lên. Anh xoa đầu nó khiến cho Vũ với cô há hốc mồm. Đây có phải là Nam Cung Tước họ quen không
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...