"Mấy người đang làm gì vậy, ông ấy đang ốm mà." Nhận thức được điều gì đang xảy ra, Trần Cẩn Phong vội chạy tới can ngăn.
Một trong hai quản ngục nói: "Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn ngồi đây đi, còn làm ồn nữa thì cả ngươi cũng bị lôi đi đấy." Nói xong gã đẩy Trần Cẩn Phong vào lại phòng giam.
Một dự cảm không lành ập tới, Trần Cẩn Phong cảm giác rằng sắp có chuyện gì đó diễn ra khiến nguyên một ngày trời chàng đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức từ ông lão.
Đến chập tối cánh cửa phòng giam bật mở, một người cơ thể bê bết máu tươi bị ném vào trong.
Trần Cẩn Phong nhanh chóng lao tới đỡ ông lão đang nằm trên nệm cỏ mốc lên.
Cơ thể già nua gầy yếu của ông bị đánh đến thương tích đầy mình, trên mặt cũng đầy vết thương bầm tím.
"Sao bọn chúng lại đánh ông ra nông nỗi này?" Trần Cẩn Phong đau lòng hỏi han ông lão.
Đặc biệt khi biết ông mắc cùng một chứng bệnh với phụ thân càng khiến chàng cảm thấy ông lão nhếch nhác, tơi tả trước mặt mình đây chính là cơ hội mà ông trời ban cho chàng, để chàng có thể trả nợ cho phụ thân.
Chàng nhìn ông lão, ông vẫn nở nụ cười ngây ngốc, dường như những vết thương chằng chịt trên người không hề liên quan tới ông.
Chàng nhẹ nhàng đặt ông nằm trên nệm cỏ rồi đắp chiếc chăn nát lên cho ông.
Sống mũi chàng cay cay, có lẽ trước đây cha mẹ chàng cũng đã bị giày vò thế này.
Gương mặt ông lão đã nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cười ngây ngốc.
Trần Cẩn Phong nắm lấy đôi tay khô gầy của ông, vuốt ve nếp nhăn và làn da chằng chịt những thương tích cùng máu tươi, chàng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi.
Chợt trên má chàng thấy lành lạnh, hé mắt nhìn, thì ra ông lão đang lấy tay lau nước mắt cho Trần Cẩn Phong.
Ánh mắt ông pha trộn giữa đau buồn và thương xót, khóe miệng lại nở nụ cười ngây dại.
Những ngày tiếp theo, buổi sáng Trần Cẩn Phong luôn bóp chân cho ông lão giống như chàng đã từng chăm sóc cho phụ thân.
Dường như chỉ có làm như vậy mới có thể an ủi trái tim chàng.
Dần dần ông lão cũng thêm thân thiết với Trần Cẩn Phong, có lúc ông còn hát cho chàng nghe và liên tục nói muốn dạy chàng.
Dù giọng hát của ông không hề trong trẻo, hấp dẫn nhưng mỗi lần dạy đều rất nghiêm túc khiến Trần Cẩn Phong không khỏi bật cười.
"Có một ông lão cười, có một dòng nước trôi, cầm đàn lên gảy gảy, nhào bột hấp màn thầu.." Ông lão vừa hát vừa làm động tác bắt chước lời bài hát làm Trần Cẩn Phong không thể dừng cười.
Đã thế ông còn bắt chàng vừa hát vừa nhảy theo ông, nếu như chàng tỏ ý không muốn thì ông lão sẽ trưng ra biểu cảm không vui và còn không để ý tới chàng, khiến chàng rơi vào thế khó không biết phải làm sao.
Mặc dù ông lão là một người điên nhưng khi tiếp xúc với ông lâu rồi, dần dần chàng cũng có cảm tình với ông.
Khi lại có người của triều đình đến dẫn ông đi, Trần Cẩn Phong lại thấp thỏm bất an, trái tim như bị tạt một thùng nước lạnh.
Rõ là biết sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nhưng chàng vẫn cố thắp lên một tia hi vọng, biết đâu lần này ông lão sẽ không bị đánh đập.
Không ngoài dự đoán, lại một lần nữa cơ thể bê bết máu tươi của ông lão bị ném vào trong buồng giam, ông đã hoàn toàn gục ngã.
Trần Cẩn Phong cẩn thận đỡ lấy ông, nhận ra cơ thể gầy gò yếu ớt của ông không thể tiếp tục chịu đựng nữa, ông chỉ có thể nhìn chàng bằng ánh mắt đáng thương.
Lúc này ông không còn là ông lão ngày thường chỉ biết cười ngốc, ánh mắt ông nhìn chàng sâu thẳm khó đoán.
Ông cứ nhìn, nhìn mãi đến khi những hạt châu lấp lánh đọng nơi khóe mắt, ánh mắt ông dành cho Trần Cẩn Phong vừa có sự thương mến, vừa có sự tin tưởng.
Ông cố gắng đưa tay lên như muốn chạm vào gương mặt chàng.
Trần Cẩn Phong vội nắm lấy bàn tay gầy của ông áp vào má mình.
Hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì.
Dù chỉ mới quen biết vài ngày, nhưng tất cả những tình cảm yêu thương mà họ dành cho nhau đều được bộc lộ hết qua ánh mắt.
Một hồi lâu sau, ông lão mệt mỏi hạ tay xuống, hai mắt nhắm nghiền.
Không thể kìm nổi dòng lệ, Trần Cẩn Phong nói trong nghẹn ngào: "Ông ơi đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ cứu ông."
"Đứa bé ngốc, lão đây đã sống hơn tám mươi năm, đã trải qua gần hết mọi việc trên cõi đời này, mệt rồi, chán rồi, có lẽ đến lúc lão phải đi rồi.
Lão không còn chút tiếc nuối nào, chỉ không ngờ những ngày cuối đời lại được gặp một tiểu huynh đệ như cháu." Gương mặt hốc hác của ông nở nụ cười buồn: "Hát cho lão nghe một bài đi, bài lão dạy cháu ấy."
Còn có thể nói gì đây, Trần Cẩn Phong cất tiếng hát, âm thanh nghe mới thê lương làm sao: "Có một..
ông lão cười..
có một dòng..
nước trôi..
cầm đàn lên gảy thôi..
nhào bột..
hấp..
hấp màn thầu." Hát đến câu cuối cùng chàng đã khóc không thành tiếng.
Ông lão chăm chú nghe, chăm chú nhìn, dường như ông muốn mãi mãi lưu giữ sự ấm áp này trong trái tim.
"Cháu..
hát sai rồr." Ông lão cố gắng sửa lại: "Phải là..
cầm đàn..
lên gảy gảy.." Nói xong câu này, cơ thể ông lão đã không thể chống đỡ được nữa nhưng ông vẫn cố nói tiếp.
"Vâng, cháu sai rồi, phải là cầm đàn lên gảy gảy, cầm đàn lên gảy gảy.." Thấy sức lực của ông lão ngày một cạn kiệt, tựa như ngọn đèn dầu tắt lặng trên chiếc bàn trong ngục.
Ngọn đèn không sáng nhưng lại đang âm thầm lặng lẽ hút cạn từng giọt máu trong cơ thể.
"Đừng khóc." Ông lão cười nói với Trần Cẩn Phong, ông đã không còn sức để lau nước mắt cho chàng.
"Cháu cúi người xuống nghe lão nói một câu."
Trần Cẩn Phong ngoan ngoãn làm theo lời ông, ghé sát tai bên miệng ông.
"Thông báo cho An Quốc Tương Vương rằng Vi Hoàng hậu có âm mưu làm phản, bảo ông ấy phải cẩn thận."
Trần Cẩn Phong ngây người, ngạc nhiên nhìn ông.
Ông lão lại cười ngây ngốc rồi nghêu ngao hát: "Có một ông lão cười, có một dòng nước trôi, cầm đàn lên gảy gảy, nhào bột hấp màn thầu.."
"Ông rốt cuộc là ai?" Trần Cẩn Phong tự cảm thấy bản thân có trách nhiệm lớn khi biết ông lão giả điên giả dại là có nguyên nhân.
Tự biết bản thân sắp không thể nói được nữa, ông lão gắng sức đáp: "Khi nào có thời gian hãy hát cho Tương Vương nghe bài hát này, có thể ông ấy sẽ nhớ ra lão."
Lời vừa dứt, cơ thể nằm trong lòng Trần Cẩn Phong bỗng nặng hơn, hai mắt ông lão dần khép lại.
Một linh hồn vừa từ giã cõi đời..
Ông ấy thực ra là ai, tại sao lại bị liên đới vào việc Vi Hoàng hậu mưu phản.
Ông lão bị đánh đập thường xuyên là do Vi Hoàng hậu biết ông nắm được bí mật của bà ta sao.
Vậy tại sao lại không giết ông luôn mà giày vò ông từ ngày này qua ngày khác như thế.
Lẽ nào ông còn đang nắm giữ một bí mật gì?
* * *
Những ngày Phong thiếu gia bị nhốt, Tiểu Đào an không ngon ngủ không yên.
Nàng đã nhiều lần cầu kiến các đại nhân như Trương Liên Chi nhưng đều không làm được gì.
Xem ra chỉ có thể thuận theo ý của Hoàng thượng, Hoàng hậu, kết nghĩa phu thê với công chúa mới cứu được Phong thiếu gia ra ngoài.
Nhưng việc này lại có liên quan tới hạnh phúc cả đời của Phong thiếu gia, sao có thẻ tùy tiện giao cho một người huynh ấy không yêu.
Tiểu Đào chẳng biết phải xử trí thế nào, có lẽ một ngày làm đủ ba bữa cơm đảm bảo bữa ăn cho Phong thiếu gia là điều duy nhất nàng có thể làm được.
Hôm ấy Tiểu Đào nấu nướng xong xuôi, một mình cầm hộp cơm đi trên con đường dẫn tới thiên lao thì đột nhiên một bóng đen lướt qua trước mắt nàng nhưng khi nhìn kĩ lại thì không thấy gì.
Tiểu Đào lắc đầu, tự cười bản thân, chắc là do mấy ngày nay nàng ngủ không ngon nên bị hoa mắt.
Nhưng khi cúi đầu, nàng phát hiện trên hộp cơm găm một con dao dài khoảng một tấc, trên dao buộc một mảnh giấy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...